Chương 16 : Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vũ dừng lại ở trước quầy bán kem , đưa mắt tìm kiếm xung quanh không thấy cô mới nhìn lại đồng hồ "Bạn trai để bạn gái chờ lâu quá , cô ấy bỏ về rồi" ông chủ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh còn không tim không phổi ghẹo một câu khiến anh cảm thấy tự trách , anh không nghĩ tới , mình có thể bỏ mặc cô ở đây ba mươi phút , với tính cách của cô thực sự sẽ đợi sao , sẽ không . Mồ hôi thấm trên trán anh cũng chẳng buồn lau , ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng cùng mất mát , anh đứng đó hồi lâu nhìn chằm chằm chú cá heo xanh trên tay , thở dài , hôm nay vốn muốn cùng cô đi chơi , ai ngờ lại thế này chứ . Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé từ sau vươn tới che lại đôi mắt anh , hương bạc hà đặc trưng trên quần áo cô quanh quẩn nơi chóp mũi , anh mỉm cười nhẹ rồi xoay người lại , nghiêm khắc trách mắng cô "Em chạy đi đâu bây giờ mới trở về , không phải nói em đứng đây chờ tôi sao ?" . Cô hơi chột dạ , gãi gãi đầu , chủ động cười làm hòa , nghiêm túc nhận lỗi "Em sai rồi !" , anh cũng không dám làm quá , lỗi này là của anh , anh chỉ muốn đùa cô một chút , không nghĩ tới khi anh rời khỏi , cô cũng lén chạy đi chơi .

"Tặng em" Hoàng Vũ đặt con cá heo xanh vào tay cô , chỉ nói vỏn vẹn hai chữ mặc dù hai chữ này đã tốn hết của anh gần hai giờ đồng hồ nhưng chỉ cần cô muốn , có lâu hơn anh cũng sẽ lấy cho cô . Nhìn thứ mềm mềm trong tay , lại nhìn anh chàng mồ hôi lấm tấm , Mẫn Di có chút cảm động , vì một câu nói của cô lại có người không ngại mệt mỏi , thực hiện bằng được , lựa vài thứ mình đang cầm , cô nhét một chiếc túi vào tay anh , không nói cảm ơn , cũng như anh lời ít ý nhiều nói hai chữ "Tặng thầy" . Khi nãy chọn lung tung cô nhìn thấy một chiếc áo sơmi , tuy không phải hàng hiệu nổi tiếng nhưng giá trị tuyệt đối không nhỏ khá hợp với anh liền tiện tay mua về , muốn tìm cơ hội cảm ơn thời gian này anh chiếu cố tới cô , bây giờ đem ra cũng vừa hay mượn được một lí do hợp lí .

"Em muốn đi đâu tiếp theo ?" Hoàng Vũ giúp cô cầm túi , ánh mắt di chuyển nhìn sắc trời đang dần tối , hỏi thăm một câu , cũng không còn sớm nữa , không biết cô đã muốn về chưa ? "Em chưa nghĩ ra" , "Vậy tôi dẫn em tới một nơi , có lẽ em sẽ thích" anh thần bí nháy mắt , kéo tay cô vẫy một chiếc taxi , nhanh chóng biến mất trên con đường đông đúc này .

Nơi Hoàng Vũ muốn đưa cô tới là một công viên xanh mướt gần quảng trường , ở một góc nhỏ đang tụ tập một đám người chơi ván trượt và xe đạp , phía xa các cụ già tập dưỡng sinh , những đứa trẻ nhỏ vui đùa hò hét , có lẽ tới đây hai năm , tới bây giờ cô mới biết được , cái gì gọi là yên bình . "Hoàng Vũ , bên này" một người thanh niên mặc đồ thể thao lớn tiếng gọi , anh cất bước đi tới , một chiếc ván trượt màu xanh lục bị đẩy tới , lấy chân chặn lại , anh ân cần hỏi cô "Em biết chơi chứ ?" . Mẫn Di tội nghiệp lắc đầu , ủy khuất giống như bị người khác bắt nạt mà không dám nói , cự tuyệt chiếc ván trượt . Mười mấy người thanh niên thấy anh bạn độc thân của mình dẫn cô gái nhỏ xinh xắn , đủ loại hiếu kì tập trung lại , vẻ mặt không chút thiện ý , kiểu thành thật thì được khoan hồng , vòng vo phải nghiêm trị nhìn anh , tập trung đến nỗi cô là người ngoài cuộc cũng cảm thấy nguy hiểm . "Không sao , tôi dạy em chơi" Hoàng Vũ không thèm để ý đám sài lang hổ báo bên cạnh , cúi thấp người , giọng nói mềm mại dỗ dành cô khiến người phía sau được phen tròn mắt , cục đá lạnh buốt này mà cũng biết dịu dàng sao ?

"Em sợ ngã" Mẫn Di lui lại một bước , lắc đầu , biểu cảm giống như thực sự bị dọa sợ . "Tôi nắm tay em , sẽ không để em ngã , ngoan" anh kiên nhẫn , thần sắc hòa hoãn hơn một chút , cô đặt một chân lên ván trượt , hài lòng gật đầu , lúc này anh mới chú ý tới đám bạn mình tập trung hết lại một chỗ , cản đường của cô . "Các anh có thể tản ra một chút được không ạ ?" Mẫn Di ngập ngừng nhắc nhở , giọng nói ngọt ngào như sợ hãi lại như làm nũng , như móng vuốt nhỏ bé cào cào trái tim người khác , khiến người ta sinh ra ý tứ muốn dâng hết tất cả thứ cô muốn tới trước mặt cô . Hoàng Vũ nghe đến ngây ngẩn cả người , nếu lúc lên mặt đòi đua xe khi nãy cô là một con sói sám hung dữ , dùng móng vuốt sắc bén để vờn chết con mồi thì giờ phút này cô lại là một con thỏ trắng vô hại , chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể tổn hại . "Được , được , tất nhiên là được" đám người tập trung lập tức tản ra , nhìn rõ quang cảnh phía trước , cô dùng chân trái trượt qua trượt lại để kiểm tra mức độ an toàn của bánh xe , tốt , với trình độ phá hoại của cô thì vẫn chịu được , nếu đã không có gì nguy hiểm ... vậy thì chơi thôi chứ còn đợi gì nữa . Khúc nhạc sôi động vang lên , đám người lập tức tản ra , có người trượt ván , có người đánh đàn , có người con đang dạy một cậu nhóc bốn năm tuổi đứng thăng bằng trên ván trượt , Hoàng Vũ giơ tay lên muốn giúp cô nhưng còn chưa nắm được đã cảm nhận rõ ràng có một làn gió lướt qua .

Hà Mẫn Di – người khi nãy còn than thở + sợ hãi nói rằng bản thân không biết , giờ khắc này chơi đến thập phần vui vẻ , chân phải đứng trên ván , chân trái thỉnh thoảng trượt nhẹ lấy đà , lướt như gió rồi đột ngột chuyển hướng dừng trước mặt một cậu thanh niên ngồi yên lặng dưới gốc cây đeo headphone chơi game , hơi cúi người xuống , hất cằm hỏi "Chơi không ?" , cậu thanh niên sấp sỉ tuổi cô đứng dậy nhìn thái độ thách thức của người trước mắt , đẩy gọng kính , không nói một câu , chỉ hướng mắt ý mời cô biểu diễn trước . "Mẫn Di , không được nghịch ngợm" người vẫn còn sững sờ vài phút trước lập tức đi tới ngăn cản cô , trong giọng nói còn mấy phần trách cứ , cô chọc ai không chọc lại đi chọc tên quái vật này , không cần mặt mũi nữa hay sao ? "Em chỉ là chơi một chút thôi" cô tội nghiệp nhìn anh chàng đeo kính , lại nhìn anh , cô gái này giây trước còn kiêu ngạo , giây sau đã có thể lật mặt làm nũng khiến nhiều lúc anh cũng không biết phải làm sao . "Cậu ấy giỏi hơn em , em sẽ thua đấy , biết không ?" anh bất đắc dĩ nhắc nhở , không phải không cho cô chơi , chỉ sợ làm tổn thương tới lòng tự tôn cao vời vợi của cô , cô sẽ không vui . "Em mới không thua đấy !" cô gái nhỏ bĩu môi khinh thường tinh thần chưa đánh đã bàn lùi của anh , nhỏ giọng lẩm bẩm , "Vậy đi , nếu em thua em mời bọn họ ăn đồ nướng , nếu em thắng thầy mời em đi ăn đồ nướng , có được không ?" cô huých huých tay anh , vẻ mặt tính toán như chú cáo nhỏ tinh ranh muốn bày trò . Anh hơi nhíu mày chốc lát rồi quả quyết đồng ý "Được" .

Một nhóm người vì vụ thách đấu của cô gái nhỏ Hoàng Vũ đem đến và tên quái vật đeo kính không ai vượt mặt nổi mà tụm lại hết một chỗ , hai người đều đứng trên ván trượt , gốc cây cổ thụ cách đó hai trăm mét là đích đến . Đoạn đường này đầy những bậc thang và bồn hoa nhỏ , nếu muốn đi đường vòng , độ dài đoạn đường sẽ tăng lên gấp rưỡi , mà trước mặt là cầu thang mười hai bậc , người bình thường chắc chắn sẽ chọn đường vòng để đảm bảo an toàn nhưng với cô gái đã quen liều mạng kia , chút thử thách này , vốn không đủ để cô đặt vào mắt . "Bắt đầu" tiếng hô vang lên , anh chàng đeo kính thấy cô lùi về sau một mét , nghĩ rằng cô muốn đi đường vòng nên rất bình tĩnh tính toán lộ trình ngắn nhất . Không nghĩ tới cô dùng tốc độ cơn lốc lao đến , lợi dụng sức bật vọt lên lan can , ván trượt ma sát với ống sắt phát ra tiếng vang chói tai , cô gái không để ý rằng mình đang mặc váy hạ thấp trọng tâm tiếp đất ngoạn mục , tiếp tục lấy đà vọt về phía trước , còn không quên quay lại nháy mắt với quần chúng vây xem . Ánh hoàng hôn rơi trên mái tóc đen nhánh , nụ cười như có như không , một cái nháy mắt đầy ý tứ giây lát ôm hết trái tim của tất cả những chàng trai đang theo dõi , tiểu tiên nữ thanh thuần vừa liếc mắt đưa tình với bọn họ , trời ơi . Chàng trai đeo kính lập tức ý thức được mình gặp phải đối thủ đáng gờm lập tức đuổi theo lộ tuyến của cô , một tay chơi lâu năm nhanh chóng thể hiện ra thứ kĩ thuật mà những tên không có năng khiếu không thể học làm mọi người lóa mắt . Em gái nhỏ phía trước vui vẻ điều khiển ván trượt lách qua vật cản , chàng trai phía sau gấp gáp đuổi theo , khi đã thấy khoảng cách rút ngắn đến mức giây tiếp theo có thể vượt qua , Mẫn Di lại thi triển khả năng bay nhảy của mình trực tiếp phi qua bồn hoa nhỏ , chiếc ván trượt lộn hai vòng trong không trung rơi xuống , giây tiếp theo bình thản tiếp được chủ nhân của nó , lại tiếp tục lướt nhẹ như bay . Một màn này ở trong mắt người bình thường là nghệ thuật , ở trong mắt người chơi lâu năm là kĩ thuật không tầm thường , kết quả , cô gái nhỏ về nhất , chàng trai đeo kính chỉ kém cô đúng hai giây . "Rất giỏi !" anh không hề keo kiệt tặng cho cô một lời tán thưởng thật lòng , cô mỉm cười hất tóc ra phía sau , bước sát lại gần hỏi "Không tò mò tại sao tôi thắng cậu ?" , anh hơi nhíu mày , như suy nghĩ xem nên đáp thế nào cho phải , cuối cùng gật nhẹ đầu "Có chút" . Mẫn Di nghe được đáp án mình mong muốn hơi dựa vào vai cậu kéo gần khoảng cách giữa hai người , môi anh đào khẽ chạm vào vành tai cậu , thì thầm "Tặng cậu ba chữ tùy , tùy vận may , tùy hứng và tùy cơ ứng biến" , "Cậu đua xe ?" chàng trai dùng câu hỏi nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định , cô gái nhỏ gật gật đầu , nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời cuối ngày , đẹp dịu dàng , không chói chang , không khó chịu .

Hoàng Vũ nhìn Mẫn Di gần người đàn ông khác , trong lòng đã sớm đổ bình giấm chua , kéo cô cách chàng trai đeo kính gần hai mắt mới nghiêm túc giáo huấn cô , lần sau không được nghịch ngợm , không được liều mạng , không được bla bla .... khiến cô có chút cảm giác , người này nên là ba mình mới phải , dài dòng chết được . Với sức chịu đựng có hạn , cô nhanh chóng chạy tới núp sau lưng một chàng trai , đem anh chắn trước mặt , giọng vừa đáng thương , vừa đáng ghét "Em không thèm nghe nữa !" . "Hoàng Vũ ghen với Tiểu mắt kiếng nha" một người bạn của anh lên tiếng rồi chỉ chỉ về chàng trai đeo kính đứng cách đó không xa , một đợt náo loạn vang lên bắt đầu từ tiếng ồ đầy thâm ý đến tiếng bàn tán không muốn nghe cũng tự lọt lỗ tai khiến cô cảm thấy cực kì khó chịu .

"Bạn gái nhỏ của cậu thật đáng yêu nha !"

"Cậu lừa được tiểu tiên nữ ở đâu vậy , có thể chỉ cho tôi không , tôi cũng muốn lừa một người"

"Cậu thật giỏi , lúc trước còn nói chưa muốn yêu , bây giờ lại tự vả mặt mình"

.....

"Mẫn Di là học sinh của tôi !" anh yếu ớt giải thích nhưng câu này lại như đá chìm đáy bể , không có ai tin , thậm chí còn có người bắt bẻ .

"Cậu thật biết nói đùa , trước đây dạy bao nhiêu học sinh sao không thấy dắt ai tới . Giờ còn đem một cô bé nhỏ nhắn tới , muốn chúng tôi tin cũng khó đấy"

"Hơn nữa , cậu cũng chưa từng đem con gái tới đây nha !"

Sinh nhật vui vẻ , cô gái ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro