Chương 13 : Bí mật nhỏ mở bí mật lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vũ buộc lại băng vải trên tay cô , bàn tay run rẩy , trái tim đau nhói , hai người có tình cảm với nhau , anh còn có cơ hội sao ?

"Đừng nói nữa , em sẽ làm con bé kích động đấy !" anh chàng bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng , nhấp một ngụm trà , mặt không cảm xúc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Mẫn Di , nhẹ nhàng nhắc nhở Hà Như .

Ánh mắt vô hồn của Mẫn Di dần tụ về một điểm , Hà Như đang muốn nói gì đó bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt , cô đưa mắt nhìn bác sĩ chủ trị của mình , phóng ra ánh mắt lạnh nhạt , anh chàng kia sợ tới mức trực tiếp ngắt máy , lúc này cô mới đưa tay bình tĩnh nhận điện thoại .

"Tiểu công chúa , chúng ta có phải là bạn bè không ?" một giọng nói đầy từ tính vang lên thu hút sự chú ý của Hoàng Vũ và Trần Hà Như , tiếng sấm lại rền vang , bàn tay cầm điện thoại của Mẫn Di bỗng chốc siết chặt nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười không có độ ấm "Không" . Chàng trai gọi tới thất vọng , nhìn điện thoại trên tay hồi lâu , nhẹ nhàng tắt máy , đi tới phía bàn đặt chiếc laptop . Đứng trên tầng cao nhất của khách sạn , nhìn đường phố tấp nập xe cộ , phồn hoa sang trọng phía dưới , anh cảm thấy chẳng có gì lọt nổi vào mắt mình , trong tâm trí chỉ còn lại tiếng cự tuyệt không chút lưu tình của cô gái trong lòng anh đã nhiều năm mà anh chưa từng được gặp gỡ .

Mẫn Di cầm điện thoại trong tay , thất thần hồi lâu rồi bất chợt đứng dậy , đẩy cửa , men theo hành lang dài , bước xuống cầu thang hướng về căn phòng nhỏ của cô . Từng tia chớp rạch ngang bầu trời , lóe sáng , cô cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi , dựa vào tường nhích từng bước một , quãng đường dài không tới hai mươi mét lại khiến cô mất tới năm phút để vượt qua . Hoàng Vũ đứng thất thần , câu chuyện Hà Như kể chân thực như vậy , từng câu từng chữ đều chứa đựng tình cảm đánh thẳng vào lòng người , anh dần sợ hãi , anh không muốn mất đi người con gái này , người này phải là của anh . Anh bước nhanh theo cô , đem cô gắt gao ôm vào lòng , anh sẽ không để người khác đem cô đi . Nén lại những suy nghĩ cực đoan , anh thì thầm bên tai cô "Em cần nghỉ ngơi !" giọng nói quyến rũ như dụ dỗ người khác , cô hơi nghiêng đầu , ánh mắt rơi trên gương mặt anh mang theo sự ẩn nhẫn đến cùng cực . Không hiểu tại sao anh lại nhìn thấy sự đau đớn từ cô , anh siết chặt vòng ôm như muốn khảm cô vào cơ thể , anh muốn truyền cho cô chút cảm giác an toàn .

Nếu em đang mệt mỏi , đang lo sợ , vậy anh sẽ cạnh bên bảo vệ em , yêu thương em , cùng em vượt qua tất cả .

Mẫn Di yên lặng trong lòng anh , hít một hơi thật sâu , lồng ngực tràn đầy hương thơm nam tính , thả lỏng mấy phần , cô khẽ thoát khỏi vòng tay rắn chắc , bước chân vững vàng mở máy quét , kéo cửa bước vào phòng . Hoàng Vũ bị bỏ lại ngoài hành lang , ánh mắt ảm đạm nhìn cánh cửa , lại nhìn tay mình , ngẩn ngơ . Hà Như đứng ở góc khuất cầu thang , lắc đầu nhè nhẹ , cô nhìn ra ánh mắt thất vọng của anh khi nghe chuyện cô kể , ánh mắt lo lắng nhìn Mẫn Di khi cô ấy run rẩy ra khỏi phòng , ánh mắt dịu dàng khi ôm cô ấy và cả ánh mắt mất mát khi cô ấy đẩy anh ra . Có lẽ , anh thương cô ấy mất rồi .

Mẫn Di mở máy quét toàn thân , xác nhận an toàn , cửa xuống tầng hầm mở ra . Căn phòng nằm dưới lòng đất , quanh năm không thấy ánh mắt trời , không nghi ngờ gì là một căn cứ bí mật an toàn tuyệt đối lúc này , che chắn nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng cô . Đèn trong phòng bật sáng , cả gian phòng rộng chỉ có hai giá sách xếp đầy những quyển sách dày cộp về IT , lập trình và những cuốn sổ tay đã bạc màu theo thời gian . Góc phòng kê một chiếc giường đơn , một chiếc bảng trắng gắn đầy những thông tin về hệ thống bảo mật của những tập đoàn lớn . Cả bức tường còn lại chính là hệ thống máy tính tân tiến nhất và những thiết bị điện tử vô cùng hiện đại . Khởi động máy , cô đeo một cặp kính gọng bạc đơn giản , điều chỉnh vài thông số cơ bản rồi bắt đầu thiết kế virus . Khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng , nghiêm túc tới dị thường , lúc này cô đã quên đi cơn mưa không dứt bên ngoài vì cô biết bản thân đang an toàn , nhiệm vụ của cô hiện tại chính là xử lí tốt công việc của bản thân , những việc còn lại , không quan trọng .

"Giúp tôi gửi một bông hồng đen và một tấm thiệp tới mục tiêu nhiệm vụ đi !" nói rồi cô nhanh chóng dập máy , nhìn chương trình phức tạp đang chạy trên màn hình , đôi môi câu lên một nụ cười yêu nghiệt , ai dám nói cô là đèn cạn dầu chứ , không phải cô vẫn là một tiểu công chúa tài không đợi tuổi đây sao ? Cô không ra tay , không có nghĩa là cô vô dụng , lần này , cô sẽ khiến bọn họ rửa mắt mà nhìn , tâm phục khẩu phục quỳ dưới chân cô !

"Xin chào !" một giọng nói quy củ truyền qua điện thoại , chứng minh chàng trai cách cô nửa vòng Trái Đất vẫn chưa ngủ , cô gõ gõ mặt bàn , nghiêm khắc tra hỏi "Tại sao lại thất bại nữa ?" . Yên lặng , không khí như vì câu hỏi này của cô mà đông cứng lại , lạnh lẽo , vô tình , cô chính là công bằng như vậy , làm tốt được khen thưởng , làm sai sẽ như hiện tại , tự mình nhận lỗi , tự mình nhận phạt . "Tôi ..." ấp úng nửa ngày , người kia phát hiện khả năng ngôn ngữ của mình thế mà lại không đủ dùng , đứng trước sự chất vấn của cô , não hắn như ngừng hoạt động , không thể lấy ra bất cứ lí do nào để lừa dối cô , nhưng cũng có thể là , hắn không dám , cô kiêu ngạo , lạnh lùng , không có một chút tình cảm , giây trước có thể nói chuyện vui vẻ với bạn nhưng giây tiếp theo có thể xử tử bạn vì một lỗi lầm không đáng có mà bạn gây ra .

"Karry , cho phép tôi nhắc nhở anh lần cuối cùng , tuyệt đối đừng bao giờ chơi đùa với con mồi , dồn nó vào đường cùng , nó sẽ quay lại cắn ngược anh đấy !" cô không kiên nhẫn , quát nạt anh , tên ngốc này không dạy nổi , luôn luôn gây họa rồi nhờ cô thu dọn , cô không biết bản thân mình có thể giúp đến bao giờ nên cô cố gắng dạy dỗ anh thật tốt để sau này cô rời đi , ít nhất anh có thể bình an vô sự . "Tiểu công chúa , tại sao cô biết tên tôi ?" Karry bàng hoàng , người trong tổ chức tối kị nhất là làm lộ thông tin cá nhân , chỉ có lão đại mới biết thông tin của bọn họ "Bác sĩ khoa tim mạch , hai mươi mốt tuổi , xuất thân trong gia đình có truyền thống y học , từ nhỏ đã bộc lộ khả năng cầm dao thiên bẩm . Tốt nghiệp đại học năm mười tám tuổi , dùng ba năm đưa tên tuổi của mình lên đẳng cấp thế giới . Chiều cao 1m85 , tài sản chưa thống kê hết , tôi rất tò mò , một người muốn tiền có tiền , muốn danh tiếng có danh tiếng như anh , rốt cuộc đứt dây thần kinh nào lại có thể muốn bước chân vào hắc đạo như thế ?" cô cất giọng , nồng đậm tò mò cùng châm chọc , anh nghe xong không những không giận còn có chút thích thú bật cười "Tôi thật sự rất muốn gặp chị để thỉnh giáo tài năng !" . Mẫn Di có chút ngoài ý muốn , yên lặng một lát mới có thể tìm lại được giọng nói của chính mình "Chị sao ? Tôi già đến vậy rồi sao ?" . "Không phải sao ?" anh hơi nghi ngờ hỏi lại , một người xuất trúng như vậy , dứt khoát như vậy , muốn thủ đoạn có thủ đoạn , muốn tàn nhẫn có tàn nhẫn như vậy chắc chắn là một người từng trải , dày dặn kinh nghiệm , khí chất lạnh lùng cao quý tỏa ra từ cốt tủy phải trải qua sống chết , đau thương mới có được kia không phải một người trẻ như bọn họ có thể có . Cô nuốt nước bọt , không được tự nhiên lắm nói lại "Tôi thu dọn xong rồi , ngày mai anh đi lĩnh thưởng đi . Nhớ kĩ , sai lầm ngày hôm nay không được phép lặp lại , nếu không , tôi sẽ chính tay xử lí anh !" cô tắt máy , thu dọn sổ tay , nhẹ nhàng rời khỏi phòng .

11 giờ 30 phút , thứ bảy ...

"Một công ti sản xuất rượu vang tại Los Angeles có nguy cơ phá sản vì sử dụng nguyên liệu kém chất lượng . Theo lời kể của một nhân chứng dấu mặt , ngày hôm qua chủ tịch hội đồng quản trị của công ti đã nhận được một bông hồng đen và một tấm thiệp với lời nhắn "Thứ bảy lúc bảy giờ bảy phút chúng tôi hân hạnh được ghé thăm ngài" . Theo suy đoán thì đây là một phi vụ mới của tổ chức thông tin xuyên quốc gia" .

"Nghe nói tổ chức này có thành viên ở khắp các khu vực trên thế giới !" Hà Như ngồi ăn cơm , nhìn TV , mở miệng bình luận .

"Tôi là thành viên của tổ chứcnày đấy !" Mẫn Di chầm chậm ngẩng đầu , Hà Như sững lại rồi cười lớn "Một đứa cảtải trò chơi cũng không biết như mày đừng bôi nhọ tổ chức của người ta nữa" côhừ nhẹ , khinh bỉ cô gái đang phát ngôn ngông cuồng kia ý nghĩa lời nói củamình . Mẫn Di không biểu lộ cảm xúc quá lớn , chỉ gật đầu đồng tình "Cũng phải"rồi cúi đầu tập trung ăn cơm . "Chuyện của Tuấn ..." , "Đừng nhắc nữa" Hà Nhưchưa cất lời đã bị Mẫn Di chặn lại , cô không muốn nghe thêm nữa , cô sợ bảnthân đau lòng mà bây giờ cô rất mệt , sẽ không chịu nổi đâu . 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hà Hân Di     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro