Chương 14 : Hẹn hò hay xả strees

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ chiều ...

Một cô gái xinh xắn diện chiếc váy xanh dương dài qua đầu gối đi đôi giày thể thao trắng tinh , hoạt bát , đáng yêu đeo chiếc túi nhỏ đứng bên ngoài hàng rào căn nhà có vườn hướng dương nở rộ , hơi trầm tư cân nhắc có nên bước vào hay không . Trong sân , chàng trai mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái , ôm đàn guitar ngồi dưới dàn nho xanh mướt chơi một bản nhạc buồn , từng nốt từng nốt phát ra từ ngón tay linh hoạt đập thẳng vào lòng người khiến tâm trạng nhanh chóng xuống dốc , khuôn mặt cương nghị không nhìn ra cảm xúc nhưng cánh môi hơi mím , người tinh ý như Mẫn Di rất nhanh có thể nắm bắt được sự đè nén khó chịu trong cảm xúc cũng như tiếng đàn của anh . Bước chân nhẹ nhàng , cô lách mình qua cánh cổng khép hờ , chậm rãi đi tới sau lưng , hơi cúi người nâng bàn tay nhỏ nhắn lên che mắt Hoàng Vũ , gió thổi nhè nhẹ , những sợi tóc xõa tung không an phận quét qua gò má , lưu luyến không buông làn da trắng không kém cô gái nào của anh , đưa theo hương bạc hà thoang thoảng , tiếng đàn dừng hẳn , anh nhắm mắt , hàng mi cong dài quét qua lòng bàn tay cô , có chút ngứa ngáy . Hơi hơi dựa về phía sau , khoảng cách giữa hai người thu hẹp , cô chần chừ hỏi "Sao không đàn nữa vậy ?" .

Hoàng Vũ nhắm mắt , tận hưởng ánh nắng ấm áp , hương thoang thoảng của hoa cỏ và vị bạc hà mát lạnh đến từ người cô gái phía sau , giọng nói cũng mềm đi vài phần , mang theo tia ảo não vì mất hứng "Bị em phá hết cảm xúc rồi !" . Cô buông tay chạy tới trước mặt anh , môi câu nhẹ một nụ cười khiến anh bất chợt cảm thấy có lẽ những tia nắng giữa trưa cũng không rực rỡ đến thế , trái tim cuồng loạn , anh vội đứng dậy đi vào nhà , che đi sự bối rối của bản thân . "Cũng tốt" cô gái thong thả đi phía sau anh nhẹ giọng cảm thán "Mất cảm xúc , vậy là không buồn nữa rồi !" , chàng trai phía trước hơi bất ngờ , cô thế mà lại để ý tới tâm trạng của anh . Sự vui mừng nhỏ bé nhen nhóm , anh tiến lại gần véo chóp mũi cô , cưng nựng "Con bé này !" . Mẫn Di làm mặt giận nhìn anh , hờn dỗi "Em chỉ kém thầy năm tuổi thôi , không phải con bé , hứ" . "Vâng , vâng" anh cầm cây đàn vào phòng , cất vào hộp , để gọn trong góc , cô gái nhỏ như cái đuôi đi theo phía sau anh , ngoan ngoãn ngồi ở mép giường , anh quay lại , kéo ghế , ngồi đối diện cô , mỉm cười "Hôm nay không phải học bài , đến đây có chuyện gì ?" . "Em muốn đi chơi nhưng Hà Như không rảnh , em không muốn đi một mình" , "Vậy liên quan gì tới tôi ?" anh nhìn cô , trêu chọc .

Mẫn Di hơi bối rối , không biết nên mở lời thế nào , Hoàng Vũ nhìn dáng vẻ của cô , cố gắng nhịn cười , đứng dậy rời khỏi . "Thầy đi đâu vậy ?" cô phát hiện hành động đột ngột của anh , ngước mắt tò mò hỏi "Tôi định ra ngoài mua chút đồ , em có muốn đi cùng không ?" anh cho cô một bậc thang đi xuống tất nhiên cô sẽ tận dụng , gật gật đầu như chú cún con ngoan ngoãn rồi chạy ra phòng khách đợi anh . Vài phút sau , anh bước khỏi phòng , hơi ngẩn ngơ nhìn cô học trò ngang bướng , hôm nay cô trang điểm nhẹ , mái tóc ngang vai tết vài lọn nhỏ , đính thêm vài hạt ngọc trai trắng làm nổi bật lên sự mềm mại tự nhiên , cô giống như một thiên thần nhỏ thuần khiết chỉ cần tùy tiện ngồi một chỗ cũng có thể tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn . "Công chúa nhỏ , đi thôi !" anh đưa tay tới trước mặt cô như một chàng kị sĩ , hơi cúi đầu thể hiện sự thành kính của một tín đồ , dịu dàng lên tiếng , cô đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh , mượn sức của anh đứng dậy . Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh , tay áo xắn gọn gàng , trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ thể thao , trên người anh toát lên sự nhu hòa ấm áp , nhìn lâu có chút say lòng người , dời tầm mắt đi , cô ho nhẹ , thế này cũng quá quyến rũ rồi .

Hai người cùng ra ngoài , song song tản bộ trên vỉa hè , đi đến ngã tư tấp nập , anh thả chậm bước chân , giọng nói mềm mại nhiễm ý cười , điềm nhiên hỏi cô "Em muốn đi đâu chơi nào ?" . "Ừm ?" cô hơi suy tư , đi đâu nhỉ , cô chỉ có một buổi chiều mà bản thân lại muốn chơi rất nhiều thứ , nên đi đâu trước đây , đi trung tâm trò chơi hay khu vui chơi giải trí ngoài trời , cũng muốn ghé quán bar một chút , còn sàn nhảy nữa , cần phải tính toán lộ trình cẩn thận mới được . Khoảng hai phút sau , đã vẽ được tuyến đường hoàn hảo , cô ngẩng đầu lên nói như chém đinh chặt sắt "Đi trung tâm trò chơi trước !" .

Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm cuối , tấm poster Trung tâm trò chơi cao mấy mét đập vào mắt , sự hứng thú phút chốc bùng cháy , cô không để ý người phía sau mình , như đứa trẻ con thấy kẹo chạy tới đẩy cánh cửa lớn , xâm nhập không gian náo nhiệt bên trong . Hoàng Vũ nhìn phản ứng của cô chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ , bước vội theo sau giơ cánh tay che chắn , đề phòng người khác va phải tiểu công chúa của anh . Mẫn Di đứng giữa sảnh , nhìn ngang ngó dọc , có chút khó nghĩ , không biết chơi trò nào mới thú vị thì nhìn thấy một hàng xe mô tô trong khu trò chơi điện tử mô phỏng như xe thật , sự ngông cuồng chảy trong huyết mạch từ từ thức giấc , không chần chừ thêm một phút , cô nhanh nhẹn đi tới chen qua đám người đang đứng trật kín vây xem bốn chàng thanh niên có vẻ là dùng trò đua xe điện tử để giải quyết mâu thuẫn , người nào người nấy tập trung đến cực hạn muốn dùng thời gian ngắn nhất cán đích . Nhìn vòng đua đã sắp đến hồi kết mà thành tích không chênh lệch bao nhiêu , tay đua đã gấp đến đỏ mắt , thì một cô gái tung tăng chạy tới , dùng động tác vô vùng tiêu sái bật nhảy lên mô tô tạo ra một tiếng động không nhỏ khiến những người còn lại mất tập trung , xe văng ra khỏi đường đua trong khi vạch đích đã ở trước mắt . Lửa giận ngập trời lập tức bùng lên , bốn người rất muốn xắn tay áo đánh cho con bé không biết thời thế này một trận lại bị một loạt hành động mây trôi nước chảy kia dọa cho sợ hãi , cô mở máy , chọn cấp độ năm sao , không mảy may để ý đến đám đông vẫn đứng đó , thoải mái vít ga ứng phó với đủ mọi tình huống cua ngoặt trên màn hình . Ho nhẹ một tiếng để thu hút lại sự chú ý , một chàng trai tiến đến gạt tay cô khiến cô chệch tay lái , giọng nói không có thiện chí vang lên "Em gái , khi nãy em khiến bọn tôi mất tập trung , trận đấu sắp kết thúc cũng bị em phá hỏng . Em nên bồi thường thế nào đây ?" . Cô chưa kịp lên tiếng phản bác đã bị một giọng nói chậm rãi nhưng không kém phần lạnh lùng ngăn lại "Đây là khu vui chơi , một chút tiếng ồn tất nhiên phải có , nếu các cậu muốn hoàn toàn yên tĩnh để tập trung chơi , vậy nên tìm nơi khác rồi !" một chàng trai lười nhác bước ra từ đám đông tiến đến gần , như vô tình lại như cố ý đứng chắn trước mặt cô , mang hàm ý bảo hộ rõ ràng lộ ra khiến người khác cũng có chút kiêng nể . Nhưng mấy người kia đang độ tuổi không biết sợ nào để ý đến , vẫn lớn tiếng quát nạt "Trung tâm này do nhà anh mở hay do anh làm chủ mà muốn chúng tôi đi nơi khác , mặt mũi anh cũng lớn quá rồi đi !" . Hoàng Vũ thấy đối phương vẫn muốn dây dưa , đầu mày nhăn lại , Mẫn Di thấy không khí có phần căng thẳng bèn xoay người , tuy vẫn ngồi trên xe nhưng hai chân đã ở cùng một bên , vị trí ngồi hơi cao nên cô đành gác khuỷu tay lên vai anh để giữ thăng bằng , ngữ khí mềm mại mang theo vài phần thách thức hất hàm nhìn bốn người hùng hổ bên kia "Vậy dùng đua xe để giải quyết đi . Tôi thua , thẻ VIP trung tâm trò chơi cho mấy người , còn nếu mấy người thua , vậy ngoan ngoãn cúi đầu nói một tiếng xin lỗi , thế nào ?" . "Được" bốn người đồng thanh đáp , trong lòng thầm tính toán dẹp mâu thuẫn cá nhân qua một bên , việc trước mắt là cho con nhóc vắt mũi chưa sạch này một bài học để chừa cái thói nghênh ngang coi thường người khác đi . "Cùng lên hay từng người một ?" cô hỏi lại nhưng bọn họ còn chưa kịp mở miệng đáp cô đã tự quyết định "Cùng lên đi , từng người mất thời gian lắm" . "Được" mấy người thanh niên nghiến răng thả một chữ , bọn họ bốn người , để xem có chơi chết cô không .

Hà Mẫn Di nhảy xuống , tiến đến khởi động màn hình lớn , chọn chế độ thách đấu , chọn số người chơi , chọn xe của mình , cuối cùng là chọn cấp độ . Bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên bàn phím , không chần chừ nhấn vào phím cao nhất , cô từ nhỏ cái gì cũng ngại , chính là không ngại một chút liều mạng này , xe thật cô cũng đã đua thì mấy cái vít ga , đánh lái trong trò chơi có tính là gì chứ . Cô lùi lại phía sau ra dấu tay mời đối thủ hơi cúi đầu che đi khóe môi khẽ cong thành một nụ cười kiêu ngạo như chúa tể đứng trên cao , không để bất cứ thứ gì vào mắt . Bốn người lần lượt chọn xe , nhanh chóng trèo lên mô hình , kiểm tra mọi tính năng chiếc xe mình chọn rồi di chuyển đến vạch xuất phát . "Three , Two , One , Go" tiếng máy móc đếm ngược vang lên , xung quanh chợt tĩnh lặng chỉ còn tiếng nhạc nền và tiếng đánh lái , phanh gấp chói tai . Trên màn hình , chiếc xe đua đỏ rực như lửa cháy dẫn đầu , tiếp theo là bốn chiếc xe màu xanh thẫm tựa biển xanh , màu sắc đối lập , ai cũng muốn là người đầu tiên chạm đích , không khí có chút căng thẳng . Chàng trai lớn tuổi nhất trong đám thaanh niên cười nhạt , kiêu căng nói "Em gái , em còn trẻ con thì đừng chơi mấy trò của người lớn" , chiếc xe của anh ta vượt lên , ép sát xe cô tới dải phân cách , không có cách nào Mẫn Di đành thả chậm tốc độ nhằm thoát khỏi khống chế , tạm thời để anh ta vượt lên . Đang thở dài bất đắc dĩ , chuông điện thoại của cô vang lên , cô dùng tay trái nhận điện thoại , vừa nghe , vừa theo dõi màn hình lớn . "Bảo bối , bao giờ mới về ?" một giọng nói lười biếng vang lên bên kia đầu dây , chàng trai nằm dài trên ghế sô pha , quần áo tùy tiện vứt trên giường , không thèm chú ý tới . "Ngày mai , hoặc ngày mốt" cô lãnh đạm đáp lại , âm điệu bằng phẳng không nghe ra một chút tâm trạng nhưng trong lòng đang âm thầm chửi rủa tên chết tiệt gọi không đúng lúc kia . Chàng trai kia nhận được câu trả lời , không biết đối phương đang vui hay buồn , cũng không tắt máy , ý định muốn hàn huyên thêm một lát "Bảo bối có đặc biệt muốn đi đâu chơi , muốn ăn món gì , muốn mua đồ gì không ?" . "Không !" cô dùng một tay vừa đánh lái , vừa kéo thắng , bánh xe ma sát mặt đường phát ra tia lửa nhỏ , cô cũng chẳng màng tới độ hư hỏng của xe trên thanh thông tin , tiếp tục ép sát người khi nãy chơi xấu cô , hắn không muốn tụt lại phía sau , tiếp tục cứng đối cứng , bỗng phía trước xuất hiện vật cản , chiếc xe lập tức văng khỏi đường đua , Mẫn Di cực kì thoải mái cong khóe miệng ném cho người kia một nụ cười đắc thắng . Muốn chơi với cô ? Về nhà tiếp tục rèn luyện thêm nhé !

Ba người còn lại thấy thảm cảnh của người phía trước , lòng đề phòng càng nặng , cô gái này không thể coi thường , chắc chắn đã tham gia đua xe trong thực tế mới có thể xử lí tình huống linh hoạt như vậy , lại còn không hề áp lực vừa chơi vừa nghe điện thoại . "Chúng ta tìm một chỗ , trốn vài ngày rồi về nhé , coi như giải tỏa có được không ?" liên tục bị lạnh nhạt , anh chàng vẫn không có nửa phần tự giác phải rút lui , không nên làm phiền lúc này , vẫn cố gắng giao tiếp với cái người đang muốn chém chết mình kia . "Tùy đi" cô nói rồi tiếp tục vít ga , bỏ xa những kẻ theo đuôi đang trăm phương ngàn kế muốn chơi xấu mình , những đoạn đường cua gấp , những cung đường khó khăn không hề làm khó được cô . "Chết tiệt , lên đi , dù thua cũng không thể để con nhóc đó thắng !" một người rống giận , Hoàng Vũ cau mày nhìn ba chiếc xe ép tới , muốn đẩy xe cô tới bờ vực , trong lòng khó chịu , bọn họ muốn ỷ đông người bắt nạt cô bé của anh , "Ba người làm khó một cô gái , đáng mặt đàn ông sao ?" anh lạnh lùng lên tiếng , không khí căng thẳng bỗng chốc chìm xuống , nháy mắt như thấy đông về tuyết rơi , làm những người đứng xem không dám hé răng bình phẩm . Cất điện thoại , Mẫn Di mỉm cười "Đã chấp nhận đánh cược không cần phân biệt nam hay nữ , cũng không cần vì thương hoa tiếc ngọc mà phải chịu thất bại !" nói rồi vít ga , mượn một đoạn uốn lượn lao lên giải phân cách đường , tránh thoát kìm kẹp của ba người còn lại , mạo hiểm nhưng thuận lợi về đích . "Win" đôi môi anh đào của cô nhẹ mở , tuyên bố chiến thắng , cô không biết nhường nhịn người khác , một khi đã thách đấu , vậy sẽ không có phân biệt , bọn họ dám chơi , nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trách nhiệm . Đám đông yên lặng một phút rồi vang lên những tiếng tán thưởng , cô gái nhỏ một mình đua với bốn chàng trai , còn khiến bọn họ thua đến mất hết mặt mũi , thông tin này khó chấp nhận cỡ nào chứ , còn chưa kể thành tích của cô phá luôn kỉ lục lâu năm trong trung tâm trò chơi , đáng để người khác nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ .

Bốn thanh niên nhìn sự cuồng ngạo trong ánh mắt cô , cắn răng cúi đầu đồng thanh hô "Xin lỗi" rồi không nán lại thêm một giây nào nữa , bước qua đám người , rời đi . Kĩ thuật của cô , bọn họ tâm phục khẩu phục , chỉ là khó lòng chấp nhận cô còn nhỏ như vậy nên mới bày ra bộ mặt khó chịu . Hà Mẫn Di nhảy xuống , bước vài bước lại gần Hoàng Vũ , ánh mắt nhu hòa , dịu dàng như nước , sự kiêu ngạo , cuồng vọng như chưa hề xuất hiện , chẳng qua chỉ là ảo giác của anh nhưng anh đã thấy rõ ràng , cũng cẩn thận cân nhắc , cô gái này , chắc chắn không tầm thường như mọi người thấy .

Cô gái nhỏ , chúc mừng sinh nhật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro