Chương 18 : Chiếc hộp Pandora bật mở . Cô gái nhỏ , em là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vũ đưa chân đá cửa phòng , nhẹ nhàng đặt cô gái trong lòng xuống giường , giúp cô vuốt lại tóc , đắp chăn rồi lấy quần áo ra ngoài , đi cùng cô cả ngày , lại bị mưa ướt , anh nên đi tắm rồi . Hoàng Vũ rời đi , xung quanh tĩnh lặng , Hà Mẫn Di từ từ mở mắt , đôi đồng tử đen láy trong sạch không nhiễm chút tạp chất , thanh tỉnh , thấu triệt nhìn chằm chằm trần nhà , cửa sổ kính không đóng , những hạt mưa bay chéo rơi trên tấm drap giường , gió đêm lướt trên da , cô đứng dậy , như con rối gỗ vô hồn kéo ghế ngồi cạnh giường , vươn tay hứng trọn lạnh giá . "Em làm gì đó ?" chàng trai cầm khăn lau tóc , huýt sáo bước vào phòng chợt giật mình khi thấy cô gái ngồi cạnh cửa sổ , những giọt mưa nhẹ nhàng thấm ướt vai áo , cô gái lại làm như không hề hay biết , một chút cũng không phản ứng khi có người tới gần mình . Chiếc khăn trên tay rơi xuống , anh vội vàng chạy đến ôm lấy cô , bế cô trở lại giường , ánh mắt trống rỗng của Mẫn Di lóe lên một tia tàn nhẫn , bàn tay để cạnh người hơi siết lại áp chế những suy nghĩ không nên có , làn da lạnh buốt dần tiếp nhận hơi ấm từ vòng ôm ấm áp của người đàn ông trưởng thành , trong giây lát đó , cô chợt có xúc động muốn níu giữ , biến hắn thành của riêng mình . "Tôi thật không biết phải làm sao với em nữa !" giọng nói có chút bất đắc dĩ vang lên , sát ý trong đáy mắt nhanh chóng rút đi như thủy triều , cô ngẩng đầu , đôi mắt mê man như rượu ủ trăm năm làm người ta say đắm "Tại sao không đưa em về nhà !" . "Đêm nay Hà Như không về , tôi không yên tâm để em ở một mình !" anh đưa tay xoa xoa đầu cô , muốn giúp cô kéo lại chăn nhưng bàn tay hạ xuống một nửa lại bị bàn tay khác bắt lấy , cô níu tay anh , ngây ngốc nói nhỏ "Em đói rồi !" . Anh cười rộ lên , véo nhẹ mũi cô cưng nựng "Em đi tắm trước đi , tôi đi mua nguyên liệu nấu đồ ăn tối cho em , được chứ ?" , cô gái nhỏ gật gật đầu , ngoan ngoãn mỉm cười , nhìn anh ngân nga một giai điệu quen thuộc , cầm ô , ra khỏi nhà .

Trong phòng tắm , cô gái tùy tiện ném chiếc váy xanh dương xuống sàn , đắm mình trong làn hơi nước ấm áp , những ngón tay trắng nõn len vào từng lọn tóc , ánh mắt hài lòng nhìn cơ thể hoàn toàn bại lộ trong không khí , khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ , giọng nói trầm thấp từ tính "Cô bé , em vốn không hợp với phong cách bánh bèo" .

"Cô không cần xằng bậy , Hà Minh Tuấn không có lỗi , ba mẹ không có lỗi , là tôi tự nguyện , cô đừng làm hại bọn họ . Xin cô , đừng làm hại bọn họ !"

"Hà Minh Tuấn bỏ rơi em là không có lỗi ? Ba mẹ không hỏi thăm em , mặc kệ em sống chết là không có lỗi ? Vậy tôi để bọn họ nếm một chút đau khổ thì sao lại có lỗi được ?" cô gái nâng nhẹ mí mắt nhìn thẳng vào gương , nở nụ cười khôn khéo như một con cáo già đang tính kế người khác .

"Hà Minh Tuấn là anh trai chúng ta , ba mẹ là ba mẹ chúng ta , tiểu Vũ , cô điên rồi !" Mẫn Di không thể tin tưởng những gì mình vừa nghe được , cô ta thế mà muốn làm hại bọn họ .

"Chúng ta ? Hà Mẫn Di , Hạ Vũ tôi và em có thể xếp chung vào một loại sao ? Tôi và em bình đẳng sao ? Tôi với em giống nhau sao ? Em yếu đuối nhu nhược , lụy tình tới đáng thương , chỉ biết chịu đựng , không biết phản kháng , em nghĩ em giỏi lắm sao ? Em nghĩ em bày ra vỏ bọc lạnh lùng thì tôi sẽ tin em sao ?" giọng điệu trầm thấp hữu lực từng tiếng , từng tiếng đánh vào nhân cách đã có phần yếu thế .

Đại tiểu thư Hà gia chỉ biết yên lặng , tiểu Vũ nói đúng , cô từ nhỏ ôm bao ấm ức , áp lực , đau khổ vào lòng , oán hận tích đủ cộng thêm kích thích từ bên ngoài , Hạ Vũ liền xuất hiện .

"Cô nghĩ nếu không yếu đuối nhu nhược , nhẫn nhục chịu đựng thì cô có cơ hội tới đây sao ? Cô nghĩ bản thân mình giỏi lắm , nhưng chẳng phải vẫn bị tôi áp chế sao ?"

"Đúng vậy , có em mới có tôi , tôi xuất hiện để bù đắp cho em tất cả những gì em còn thiếu . Em yếu đuối , tôi mạnh mẽ . Em nhu nhược , tôi quyết đoán . Em nặng tình , tôi vô tình . Em nhút nhát , tôi tự tin . Em và tôi đều lạnh lùng , nhưng em đánh người vẫn nương tay , ép ai cũng chừa lại đường sống vì em sợ hãi , không phải sao ? Em nhường cho tôi , tôi giúp em xử lí những người khiến em đau khổ , khiến bọn chúng sống không bằng chết , có được không ?" tiểu Vũ thấp giọng dỗ dành , chỉ cần Mẫn Di có một tia dao động , cô liền có thể giành lấy thân xác này , làm điều cô muốn làm , không cần chịu đựng sự sắp đặt của người khác nữa .

"Không đâu , tôi là Hà Mẫn Di , sinh ra là Hà Mẫn Di , chết đi là Hà Mẫn Di , tôi sẽ không bao giờ để cô toại nguyện , Hạ Vũ , ngoan ngoãn trở về đi !" cô nhắm mắt , bàn tay siết lại , cố gắng kiềm chế những suy nghĩ không an phận đang sinh sôi trong tiềm thức , đem nhân cách thứ hai nhốt lại , hôm nay cô mất kiểm soát mới để cô ấy thoát ra , chuyện này , nhất định sẽ không xảy ra lần nữa .

"Thầy trở về rồi sao , em sắp đói chết rồi !" cô gái ngồi trên sô-pha lau tóc , trong miệng còn ngậm một viên kẹo bạc hà tìm thấy trong túi nhưng càng ăn lại càng thấy đói , đến khi kiên nhẫn sắp hết , muốn tự mình đi mua đồ ăn , Hoàng Vũ liền trở về . "Lúc em uống rượu tôi cũng không thấy em kêu đói đâu !" anh đem túi lớn túi nhỏ vào nhà , đưa cho cô chiếc bánh ngọt nhỏ xinh rồi xoay người đi làm đồ ăn , vẫn không quên nói vài lời trêu chọc . Hà Mẫn Di ngậm chiếc thìa nhỏ , tò mò nhìn người đàn ông bận rộn với đống nguyên liệu , thành thục rửa rửa , cắt cắt "Nếu sau này thầy có bạn gái rồi , có phải cô ấy sẽ không phải vào bếp không ?" , anh không nhìn cô , cười vui vẻ "Tất nhiên rồi , hơn nữa tôi cũng không dám để cho cô ấy vào bếp , sợ cô ấy khủng bố phòng bếp của tôi !" .

"Cô gái đó phải tích bao nhiêu đức mới tìm được thầy đây ?" Mẫn Di liếm khóe môi dính bánh ngọt , cảm thán , đàn ông tốt trên thế giới này chết hết rồi , những người như giáo viên chủ nhiệm của cô nên được ghi tên vào sách đỏ cần được bảo tồn gấp đó , "Là tôi tích bao nhiêu đức mới gặp được cô ấy mới đúng chứ !" Hoàng Vũ xoay người , đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nhanh chóng rời khỏi , tiếp tục cắt rau củ , còn cô đứng hình tại chỗ , trong lòng vang lên một tiếng nói "Anh ta thích em , anh ta là của em , mau giữ lấy anh ta" . Mẫn Di quyết đoán trở lại phòng khách , hộp bánh ăn dở đặt trên bàn , sắc mặt càng ngày càng khó coi , cuối cùng không chịu được ồn ào , gằn khẽ "Hạ Vũ , cô câm miệng đi" .

"Mẫn Di , tới đây ăn cơm đi !" Hoàng Vũ vẫy tay với người con gái đang xem TV , cô ngồi xuống bàn nhìn mấy món đơn giản anh nấu , một lời cũng không nói , yên lặng lấp đầy dạ dày . Chuyện vừa xảy ra , hai người rất ăn ý không nhắc lại , một người không hỏi , một người không nói , cứ như vậy kết thúc một bữa cơm đầy áp lực . Cô chủ động thu dọn bát đũa , anh muốn giúp , cô liền né tránh , không phải vì cô giận anh , mà là cô sợ , sợ anh nói thêm một câu , Hạ Vũ liền phát dồ chiếm quyền kiểm soát .

Hít một hơi thật sâu áp chế xung động trong lòng , cô bình thản trở lại sopha , ôm đồ ăn vặt anh vừa mua , từ từ giải quyết . "Hà Mẫn Di , xin lỗi em !" Hoàng Vũ mắt nhìn TV , nhẹ giọng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc , Mẫn Di đặt đồ ăn lên bàn , liếc nhìn anh , thành thật hỏi "Thầy nhiều lỗi như vậy mà chỉ nói một câu xin lỗi , rốt cuộc là thầy muốn xin cái nào ?" .

"Xin lỗi vì lần đầu tiên gặp mặt đã gây phiền phức cho em . Xin lỗi vì làm hỏng điện thoại của em . Xin lỗi vì đã phạt em . Xin lỗi vì luôn đối phó với em . Xin lỗi vì đã để mọi người hiểu lầm . Xin lỗi vì hành động không đúng mực với em !" anh nói một hồi , giọng nói càng lúc càng nhỏ lại rồi tắt hẳn , cô nhìn khuôn mặt mất mát của anh , tâm hơi thắt lại . Người con trai này phá cô rất nhiều , ngày nào cũng làm loạn với cô chọc cô tức giận nhưng khi anh bị ốm , xung quanh thật yên tĩnh , bỗng chốc cô lại cảm thấy không quen , giống như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng . Người con trai này biết cô bị dị ứng , không nói một lời liền bỏ hết tất cả nước hoa không dung nữa . Người con trai này bất chấp mình bị ốm sốt liệt giường , vẫn cố gắng chép hết nội quy để giữ lời hứa với cô . Người con trai này luôn ở bên lúc cô lạnh , ôm cô vào lòng khi cô sợ hãi . Người con trai này bỏ qua việc mình có thể bị thương mà vẫn tới bên cô , ở cạnh cô lúc cô mất kiểm soát .

Anh muốn làm cô vui vẻ liền dành thời gian đưa cô đi chơi , đưa cô tới nơi anh chưa từng cùng người con gái khác tới , vậy anh còn gì đáng trách chứ . Có trách nên trách anh động tâm với cô , yêu thương cô , đem sự lo lắng vượt mức thầy trò đặt lên người cô , mọi thứ anh làm , cô đều biết . Nhưng cô cũng chỉ biết lấy sự vô tâm trả lại , trong lòng cô còn một bức tường vững chắc tên Hà Minh Tuấn , cô không thể làm ngơ để anh bước vào rồi khó xử kẹt trong đó . Cô không thể , không thể tổn thương người khác vì cô biết cảm giác đó rất khó chịu , cô không muốn có thêm một người buồn vì cô . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro