Chương 12 : Có thực sự vô tâm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vũ xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cô , hai người ngồi đối diện nhau , cùng nhau dùng bữa , những ánh nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ , rơi trên người anh , tựa hồ mạ thêm một lớp hào quang lên người chàng thiếu niên yên tĩnh , Mẫn Di có chút thất thần , từ trước tới giờ cô chưa từng chú ý tới , thật ra anh khí chất trên người anh , chưa từng thua kém Hà Minh Tuấn .

"Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi , tôi phải về nhà soạn giáo án !" Hoàng Vũ ngẩng đầu , bắt gặp ánh mắt ngơ ngẩn của cô , hơi cong khóe miệng , để lộ nụ cười yêu dã , có chút lạnh lùng nhưng nhiều hơn mấy phần cuốn hút . Cô giật mình , vội chuyển tầm mắt , trong lòng hiện lên suy nghĩ , nụ cười này với cô quá xa lạ , chẳng biết từ bao giờ , cô đã quen với nụ cười ấm áp như nắng đầu xuân của anh , nó đem lại cho người ta cảm giác an tâm , thư thái , cô hơi lo sợ , có phải anh đang từ từ bước vào thế giới của cô không ?

"Các bạn tới nhà giáo viên học hết rồi , không cần đến lớp !" cô nghiêng nghiêng đầu , chăm chú nhìn anh , đôi mắt đen láy , hút hồn người đối diện , "Vậy cho nên ?" anh quay lại nhìn cô gái dựa vào sô pha ôm gấu bông , đầy tò mò hỏi lại . "Cho nên việc của thầy không phải là soạn giáo án mà là dạy lớp trưởng lớp 11-1 ôn bài chuẩn bị kì thi , không phải sao ?" cô nháy mắt , đúng lí hợp tình hỏi lại , còn rất thoải mái nhấn mạnh nửa câu sau , biểu lộ rõ ràng mục đích của mình .

"Phải , nhưng sức khỏe của em ..." không tốt , em cần nghỉ ngơi .

"Thầy , em là một học sinh bình thường , giống tất cả những bạn học trong lớp , đừng thiên vị em cũng đừng quá quan tâm tới em . Tình trạng của em , em biết rõ !" cô nghiêm mặt , bệnh của cô , bạn bè không biết , cô cũng không có ý định cho bọn họ biết bởi vì cô không muốn sau này tiết thể dục chỉ ngồi yên một góc , càng không muốn sống dưới ánh mắt thương hại của mọi người .

Dường như hiểu được suy nghĩ của cô Hoàng Vũ hơi gật đầu , giúp cô lấy sách vở , đồng ý với cô dạy cô học nhưng trong lòng cũng ngầm tính toán nên dạy thế nào để cô không cảm thấy mệt mỏi , áp lực . Sức khỏe của cô không cho phép , hơn nữa , cô mệt , anh cũng sẽ đau lòng .

"Thầy ơi , em khát nước !"

"Thầy ơi , em muốn ăn bánh ngọt !"

"Thầy ơi , bài này phải làm thế nào ?"

"Thầy ơi , con mèo của thầy này !"

"Thầy ơi !"

.....

"Hà Mẫn Di , em đủ chưa ? Em không học thì về nhà , tôi không dạy nổi em nữa !" Hoàng Vũ vô cùng bực bội sau khi bị cô gọi đến lần thứ n+1 , lần này , trực tiếp bùng nổ , lớn tiếng với cô . Mẫn Di chân chó , dùng vẻ mặt đáng thương bất lực , đôi mắt to tròn , đỏ hoe chớp chớp nhìn anh , hô nhỏ một tiếng nghẹn ngào "Thầy" . Không còn nghi ngờ gì nữa , cô gái này chính là một diễn viên chuyên nghiệp , tùy tiện đưa cho cô một kịch bản là cô có thể dùng mười phần công lực diễn ra thần thái chuẩn chỉnh y hệt hiện tại , kĩ thuật giả bộ ủy khuất đáng yêu nhuần nhuyễn này , thật khó có người làm được , cũng thật khó có người chống cự được . Nhưng hình như , Hoàng Vũ miễn dịch rồi "Cái vẻ mặt đáng ghét thích đối đầu với tôi của em đâu rồi ?" , anh nghiến răng nghiến lợi , cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội này của cô , anh thật sự , nhìn quen rồi .

Chuông điện thoại không đúng lúc reo lên , cô nhìn qua , hắng giọng một cái , nhấc máy . "Đang yên đang lành cậu thay khóa làm gì hả ?" giọng nói nghiêm khắc ở đầu dây bên kia vang lên , Mẫn Di hơi nhếch môi , lạnh giọng "Nhà của tôi , đừng nói là thay khóa , tôi có hứng lên , đốt đi cũng không liên quan tới cô !" .

Hoàng Vũ đứng bên cạnh khóe miệng co rút , cô gái này lật mặt so với lật giấy còn nhanh hơn nhiều , thật khiến anh được mở rộng tầm mắt .

"Cậu giỏi lắm , không cần cậu , tôi tự gọi bác Lưu mở cửa" Trần Hà Như gằn giọng , có chút bực bội "Cậu mười bảy tuổi rồi , đừng có giận dỗi như trẻ con nữa , trưởng thành đi !" .

"Bác Lưu về nhà nghỉ ngơi rồi , cô cứ thong thả đợi" như chứng thực bản tính của mình , Mẫn Di không ngại buông lời châm biếm , không sợ Hà Như giận , chỉ sợ cô ấy không giận mà vô tư trêu chọc , thậm chí còn thâm tình nhắc nhở "Còn nữa , nói về trưởng thành , ai hơn ai cũng khó nói lắm !" rồi khinh khỉnh tắt máy , không thèm để ý cảm xúc của người bên kia .

"Có vẻ , trời sắp mưa rồi !" Hoàng Vũ đứng tựa cửa , ngước mắt nhìn bầu trời âm u , từng cuộn mây đen kịt giăng kín . "Em về nhà trước , ngày mai lại tới tìm thầy !" cô đứng dậy thu dọn sách vở , chào anh rồi vội vã về nhà , nếu còn không đi , chỉ sợ sẽ ướt hết .

Cầm chiếc ô đứng ở đầu đường , cô nghiêng đầu nhìn cô gái kiên nhẫn đứng ngoài cổng nghịch điện thoại , điều chỉnh lại sắc mặt , chậm chạp tiến lại gần . "Sắp tới giờ ăn trưa mới về nhà , nếu tôi về muộn , ai nấu đồ ăn cho cậu đây ?" Hà Như thản nhiên trách móc cô như bề trên trước giờ vẫn vậy , trong lòng khó chịu , Mẫn Di lấy chìa khóa , lưu loát mở cổng , bước vào rồi đóng sập lại ngay trước mũi giày cô ấy . Hà Như bực bội , cô gái này không hay giận người khác nhưng một khi đã giận sẽ hành hạ người ta , làm mọi người cùng khó chịu mới thoải mái , cô ấy cũng không cản được .

Mưa , những giọt mưa tí tách rơi trên mặt đất , trời tối sầm , sấm chớp nổi lên , mới buổi trưa mà bầu trời đã đen kịt , ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị che khuất . Hà Như đứng nép vào cánh cổng , mái hiên không che được bao nhiêu , những giọt mưa cứ bay tới , thấm ướt chiếc áo ngoài của cô ấy .

"Đùng" tiếng sấm vang lên , tia chớp rạch ngang bầu trời , ánh sáng chợt biến mất , hình như điện bị ngắt rồi , có lẽ là do cơn bảo gây ra . Tay Hà Như chợt siết chặt , lo lắng là cảm xúc duy nhất hiện giờ của cô , từ sau vụ bắt cóc , Mẫn Di sợ nhất là ở một mình những ngày giông bão , mà bây giờ ... "Choang ..." hàng loạt tiếng chói tai từ trong nhà truyền ra càng khiến tâm trạng cô tụt dốc , giơ tay nhìn đồng hồ theo bản năng nhưng trên cổ tay trắng nõn chẳng có gì , Hà Như từ lo lắng đã trở thành sợ hãi .

Lấy điện thoại ra , lướt một dãy dài những cái tên quen thuộc nhưng giờ phút này Hà Như lại không biết ai có thể giúp được bản thân , Hà Minh Tuấn không ở đây , cũng không thể để Hà phu nhân biết tình hình hiện tại của con gái mình , bác Lưu thì đã về nhà , trong lúc gấp gáp , cô chợt nhớ tới một người , đúng vậy , có lẽ người này sẽ giúp được .

Hoàng Vũ đeo tạp dề chuyên tâm chuẩn bị bữa trưa , ánh nến lay lắt trước gió , anh ngân nga bài hát "Biển xanh và sóng" của nhóm nhạc mình yêu thích , không hề quan tâm tới mưa bão ngoài kia , người tinh ý có thể dễ dàng nhận thấy , tâm trạng của anh hôm nay không tệ . Chuông điện thoại reo , anh khẽ đảo mắt , đưa tay bật loa ngoài , lại tiếp tục công việc dang dở . "Em không vào được nhà , thầy có thể tới đây giúp em được không ?" lo lắng như con thủy triều tràn vào tận đáy lòng , Hà Như không có cách nào giữ được tỉnh táo , câu chữ lộn xộn không rõ ràng , anh cười nhẹ , tháo tạp dề , lấy khăn lau tay , bày nốt món ăn cuối cùng lên bàn , không nhanh không chậm đáp "Hiện giờ trời đang mưa , em tới nhà thầy trước đi , đợi con bé nguôi giận rồi xin lỗi" . "Hà Mẫn Di một mình ở trong nhà , khi nãy em nghe thấy tiếng đổ vỡ , em sợ cậu ấy có chuyện !" giọng cô bắt đầu run rẩy truyền qua điện thoại cùng tiếng mưa rơi có chút không chân thực , "Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ em mới nói , em chờ một lát , tôi đang tới , em kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe" giọng nói của anh kiên định nhưng sự sợ hãi trong lòng như đóa hoa đang không ngừng nở rộ , lan tràn . "Khi nãy cô ấy về nhưng không cho em vào nhà , khoảng năm phút , trời bắt đầu mưa , điện bị ngắt , không lâu sau em nghe thấy tiếng động lớn , hình như là đồ sứ rơi vỡ , em gọi thế nào cũng không có người trả lời" Hà Như nức nở , cô gái kia luôn lấy vẻ kiên cường bề ngoài để đánh lừa người khác nhưng bên trong lại giống một quả cầu pha lê , vừa đơn thuần , vừa dễ vỡ . Sức khỏe Tiểu Di không tốt , hơn nữa nền tảng tâm lí của cô ấy không vững chắc , chỉ sợ ... Bàn tay giữ điện thoại của cô nắm chặt , mong rằng cô ấy không có chuyện gì , nếu không đừng nói là Hà gia không tha cho cô , chính cô cũng sẽ ân hận cả đời .

Hoàng Vũ nghe cô nói , vội vã cầm ô lao ra khỏi nhà như mũi tên rời cung , cửa cũng không thèm đóng . Mặc kệ những giọt mưa đập vào mặt đau rát , mặc kệ những tia chớp không ngừng bổ xuống , anh chạy trong mưa , mồ hôi lạnh đổ đầy người , trong đầu chỉ có suy nghĩ "Cô gái , làm ơn đừng xảy ra chuyện gì , tôi xin em !" .

Quãng đường mà ngày thường phải mất mười mấy phút đi bộ mà hiện tại anh dùng thời gian vỏn vẻn năm phút hoàn thành . Đưa chiếc ô cho cô gái đang đứng dưới mưa , anh không nói hai lời , lùi ra sau vài bước , lấy đà quăng người qua bức tường hai mét , hoàn hảo rơi xuống bãi cỏ trong sân . Anh nhìn cánh cửa nhà đóng kín , xoay người chạy một vòng , ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên ô kính phòng bếp không có song cửa , chỉ có đập vỡ nó , anh mới vào được nhà .

Hoàng Vũ lấy chìa khóa trên bàn trà ra ngoài mở cửa cho Hà Như rồi vội vã trở lại , trong không gian mờ tối , anh tinh ý cảm nhận mùi máu tanh , mở đèn điện thoại lên anh mới thấy đống mảnh vỡ lộn xộn trên sàn . "Mẫn Di , em ở đâu , Mẫn Di" chớp lóe ngoài cửa sổ soi bóng một người con trai đang lo lắng , kiên nhẫn mở từng cánh cửa phòng , tiếng gọi vang vọng trong không gian , lưu chuyển nhưng chẳng ai đáp lại , anh nhấn vào dãy số quen thuộc trên màn hình , yên lặng khoảng nửa phút , tiếng chuông điện thoại chậm rãi vang lên . Hà Như và Hoàng Vũ lần theo tiếng chuông , mở cửa căn phòng ở cuối hành lang tầng hai , một cô bé ngồi bó gối trên sô pha , ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ , hai người bước vào cô không hề hay biết , thật giống như con rối gỗ , khép kín thế giới của mình , coi tất cả mọi thứ như không hề tồn tại , vô cảm , vô hồn .

Quần áo trên người Hoàng Vũ thấm đẫm nước mưa , liên tục nhỏ xuống từng giọt , tóc ướt sũng dán sát vào vầng trán , hơi thở hỗn loạn , mồ hôi lạnh đầy lòng bàn tay , có trời mới biết anh lo lắng cho cô thế nào . Hà Như đem đồng hồ qua , nhẹ nhàng đeo lại trên tay cô , nhìn đồ thị nhịp tim chập chùng lên xuống , mắt hơi tối lại , lập tức lấy điện thoại , bấm một dãy số dài .

"Xin chào , tôi là ..." bác sĩ khoa tim mạch Bệnh viện trung tâm .

"Tôi là Hà Như" cô gái vội vàng cắt đứt lời giới thiệu dập khuôn , để điện thoại xuống ghế , lấy hộp cứu thương và thuốc khử trùng , ra hiệu cho Hoàng Vũ , muốn anh xử lí vết thương vẫn đang rỉ máu trên tay Mẫn Di .

"Nhịp tim không ổn định , chỉ số biến động không quá lớn , mắt không có tiêu cự , mất đi tri giác" cô tóm tắt ngắn gọn tình hình hiện tại của Mẫn Di , giọng điệu lạnh nhạt , không có một lời dư thừa .

"Hiện tại , tôi cần em kéo sự chú ý của con bé , xử lí vết thương , uống thuốc , tuyệt đối không được để con bé rơi vào trạng thái hôn mê . Bình tĩnh thực hiện từng bước một , đừng gấp , đừng làm con bé hoảng sợ !" giọng nam trầm thấp vừa mang theo vẻ nghiêm túc lại có một chút nhẹ nhàng an ủi như muốn làm người ta trầm mê , giống như một liều thuốc an thần , từ từ xoa dịu cảm giác căng thẳng trong đầu Hà Như .

Hít một hơi thật sâu , cô kéo ghế ngồi đối diện sô pha , nở một nụ cười tiêu chuẩn , giọng nói trong trẻo êm tai , bắt đầu kể một câu chuyện cũ " Tiểu thư , cô lại ngủ quên rồi sao , có thể tỉnh dậy không , Như Như có kẹo ngọt cho cô này . Cậu còn nhớ câu nói này không , trước đây mỗi lần cậu phát bệnh , mình đều đứng cạnh giường cậu , dùng câu nói trẻ con này dỗ dành cậu vì mình nghĩ cậu lại lười học , giả vờ ngủ để trốn rồi . Năm nay cậu mười bảy tuổi , mình ở cùng cậu năm năm , không dài bằng Lâm Nam , Hà Quân nhưng hình như cũng đủ để chúng ta trở thành tri kỉ . Đôi khi mình rất ghen tị với cậu , ở trường cậu luôn là một ngôi sao sáng chói , Hà Minh Tuấn , Lâm Nam , Hà Quân lúc nào cũng như những vệ tinh nhỏ xoay quanh cậu , về nhà cậu liền trở thành viên kim cương quý giá để trong tủ kính , được mọi người cẩn thận chăm sóc , không ai dám làm cậu tức giận , làm cậu phật lòng . Cậu yêu Hà Minh Tuấn , mình biết , Tiểu Quân cũng biết nhưng bọn mình giấu mọi người giúp cậu . Hai năm trước , anh ấy đi công tác , cậu nói rõ mọi chuyện với ba mẹ , mình và Tiểu Quân rất ngạc nhiên , cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra , cậu quyết định rời khỏi , mình chỉ biết thu dọn hành lí , vội vàng làm thủ tục giúp cậu , sắp xếp cẩn thận mọi chuyện rồi cùng cậu tới nơi này . Khi anh ấy trở lại đã cãi nhau cùng ba mẹ , làm bọn họ tức giận một thời gian rồi lại chạy tới đây , ngày ngày nhìn ngắm cậu , xác định cậu không có vấn đề gì mới trở về , mình nghĩ cậu biết , vì cậu luôn tỏ ra mọi chuyện đều ổn , chỉ coi như kì nghỉ dưỡng của bản thân mà thoải mái vui chơi nhưng mình thấy rõ , cậu đang che giấu . Anh ấy sắp xếp cho cậu một căn nhà , cậu coi như không biết , chuyển tới ở . Hai năm cậu ở đây , Hà Minh Tuấn tới bao nhiêu lần , cậu đều biết , nhưng cậu không nói . Thỉnh thoảng cậu biến mất không nói đi đâu , thực ra cậu trở về tìm một góc yên lặng đứng nhìn anh ấy một lát rồi đi , mình biết nhưng mình không vạch trần cậu . Có rất nhiều chuyện của hai người mình không rõ nhưng có một chuyện mình rất chắc chắn , trong lòng anh ấy có cậu , nhà của cậu , anh ấy cho người tới dọn dẹp , xe của cậu , anh ấy thường xuyên đem đi bảo dưỡng , đồ của cậu , anh ấy cất cẩn thận , không để cho ba mẹ biết . Hai năm , cậu về thành phố vô số lần , nhưng không lần nào về nhà , anh ấy rất khổ sở . Sức khỏe của cậu , ba mẹ cậu đã bỏ cuộc nhưng Hà Minh Tuấn vẫn kiên nhẫn , đi khắp nơi tìm trái tim thích hợp cho cậu . Anh ấy nghe nói tim cậu có vấn đề , bỏ cuộc họp lớn chạy tới tìm tôi hỏi thăm tình hình của cậu . Anh ấy tìm người yêu , tiêu chuẩn là phải có tính cách giống cậu . Anh ấy có một cánh đồng hướng dương lớn , anh ấy nói cậu thích hướng dương cho nên anh ấy cũng thích . Anh ấy không dám xuất hiện trước mặt cậu vì sợ nhìn thấy ánh mắt trong suốt của cậu , anh ấy không kiềm chế được mà đem cậu về nhà , anh ấy sợ , sợ bản thân trầm mê , sợ hành động sai lầm của mình sẽ đánh mất cậu . Cậu có biết không ?" . 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hà Hân Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro