Chương 15 : Bí mật thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn đi đâu nữa nào ?" Hoàng Vũ dịu dàng lên tiếng nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình , tuy ánh mắt cưng chiều nhưng cũng nhiều hơn vài phần đánh giá "Em muốn ... chơi gắp thú" . Hà Mẫn Di đi một vòng , chọn một chiếc máy có chú cá heo xanh nhìn có vẻ đặc biệt mềm mại , ánh mắt mong chờ chỉ chỉ "Em muốn nó !" , cô gái đứng dưới ánh đèn ấm áp , mỉm cười đòi đồ chơi như đứa trẻ ngây thơ mãi không chịu lớn khiến anh có phần bất đắc dĩ . Ông trời ưu ái cho cô một khuôn mặt đẹp phi thời gian , phi giới tính , chỉ cần dựa vào biểu cảm của mình cô có thể khiến người khác hiểu lầm về độ tuổi của cô , không chỉ thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông mà còn cả của phái nữ , hiện tại nhìn thấy , có lẽ người khác cũng chỉ cho rằng , cô gái nhỏ kia mười bốn , mười lăm tuổi mà thôi . "Được , tôi lấy cho em !" Hoàng Vũ bỏ đồng xu trắng bạc vào máy , ánh mắt chăm chú nhìn chiếc cần gắp di chuyển từng chút từng chút tới vị trí chú cá heo xanh , nhẹ nhàng thả xuống "A , trượt mất rồi !" cô gái đứng bên cạnh tiếc nuối lên tiếng khiến người khác bất chợt cảm thấy khiến một cô gái nhỏ như cô buồn là lỗi của bản thân , người như cô hẳn phải vui vẻ . "Tôi có thời gian , có thể lấy cho em" anh nhẹ giọng an ủi rồi nhanh chóng tiếp tục , sức chú ý đều di chuyển hết lên chiếc cần gắp cứ lắc lư qua lại , Mẫn Di yên lặng ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh , trong đầu bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ "Đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung" . Ánh mắt cô sâu dần rồi mất tiêu cự , nhìn lại như không nhìn , trước mắt thoáng qua những hình ảnh quen thuộc một chàng trai chăm chú đọc sách , cẩn thận cầm bút đánh dấu những phần quan trọng . Một chàng trai trầm tư nhìn văn kiện , thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi trợ lí những điều cần biết . Một chàng trai đeo tạp dề , vừa đánh trứng vừa nhìn cuốn sách hướng dẫn làm bánh kem không rời mắt . Chàng trai đó có bao nhiêu quyến rũ , có lẽ chỉ có người luôn đứng sau theo dõi anh mới rõ , mà Hoàng Vũ lúc này , cũng dùng một biểu cảm giống Hà Minh Tuấn như thế , tập trung lấy cho cô thứ cô chẳng bao nhiêu yêu thích , chỉ tùy hứng chỉ chỏ . "Leng keng" tiếng đồng xu va chạm kéo cô trở lại thực tại , chiếc giỏ nhỏ vốn đầy những đồng bạc đã thấy đáy , người con trai kia nhíu chặt mày , môi hơi mím , hàng mi cong dài rơi xuống che dấu sự ẩn nhẫn khó chịu trong đáy mắt , anh đã đứng đây gần một giờ nhưng một thứ cũng không thể lấy ra , sự kiên nhẫn cứ vơi dần nhường chỗ cho sự bực bội , từ nhỏ tới lớn , việc phức tạp thế nào anh cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết , vậy mà lúc này lại mất mặt chỉ vì một chú gấu nhỏ con .

"Em muốn đi ăn kem" Mẫn Di phần vì không muốn lãng phí thời gian , phần vì không muốn làm khó Hoàng Vũ nên khéo léo lên tiếng , cho anh một bậc thang đi xuống . Nhìn cô gái tươi cười phía sau , anh gật nhẹ đầu đáp ứng "Được !" , "Đi thôi , đi thôi" cô hồn nhiên vui vẻ chạy trước , anh lắc đầu bất đắc dĩ , hai tay để trong túi quần , xoay người nhìn lại chiếc máy gắp thú rồi chầm chậm bước theo sau . "Cô bé muốn ăn vị gì ?" ông lão bán kem vẻ mặt phúc hậu , tươi cười hỏi cô gái chăm chú nhìn menu đằng trước , "Bạc hà socola" Hoàng Vũ đi đến bên cạnh nói với chủ cửa hàng , "Không đúng , em chỉ muốn ăn socola thôi" cô chun chun mũi hờn dỗi với anh . "Vậy một chiếc socola nữa , tôi ăn bạc hà socola giúp em , được không ?" anh mỉm cười nhìn cô gái nhỏ tự nhiên làm nũng với mình , trong lòng có chút vui mừng nho nhỏ , có phải bản thân được cô tin tưởng không nhỉ ?

Mẫn Di cầm chiếc kem trong tay , ánh mắt long lanh như trộm được vật báu , phải biết với sức khỏe này của cô , đồ ăn hàng ngày đều phải tính toán đầy đủ chất dinh dưỡng , những loại bánh kẹo ngọt thừa đường thế này đã bị cấm từ lâu cho nên trộm ăn đồ ngọt đã sớm bị cô biến thành một thú vui nho nhỏ . "Em tự mình chơi một chút , tôi đi mua chút đồ , sẽ trở lại ngay" Hoàng Vũ đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô , cẩn thận dặn dò rồi nhanh chóng rời đi , để lại cô gái nhỏ cầm hai chiếc kem vui vẻ đứng đó .

Hoàng Vũ đi rất lâu , Mẫn Di ăn xong một cây kem đã hết kiên nhẫn , với tinh thần tự mua vui được phát triển tới cực đại trong những năm tháng bị hạn chế hoạt động , cô không ngần ngại đeo túi chạy đến khu phố mua sắm gần đó , tùy tiện chọn một cửa hàng thời trang không mấy nổi tiếng , tiến hành một đợt càn quét không kém gì bão biển mùa hè . Quần áo nhìn thuận mắt một chút , mua . Mũ nhìn đẹp một chút , mua . Giày đi thoải mái một chút , mua . Khi số tiền cô phải trả đã đủ khiến chủ cửa hàng vui vẻ mấy ngày liền , cô mới chú ý tới một chiếc áo khoác dành riêng cho dân đua xe đỏ chói bám bụi trong góc , ánh mắt ngay lập tức bị hấp dẫn , cô cười thầm "Không ngờ ở một nơi tầm thường như vậy , cũng gặp được cực phẩm của giới đua xe" . "Bà chủ , tôi muốn xem chiếc kia" cô lớn tiếng gọi người , bà chủ khoảng hơn ba mươi tuổi , nhanh nhẹn chạy đến , cười lấy lòng "Cô gái nhỏ muốn lấy thứ gì nữa nào ?" . "Chiếc áo đó" người phụ nữ nhìn theo hướng tay cô chỉ , mặt lập tức biến sắc , đúng lúc đó , một người đàn ông bước vào , ánh mắt tìm tòi đánh giá nhìn cô , nhu hòa mở miệng "Không biết cô đây muốn mua chiếc áo này tặng ai ?" . "Thấy đẹp thì mua , cũng không hẳn phải đem tặng người khác , chẳng lẽ đồ để ở đây , không thể bán ?" cô quay lại nhìn người đàn ông nở một nụ cười khôn khéo , đáy mắt tĩnh lặng , hoàn toàn không thể nhìn ra đây là vị thiên kim ham vui vung tiền như rác , miệng chỉ nói một chữ mua khi nãy , giờ phút này cô giống như một hồ nước sâu không thấy đáy , một câu nói , một ánh mắt cũng khiến người khác phải dè chừng . "Đồ của tôi chỉ tặng , nếu bán , cũng là cái giá trên trời" người đàn ông lên tiếng , chất giọng trầm ổn của người từng trải không nhìn ra một chút cảm xúc dư thừa , cô nhắm mắt suy nghĩ , mày hơi nhíu lại , giọng nói này , cô chắc chắn đã nghe qua ở đường đua , nhưng rốt cuộc là bốn năm , hay ba năm trước , cô lại không thể nào nhớ rõ . "Chỉ cần chú ra giá , tôi có thể suy nghĩ về con số trên trời kia" cô bấm bấm điện thoại , không hề để ý buông một câu , nếu là vấn đề của tiền bạc , vậy không khó .

"Tôi không muốn bán cho cô bé !" ông chú cất tiếng , cô vẫn không mảy may để ý , tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại , người đàn ông vẫn duy trì thái độ không mặn không nhạt , dường như sự bất lịch sự của cô cũng không làm người khác khó chịu . "Tôi gặp được chú , cũng coi như là có duyên , chú đừng tuyệt tình thế chứ" bỗng nhiên cô ngẩng đầu , trên khuôn mặt treo một biểu cảm đùa cợt , giọng nói cũng trầm hơn mấy phần , nghe qua không đoán được là nam hay nữ , âm cuối như hờn dỗi cũng như là câu dẫn người . Nếu khi nãy từ một thiên kim tiểu thư vung tiền như rác lắc mình trở thành một cô gái khiến người khác nhìn không thấu thì lúc này cô lại là một tên lưu manh đường phố không chút hình tượng bỡn cợt người khác . "Chúng ta không có duyên !" người đàn ông khó chịu lên tiếng , thái độ này của cô , ông ta không thích . Mẫn Di nhếch miệng khinh thường , nhanh như chớp đánh một quyền tới , người đàn ông không nghĩ cô sẽ động thủ vội vàng lùi lại vài bước , rơi xuống thế hạ phong , chỉ có thể liên tiếp né tránh , không thể phản đòn . Khoảng năm phút trôi qua , cô gái chống một tay lên bàn thở dốc , giọng nói hơi khàn "Không chơi nữa , không chơi nữa , tôi không theo nổi chú" , "Cháu đã tệ hại đến mức này rồi đấy" người đàn ông nghiêm túc bước ra phía sau cửa hàng , mở cánh cửa bước vào một khoảng sân rộng đến bên cạnh chiếc bàn đá , ngồi xuống pha trà . "Sức khỏe có hạn mà , cháu cũng đâu muốn thế đâu !" cô tự nhiên cầm chén trà nhấp một chút , than thở , "Hai năm nay không xuất hiện , mọi người suy đoán không biết tên thần kinh liều mạng 07 chết ở nơi nào rồi , đến năm ngoái Tiểu Quỷ cũng biến mất , làng đua xe mất hai người , đúng thật là hoài niệm thời gian trước kia , ngày nào cũng gà bay chó sủa" người đàn ông mỉm cười nhìn cô gái trước mắt . 07 – huyền thoại đua xe , không ai biết giới tính thật sự , thoắt ẩn thoắt hiện , đôi khi là một chàng trai soái khí ngất trời , có lúc lại là một ngự tỉ cao ngạo không để ai vào mắt , một người không mang theo kính to bản cũng sẽ dùng mặt nạ che đi nửa khuôn mặt , không thể điều tra thân phận , tốc độ đổi xe còn nhanh hơn thay một chiếc áo , nói chuyện gợi đòn , dùng ba năm ngắn ngủi để đem danh tiếng bản thân truyền đến mức người nghe người ghét , người gặp người muốn đá rớt đài rồi lặng lẽ biến mất không để lại một chút thông tin . Người như vậy thế mà lại là một cô gái nhỏ nhắn chưa học hết cấp ba , nhìn qua xinh đẹp dịu dàng nhưng cái tính nóng nảy hở ra là muốn đánh người và cái khí thế lưu manh còn hơn cả mấy kẻ săm trổ đầy người thì thật khó mà nhận sai được .

"Chú ba cứ nói đùa" cô đặt túi lên bàn , dáng ngồi đoan chính như một quý cô nương con nhà gia giáo nhưng cái người được cô gọi là chú ba kia lại càng nhìn càng không thuận mắt "Con cứ tự nhiên đi , như vậy chú ba không quen cho lắm" . Thật sự là đùa bỡn người khác , cái kiểu người nói hai câu đã muốn xông vào đánh một khi trở mặt lại có thể ngoan ngoãn đến mức này khiến ông cũng nghi ngờ mình gặp phải 07 giả . "Chú ba ở ẩn từ bao giờ thế , phồn hoa không cần chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc hẻo lánh thế này làm gì ?" Mẫn Di đánh giá căn nhà rộng rãi phía sau , nói ra thắc mắc của mình , chú ba nở một nụ cười hiền lành , ánh mắt nhìn người phụ nữ bận rộn bên ngoài cửa tiệm "Có gia đình rồi cũng không thể liều mạng như trước , dù sao xe và áo chú bán cũng không thiếu người mua , cuộc sống xem như đầy đủ , cô ấy chờ chú mười mấy năm , cũng không nên để cô ấy lo lắng nữa" . Giọng nói nhẹ nhàng như tâm sự vờn quanh , không có tiếc nuối , chỉ có hạnh phúc đong đầy , cô cũng tự nhiên suy nghĩ , nếu đã có tình cảm với nhau thì ở đâu cũng không phải là vấn đề gì quá lớn , hơn nữa gian thương như chú ba bán một chiếc áo cũng không kém hàng giới hạn của GUCCI , nâng cấp một chiếc xe đắt không kém mu axe mới thì cuộc sống có thể khó khăn sao ? "Còn vị đại tiểu thư vung tiền như rác này vì cái gì mà bỏ cuộc sống vui vẻ ở thành phố tới nơi này chịu khổ thế ?" chú ba nhìn biểu cảm của cô là biết cô đang nghĩ gì , nhẹ nhàng chuyển chủ đề , thay anh em hỏi thăm cô "Sức khỏe có vấn đề , con về đây tĩnh dưỡng , không khí nơi này khá tốt , cũng hạn chế chơi mấy trò nguy hiểm hơn" . "Trước đây con đánh người cũng là mười phần khí thế , làm sao có chuyện đánh chưa hết trận đã hô ngừng như bây giờ được . Nhịp thở rối loạn , cả người mất lực , phổi có vấn đề sao ?" chú ba nâng chén trà , nhấp một ngụm nhuận giọng rồi mới hỏi , "Tim có vấn đề , chẳng biết sống được bao lâu nữa . Trước kia còn tốt , bây giờ chẳng qua cũng chỉ là cái đèn cạn dầu , lay lắt chờ rụi mà thôi !" cô cúi đầu nhìn nhìn bàn tay mình , thản nhiên như chuyện của người khác khiến nụ cười của người đối diện phút chốc tắt ngấm " Con có tiền như vậy , sao không tìm cách chữa ?" người đàn ông nhăn mày , bệnh tim không phải trò đùa , là lưỡi hái treo trên đầu , bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng .

"Nếu có thể tìm , gia đình con có thể cam chịu sao ? Hơn nữa , thay một trái tim mới trên danh nghĩa là tiếp tục sống nhưng thực tế là mượn mạng của người khác , liệu có còn là chính mình không cũng không ai đảm bảo . Con người chỉ sống một lần , trăm năm cũng là một đời , mười năm , hai mươi năm cũng là một đời , cần gì phải đau khổ cố chấp , mệnh là của mình , quyết là ở trời , dùng thời gian mình có sống vui vẻ là được , cần gì phải gượng ép cơ thể , vừa mệt mỏi lại vừa không vui . Con vừa sinh ra đã được gấm lụa bao bọc , cả ngày chỉ nghĩ chuyện ăn với tiêu tiền , sống như vậy mười bảy năm , cũng xem như không có gì khổ sở !" cô ngước mắt nhìn tán cây , bình thản , thái độ của cô như đã đi hết một đời , nhìn hết thế sự hồng trần , không có gì phải lưu luyến . "Không có gì nuối tiếc , không có việc gì đặc biệt muốn làm ?" , "Vật tiếc nuối thì không giữ được , việc cần làm cũng làm không xem , xem ra con thật sự là một kẻ thất bại" cô cười nhẹ , đùa cợt lên tiếng nhưng lại khiến người ta xót xa trong lòng , hiểu chuyện như vậy lại bi quan như vậy , cô mới bao nhiêu tuổi chứ ?

"Sau này có tính đua xe nữa không ?" chú ba nói chuyện khác , tránh để cô buồn , "Còn tùy tâm trạng nữa" cô nhìn đồng hồ , rồi nhìn ánh nắng đã có phần dịu bớt , "Hôm nay con đi chơi cùng bạn , la cà cũng hơi lâu rồi , con xin phép đi trước , lần sau con lại qua" cô đứng dậy có chút vội vàng , mải vui quên mất còn có người đợi , đúng là đãng trí mà . "Chiếc áo đó để cũng lâu rồi , con cầm đi" bà chủ gập chiếc áo để vào một chiếc hộp đen , nhét vào tay cô , cười hiền từ , cô cũng không khách khí , xách mấy chiếc túi chạy đi , còn quay lại vẫy vẫy tay "Tạm biệt" .

Bảo bối , sinh nhật vui vẻ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro