Chương 17 : Qua đêm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Mẫn Di yên lặng nhìn đám người phía trước kẻ tung người hứng đem cô ra trêu đùa , ánh mắt dần lạnh đi , nhiệt độ xung quanh rút xuống cực thấp , đến khi sự kiên nhẫn ít ỏi dùng hết , cô xoay người dời đi . Cô hòa nhã với bọn họ không phải để bọn họ hết lần này tới lần khác dẫm vào cấm khu của cô , nếu đã khiến cô khó chịu hoặc là cô lựa chọn rời đi , hoặc là cô khiến tất cả cùng khó chịu nhưng đây là bạn của Hoàng Vũ , không nể mặt tăng cũng nể mặt phật , phép lịch sự tối thiểu này nhất định phải có nên cô lựa chọn rời đi .

"Mẫn Di , em đợi chút" Hoàng Vũ bên kia mải đối phó với một đám người không có chừng mực không chú ý tới phía sau , lúc quay đầu lại , cô gái nhỏ đã cách anh một quãng khá xa rồi . Anh biết bạn bè mình quá đáng , cũng biết cô không thích trêu đùa cho nên vẫn cố gắng giữ khoảng cách nhưng không ngờ , chuyện vẫn xảy ra theo chiều hướng xấu .

"Tiểu thư , không biết có thể gặp cô một chút không ?" Mẫn Di nhìn dãy số đã lâu không liên lạc , không nhanh không chậm bắt máy , "Bác tài , phía trước là đâu vậy ?" , "Phía trước là đường D , cô muốn tới nơi nào ?" . "Vừa lúc tôi ở gần đó , hẹn cô ở quán café trên đường D" người đàn ông thức thời lên tiếng , chuyện cô giao cho hắn đã trì hoãn quá lâu , nếu tiếp tục chỉ sợ món tiền kia , hắn cũng đừng mong nhìn thấy "Được , bác tài , tôi dừng ở khúc cua phía trước" .

"Xin hỏi , anh dùng gì ?"

"Hai café đen đá" Mẫn Di ngồi xuống đối diện người đàn ông tây trang phong độ , lên tiếng nói với nhân viên phục vụ .

"Hà tiểu thư , tài liệu cô cần , Hà Minh Tuấn thì dễ tra hơn một chút , còn người kia , chúng tôi chỉ tra được một chút thông tin không có giá trị , mong cô lượng thứ" người đàn ông đặt hai chiếc túi tài liệu lên bàn , lịch sự đẩy về phía trước rồi yên lặng uống café .

"Được , cảm ơn !" cô mở tập tài liệu trên bàn , ánh mắt lướt nhanh trên tờ giấy "Cô gái này , mất tích sao ?" , "Đúng vậy , sống không thấy người chết không thấy xác !" người đàn ông ngẩng đầu trả lời vừa lúc bắt được biểu cảm không mấy thoải mái của cô gái phía trước , trong lòng âm thầm đánh giá . Một cô gái chưa trưởng thành nhưng lại dễ dàng liên hệ được với những tên tuổi trong mạng lưới thông tin ngầm , mua bán thông tin về tổ chức lớn , người như vậy ai biết sau này còn có thể làm ra loại chuyện to gan gì nữa .

Trời chiều ảm đạm , không có ánh nắng ấm áp , không có hoàng hôn lộng lẫy , chỉ có những đám mây đen cuồn cuộn đuổi theo cơn gió , cô gái cúi đầu thả nhẹ bước chân giữa dòng người vội vã , ánh mắt hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh . Dãy phố lên đèn , quán bar mở cửa , người trẻ tuổi đứng nhìn ngọn lửa nhảy nhót trên tờ giấy , nuốt trọn màu sắc của những tấm ảnh mờ , nước mắt chảy xuôi , nụ cười chua chát . Hà Mẫn Di đến giờ vẫn không hiểu tại sao cô cố gắng trở nên tốt đẹp , cố gắng biến mình thành viên kim cương sáng giá , một thanh kiếm sắc bén , bản thân nỗ lực như vậy nhưng người khác lại chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại , coi cô như kẻ thế thân không chút trọng lượng . Cô yên lặng nhắm mắt , lau đi vệt nước chưa kịp khô , cắn răng cất bước , là các người ép tôi , tôi không sai , tôi chỉ muốn sống vì mình .

Quán bar đông đúc , đủ những thành phần , sinh viên bán thời gian tới làm nhân viên , những cô tiếp viên chân dài trang điểm đậm , những cậu ấm cô chiêu ăn mặc sành điệu , những người trẻ tuổi muốn thử cảm giác mới lạ , DJ đeo tai nghe , bắt đầu công việc mỗi tối . Trước quầy bar , Mẫn Di lắc nhẹ ly Whisky , ngửa đầu uống một hơi cạn sạch , "Cô gái , rượu , không phải uống như vậy !" một chàng trai tiến đến lịch sự ngồi bên cạnh , tự tay rót rượu , đưa cho cô một ly , nhẹ nhàng nhấp từng chút một , tao nhã , sang trọng , cô mỉm cười bất đắc dĩ cầm cốc hướng tới anh làm động tác mời rồi lại uống cạn "Cũng không phải tiệc rượu , không có người khác nhìn chằm chằm , lịch sự cho ai xem chứ , tới đây để mua vui cho bản thân , sao cứ phải gò bó như thế !" . Chàng trai nghe thấy , cười , tiếp tục rót rượu cho cô , hai người lạ cứ như vậy mà uống cùng nhau , hết chai đầu tiên , cô ghé người sát lại phía người đối diện thì thào vào tai anh "Anh uống rượu rất nam tính !" , "Vậy tôi có thể để một mình tiểu thư nhìn thấy vẻ nam tính này đêm nay không ?" chàng trai thuận thế ôm eo cô , thấp giọng dụ dỗ , hơi thở ấm nóng quanh quẩn bên tai cô gái , ánh mắt cô thấm rượu mà càng say lòng người .

"Vậy phải xem anh có bản lĩnh tỉnh tới cuối không rồi !" Mẫn Di khéo léo thoát khỏi , tiếp tục rót rượu , ly chạm môi liền bị người khác giành lấy , Hoàng Vũ âm trầm nhìn cô , sâu trong đáy mắt như có con mãnh thú sắp phá vỡ phong ấn , nguy hiểm , lại tạo nên vẻ quyến rũ chết người . "Em mau theo tôi về nhà , tức giận cũng không cần thế này !" giọng nói phóng băng tới người đối diện , chàng trai phía sau kéo cô vào lòng mình , nửa ôm thân mật "Cô ấy muốn uống , anh đừng làm người khác mất hứng chứ !" , "Đúng vậy" cô gái nhỏ không sợ chết dựa đầu và ngực anh ta , phụ họa , giọng điệu như tán thành chân lý , thậm chí nói xong còn sợ chưa đủ rõ ràng , bồi thêm một câu nữa "Hơn nữa mối quan hệ của chúng ta cũng rất đơn giản , không cần phải quan tâm em khiến người khác hiểu lầm , cũng không cần phải ngăn cảm em làm việc em thích" . Sát khí bừng bừng chợt tắt dụi , cô ấy không là gì của anh , không muốn anh lại gần mình , thậm chí thà giao sự an toàn của bản thân vào tay một người xa lạ còn hơn tin tưởng người bên cạnh mình .

"Chúng ta uống tiếp !" Mẫn Di đưa rượu cho chàng trai , nụ cười như có như không mang theo vẻ cuốn hút .

"Em đừng làm càn nữa !"

"Em không làm càn" cô nhìn chàng trai nuốt xuống số rượu trong ly , trong mắt hiện lên ý cười giảo hoạt rồi quay sang ngang bướng cãi lại Hoàng Vũ . Anh còn chưa phát hỏa liền nhìn người phía sau gục xuống , đưa tay vỗ vỗ mặt hắn , cô lắc đầu "Thật ra anh chỉ cần bỏ thuốc vào cả hai ly , tôi nhất định sẽ trúng chiêu đấy !" . Nói xong tiếp tục rót rượu , một ly , hai ly , anh không biết cô uống đến ly thứ bao nhiêu , chỉ cảm thấy cô uống rất nhiều , anh lại gần , còn chưa kịp ngăn cản cô đã ngã vào lòng anh , an ổn nhắm mắt , bỏ qua mọi phiền muộn , ngủ say . Hoàng Vũ lắc đầu bất đắc dĩ , ôm cô ra khỏi quán bar lên một chiếc taxi đang đứng bên đường .

"Bạn gái say rồi sao ?" bác tài nhìn qua đã ngoài bốn mươi cười cười hỏi "Có cần tôi tìm giúp khách sạn không ?" , ông đã lái taxi mười mấy năm , lại thường nhận khách ở quán bar , quán rượu , những chuyện đàn ông ôm phụ nữ bất tỉnh tìm khách sạn này , ông nhìn quá nhiều rồi . "Không cần đâu , cô ấy là em họ tôi !" Mẫn – em họ Hoàng Vũ – Di nằm trong lòng anh , nghe lời giải thích vụng về kia , tâm hơi động , anh vì không muốn người khác hiểu lầm , sợ cô khó chịu mới chủ động nói , nhắm chặt mắt , có chút áy náy với anh . "Vậy cậu đọc địa chỉ đi" Hoàng Vũ gật nhẹ đầu , lễ phép nói rồi mở điện thoại gọi cho Trần Hà Như "Hôm nay tâm trạng Mẫn Di không tốt , uống say rồi , hiện tại tôi đưa em ấy về nhà !" , "Cậu ấy cho bác Lưu nghỉ vài ngày rồi , bây giờ em cũng không có ở nhà" Hà Như nhíu mày , cô gái này sẽ không dễ dàng buông thả bản thân như vậy , không biết đã xảy ra chuyện gì rồi . "Vậy tôi phải làm sao ?" giọng nói trong điện thoại truyền tới âm rung , cô nghe liền biết Hoàng Vũ đang khẩn trương nhưng cô cũng không có cách giải quyết "Thầy để cô ấy ở nhờ một đêm đi , ngày mai cô ấy tự về nhà" , "Em không lo lắng cho cô ấy sao ?" anh giật mình , một nữ sinh qua đêm ở nhà thầy giáo chắc chắn là chuyện không tưởng , nếu để lộ chuyện này ra ngoài không chỉ anh bị ảnh hưởng , mà sẽ còn có nhiều người chỉ chích cô ấy , anh không muốn ai làm tổn thương người con gái này .

"Thầy thân là giáo viên chủ nhiệm , giúp đỡ học sinh trong lúc khó khăn là chuyện nên làm , thầy cố lên , em tin tưởng thầy !" Hà Như nhanh chóng cúp máy , người nào đó mặt đen lại , nhìn người trong lòng , cô say như vậy để cô ở nhà một mình cũng không an tâm , thở dài một cái , đổi địa chỉ với tài xế xong liền yên lặng , ánh mắt rơi trên khung cảnh đang lướt qua bên ngoài . Lúc mới ra khỏi quán bar mới mưa lất phất , lúc này đã nặng hạt dần , tám giờ tối , ngoài đường xe cộ thưa thớt , thỉnh thoảng lại có tia chớp lóe lên , tiếng sấm rền vang , có lẽ là một cơn bão lớn . "Chàng trai trẻ , tới rồi !" tài xế thuần thục nhắc nhở , nhận tiền , nhìn khoảng cách hai mươi mét từ cổng vào tới nhà , anh lấy áo khoác bên cạnh đắp lên người cô để tránh cô bị ướt , nói một tiếng cảm ơn rồi cất bước chạy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro