Chương 19 : Có tôi ở đây , Hà Mẫn Di chỉ cần an tâm làm một kẻ ngốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút ... mười phút ...

Hoàng Vũ yên lặng nhìn cô rất lâu , chờ một câu trả lời nhưng chẳng có gì cả , Mẫn Di trầm mặc không bày ra một chút biểu cảm dư thừa , có lẽ , cô không muốn nghe lời anh nói .

9 giờ 30 phút ...

Ly trà trên bàn đã thấy đáy , trong khi Hoàng Vũ cân nhắc có nên uống thêm một chút hay không thì vai cứ nặng dần xuống , cô gái bên cạnh rũ mi mắt , an ổn dựa vào anh , giọng nói nhè nhẹ "Cho em mượn vai một lát , em mệt rồi !" . Anh thả lỏng , an tĩnh , cho cô một chỗ dựa vững chắc , ánh mắt dịu dàng "Nếu có chuyện không vui thì có thể nói cho tôi nghe , tôi chia sẻ với em . Nếu chán nản có thể tới tìm tôi , tôi khích lệ em . Nếu mệt mỏi thì ở cạnh tôi , tôi cho em mượn một bờ vai để an tâm dựa dẫm !" , anh nói không lớn , như thì thầm vỗ về cô . Mẫn Di trầm lặng suy nghĩ , cuối cùng buông thả bản thân , trôi theo dòng hồi ức "Hà gia mấy đời lăn lộn trên thương trường , dựng nên một cơ nghiệp lớn , thừa tiền , thừa quyền , nhưng lòng tham con người vô đáy , càng có nhiều lại càng muốn nhiều hơn . Hà gia đòi hỏi thế hệ sau phải liên tục cố gắng , con cháu trong nhà nếu không phải ganh đua học tập thì chính là tranh giành quyền thừa kế , người giỏi cầm quyền , kẻ thua biến thành quân cờ hi sinh . Em kém Hà Minh Tuấn bốn tuổi , sinh ra đã đứng dưới ánh hào quang của anh ấy , mỗi lần làm không tốt ba mẹ đều nói "Con nhìn anh trai con đi" , từ đó em không ngừng hoàn thiện bản thân mình để thoát khỏi cái bóng của anh ấy . Nhưng gỗ mục không thể đẽo , anh ấy xuất sắc bao nhiêu , em vô dụng bấy nhiêu , em cảm thấy rất tự ti , không dám xuất hiện trước mặt người khác , đi học bị bạn bè bắt nạt , về nhà bị ba mẹ la rầy . Là anh ấy bảo vệ em , cho em cảm giác an toàn , học tập mệt mỏi thế nào cũng giành thời gian giảng bài cho em , em muốn trăng anh ấy sẽ không lấy sao , em muốn ăn kẹo anh ấy sẽ không đưa cho em bánh . Một đứa trẻ mới mười tuổi được nuông chiều như vậy sẽ sinh ra bản năng dựa dẫm , ở trong căn nhà lớn như vậy , em chỉ biết có anh ấy em sẽ không cảm thấy cô đơn . Cũng năm mười tuổi ấy , em biết anh ấy không cùng huyết thống với mình , thứ tình cảm gọi là tình thân kia từng chút từng chút một thay đổi biến thành tình yêu" .

Tay trái Hoàng Vũ để bên hông dần siết lại , anh kìm nén cảm xúc , nở nụ cười như có như không , hỏi "Tại sao em lại yên lặng bảy năm không nói ?" , cô cũng cười , nụ cười tự giễu "Em sợ anh ấy xa lánh em , sợ anh ấy không cần em . Mỗi ngày chủ nhật , em và anh ấy đều cùng nhau đọc sách , anh ấy rất cẩn thận , đọc xong sẽ đánh dấu lại những phần quan trọng cho em . Anh ấy dạy em đánh đàn , bạn học của em nghe em chơi còn muốn đập đàn mà anh ấy có thể kiên nhẫn chỉ bảo tới khi em có thể đệm đàn cho anh ấy hát . Anh ấy dạy em nấu ăn , đồ em nấu ra chính em cũng không dám thử mà anh ấy có thể vừa ăn vừa khen ngợi . Nếu em nói ra em yêu anh ấy , mọi thứ tốt đẹp có thể đổ vỡ , em coi anh ấy là cả thế giới , là ánh nắng ngày đông , là gió mát ngày hè , mất đi rồi , em làm sao tồn tại ?" nói đến đây , giọng cô nghẹn lại , dần dần trở thành tiếng nức nở .

Anh kéo cô vào lòng mình , đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô , để cô khóc . Hà Mẫn Di nức nở một hồi , mệt mỏi , nằm trong ngực anh như chú mèo nhỏ lẳng lặng rơi nước mắt , cô khóc bao lâu , anh ôm cô bấy lâu . Không có những lời vô nghĩa như "Em đừng buồn" , "Đừng khóc nữa" , anh cho cô một chỗ dựa , để cô dần cảm thấy an toàn , anh muốn thay thế vị trí Hà Minh Tuấn cạnh bên cô , nếu cậu ta không cần vậy anh nhất định sẽ giúp cậu ta làm thật tốt . Tiếng khóc nhỏ đi rồi tắt hẳn , cô gái trong ngực hít thở đều đều , thỉnh thoảng còn nấc nhẹ , anh làm như không biết cứ thế ôm cô , thì thầm nho nhỏ "Tôi không biết tình cảm giành cho em là nhất thời hay bền lâu , nhưng nếu không thử cố gắng một lần , tôi biết bản thân nhất định sẽ phải hối tiếc" .

Hoàng Vũ ôm cô trở lại giường , nhẹ nhàng đặt cô xuống , giúp cô kéo lại chăn , cúi người hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng dậy khép cửa ra khỏi phòng . Mắt nhìn trời mưa , trong lòng anh trĩu nặng , cô bé của anh vẫn quấn kén sống trong quá khứ , không chịu buông tay , không chịu bước ra ngoài , cũng không chịu thử tiếp nhận anh . Anh nhắm mắt , thở dài , nằm trên sô-pha , chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ .

00 giờ 00 phút , chiếc điện thoại để bên người rung lên khe khẽ đánh thức cô gái đang say giấc , người nào đó lập tức thanh tỉnh , ánh mắt sắc lạnh nhìn dãy số trên màn hình , không nhanh không chậm nghe máy "Lần sau trước khi gọi cho tôi nhất định phải xem thời gian , làm phiền người khác ngủ là không tốt !" . "Oh , tiểu thư cũng phải thông cảm với tôi một chút , tôi có chuyện gấp mà !" Karry không chút để ý cười bỡn cợt , giọng điệu không khác gì mấy tên lưu manh bắt nạt con gái nhà lành . "Lại không phải tôi gấp , tôi phải ngủ rồi , tạm biệt !" giọng nói trầm thấp vang lên lưu chuyển trong phòng , ánh mắt rơi trên ngọn đèn đường bên ngoài cửa kính , cô gái cong khóe môi , cười nhợt nhạt . "07 à , dù sao chúng ta cũng là đồng đội , cô không thể thấy chết không cứu !" anh chàng lấy dao dĩa chuẩn bị ăn trưa , hạ mình xin giúp đỡ từ cô gái cách bản thân gần nửa vòng Trái Đất nhưng "Tôi không có loại đồng đội vô dụng như anh !" , sau câu nói mang lực sát thương cực lớn kia , không khí chìm vào tĩnh lặng , cô tắt máy rồi .

"Xin chào , tôi muốn gặp người quản lí , xin hỏi tôi có thể đổi nhiệm vụ không ?" Karry chịu nỗi đau đớn khi bị người nào đó ruồng bỏ lập tức đi tìm người chết thay nhưng rất tiếc "Nhiệm vụ của cậu Boss muốn đích thân tìm người xử lí , chúng tôi sẽ giúp cậu cầu phúc , chúc cậu bình an !" giọng nói không mang độ ấm vang lên chính thức kết thúc sinh mệnh của chàng trai trẻ , bàn tay cầm điện thoại khẽ run , trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ , xong rồi , lần này thì xong thật rồi .

"Em chưa ngủ sao ?" giọng nói trầm ấm như anh trai nhà hàng xóm vang lên trong đêm tối , Hạ Vũ nằm trên giường , một tay cầm điện thoại , tay còn lại gõ nhẹ lên chiếc tủ bên cạnh tạo thành một chuỗi âm thanh quỷ dị trong đêm tối .

"Chưa !" giọng nói thanh tỉnh không nhiễm một chút ngái ngủ , càng không mang theo độ ấm vang lên truyền đến tai người ở đầu dây bên kia .

"Có nhiệm vụ , em có hứng thú tìm hiểu chút không ?" chàng trai đè lại nghi ngờ , lắc nhẹ ly rượu vang trong tay , khóe môi khẽ cong một nụ cười nhàn nhạt .

"Tôi nhận !" chắc chắn , nhanh chóng không một chút suy tư hay lưỡng lự , cô vẫn quen xử lí mọi chuyện một cách nhanh chóng như vậy , đây chính là phong cách riêng của Hạ Vũ .

"Rất tốt , điều kiện của em là gì ?"

"Gạch tên tôi khỏi danh sách thành viên , đem biệt danh 07 này trả về cho cô ấy đi !" cô bình thản trả lời , tài liệu hôm nay Hà Mẫn Di nhận được là cô liên hệ thuê người khác tìm hiểu , nếu đã biết bản thân chỉ là một kẻ thế chỗ cho người trong lòng hắn , vậy cũng không cần thiết phải ở lại nữa .

"Em cảm thấy bản thân có thể rời khỏi sao ?" chàng trai nghe cô nhắc tới chuyện muốn rời khỏi cũng chẳng mảy may lo lắng , anh ta tin tưởng , chỉ cần anh ta muốn , sống chết của cô cũng do anh ta quyết định .

"Cô ấy ở cạnh anh từ nhỏ , cùng anh lớn lên , là trợ lí đắc lực , cũng là người anh yêu thương . Năm tôi mười hai tuổi , cô ấy mất tích , anh không tìm được người liền lấy tôi thế chỗ . Không thể phủ nhận được năm năm qua anh chăm sóc tôi , cưng chiều tôi , tôi muốn gì có đó , tôi rất vui vẻ rất hạnh phúc , thật lòng coi anh là người thân , làm việc cho anh , nghe anh sai khiến nhưng tôi không chấp nhận được việc anh nhìn người khác qua tôi , biến tôi thành hình nhân thế mạng . Anh lợi dụng đứa trẻ mười hai tuổi , làm tổn thương tình cảm của nó , anh có còn nhân tính không ?" Hạ Vũ dùng giọng điệu lạnh lùng lên án , cô chỉ đơn thuần là vạch tội , không mang theo ấm ức , đau khổ khi bị lừa dối của Hà Mẫn Di , nếu cô ấy luôn bị tình cảm chi phối , dù biết bị lừa vẫn âm thầm chịu đựng thì cô lại lý trí đến đáng sợ . Cô là Hạ Vũ lạnh lùng , quyết đoán , lừa dối cô , ngáng đường cô sẽ phải trả giá đắt .

"Vậy em muốn làm gì tôi ? À không , nên hỏi em làm gì được tôi mới phải chứ ?" hắn ta bị vạch trần cũng không hề lo lắng , thậm chí còn khiêu khích , muốn thử một chút xem con mèo nhỏ thu hết móng vuốt hắn nuôi năm năm , rốt cuộc là thứ gì ?

"Anh sẽ sớm biết thôi !" cô cười nhẹ , nụ cười khinh thường của bậc vương giả , anh ta nghĩ nếu cô không nắm chắc phần thắng sẽ tự tin cuồng ngạo như vậy sao , anh ta nghĩ cô ngoan ngoãn nghe lời sẽ là chú cún con vô hại sao ?

"Em đừng để quyết định của bản thân làm ảnh hưởng tới tương lai Hà gia , vận mệnh gia đình mình !" chàng trai nhấp một ngụm rượu vang , ánh mắt rơi trên vườn hồng đen đắm chìm trong ánh mặt trời , cô gái theo anh từ nhỏ thích hồng trắng , đẹp mà tinh khiết như con người cô nhưng cô bé kia lại thích hồng đen , vẻ đẹp yêu dã của bóng tối .

"Nếu anh có thể hủy đi Hà gia , vậy tôi còn phải nợ anh một lời cảm ơn đấy !" cô kéo tay áo , giọng nói mang theo nồng đậm hàn ý , như lạnh lùng uy hiếp , lại như tùy ý chẳng quan tâm khiến người ta phải dè chừng cẩn thận "Cùng chờ xem , thân ái !" .

"Hạ Vũ tắt máy , nằm trở lại giường , ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà , thì thầm hỏi "Nếu tôi xử lí anh ta , em có giận tôi không ?" . "Anh ấy rất thương tôi !" giọng nói chậm rãi lưu chuyển trong không gian nhỏ hẹp , nhẹ nhàng xoa dịu ngổn ngang trong lòng , cô gái lạnh lùng trầm giọng đáp lại "Người lụy tình đều là kẻ ngu ngốc !" , "Hà Mẫn Di lụy tình ngu ngốc , chẳng phải còn Hạ Vũ lạnh lùng lý trí sao ?" cô cười nhẹ , băng giá trong đáy mắt tan đi phần nào , nhu hòa ấm áp tràn đầy "Đúng vậy , có tôi ở đây , Hà Mẫn Di chỉ cần an tâm làm một kẻ ngốc !" .




Hôm nay là sinh nhật một người bạn của tôi , tôi muốn dùng cách đặc biệt này chúc mừng sinh nhật cô ấy ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro