Chương 11 : Người đi , người đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Như đứng ở ngã tư đường phóng mắt ra bốn phía tìm kiếm hình bóng của Mẫn Di nhưng không có gì cả . Chuông điện thoại reo lên , cô vội vàng mở máy "Mẫn Di bỏ quên áo khoác ở nhà thầy nhưng gọi mãi con bé không nghe máy , có chuyện gì vậy ?" giọng Hoàng Vũ vang lên đều đều như một thông báo , Hà Như ngẫm nghĩ một lát rồi đáp ngắn gọn "Mẫn Di giận Hà Minh Tuấn , cậu ấy vứt đồng hồ lại rồi bỏ đi , có lẽ cũng không cầm theo điện thoại , em không tìm thấy !" . Anh hơi giật mình cầm áo khoác của cô rồi đóng cửa ra ngoài "Bây giờ tôi tới tìm với em , em đang ở đâu ?" . Mười phút sau anh tới ngã tư , Hà Như mệt mỏi nhìn anh lại gần "Cậu ấy hay tới mấy tiệm bánh ngọt cổng trường , thầy tới đó tìm , em tới nhà các bạn hỏi" nói rồi cô lên xe biến mất .

Hoàng Vũ tìm khắp các tiệm bánh ngọt , không thấy cô , anh bắt đầu lo lắng , trời lạnh , cô không đem điện thoại không đem áo khoác còn vứt đồng hồ lại , anh nghĩ tới bao nhiêu chuyện có thể xảy ra , càng nghĩ anh càng sợ , càng nghĩ anh càng đau . Một giờ sau , Hà Như quay lại , cô ấy đưa cho anh hai chiếc đồng hồ "Thầy tới bờ sông tìm cậu ấy đi , nhà cậu ấy có chuyện em phải về gấp . Nếu thầy tìm thấy , bất kể thế nào cũng phải lôi được về nhà còn nếu không tìm thấy trước sáng ngày mai thì không cần tìm nữa" , "Tại sao ?" anh nhướng mày , tại sao lại không phải tìm nữa . "Thuốc của cậu ấy năm ngày phải uống một lần , hôm qua cậu ấy chưa uống thuốc mà tâm trạng lại kích động như vậy thì không thể chịu nổi một ngày đâu" nói rồi cô ấy mỉm cười tự giễu , lên xe , rời đi .

Tay Hoàng Vũ buông thõng , không chịu được một ngày , bây giờ đã là bốn giờ chiều , làm sao để tìm Mẫn Di đây , cô ấy đi đâu rồi . Anh lên một chiếc taxi , chậy dọc theo bờ sông , anh ngồi trên xe không ngừng xem đồng hồ cho tới khi nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé dưới ánh chiều tà .

"Rất đẹp !" Hoàng Vũ bước xuống xe đến bên cạnh Mẫn Di , ánh mắt rơi trên người cô . "Phải , rất đẹp !" cô lên tiếng cảm thán , "Nhưng buồn có phải không , cô bé ?" anh mỉm cười nhìn cô , cởi áo khoác phủ lên bờ vai đang run rẩy . "Hình như lần nào em lạnh cũng có người ở bên em thì phải ?" , "Sau này mỗi lần em lạnh tôi đều đưa áo cho em , được không ?" Hoàng Vũ xoay người đối mặt với cô , ánh mắt có chút chờ mong lại có chút khẩn cầu . Cô không trả lời câu hỏi của anh , tìm cách né tránh "Trần Hà Như đâu rồi ?" , "Đi rồi , không phải do em đuổi sao ?" anh cười giễu cợt rồi lấy hai chiếc đồng hồ đặt vào tay cô , một chiếc đã vỡ , một chiếc còn nguyên vẹn "Hà Như nhờ tôi đưa cho em" . "Đi là tốt rồi !" cô nắm chặt hai chiếc đồng hồ trong tay rồi xoay người , lên xe , hai người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình . Không biết sau bao lâu , Hoàng Vũ cảm thấy vai mình nặng dần , anh quay lại mỉm cười , cô ngủ rồi , Mẫn Di ngang bướng , nghịch ngợm hàng ngày biến mất chỉ còn lại một cô bé ngoan ngoãn , nhắm mắt tựa vào vai anh . Anh chăm chú nhìn cô , mê đắm , tự nhiên đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô , bàn tay trượt từ trán xuống mũi , dừng lại ở đôi môi mềm mại .

Nửa giờ sau ...

"Mẫn Di , dậy đi !" Hoàng Vũ đẩy vai cô , cô từ từ mở mắt , tròng mắt hơi đỏ , ngáp dài một cái , dơ tay nhìn người con trai trước mặt "Kéo em dậy !" , anh mỉm cười nhìn cô , cô bé này biết làm nũng từ bao giờ vậy . "Mẹ chưa bắt anh về nhà sao ?" cô dụi dụi mắt , đưa tay vuốt lại tóc , tò mò hỏi , anh sững lại , cô nghĩ anh là Hà Minh Tuấn . "Tôi là Hoàng Vũ , em nhầm người rồi" anh lấy bánh ngọt để lên bàn , cô ngây người nhìn anh , phải rồi , anh là Hoàng Vũ , là thầy giáo chủ nhiệm của cô , không phải Hà Minh Tuấn , cô quên mất khi nãy là anh lôi cô về rồi . "Sao thầy biết em thích ăn bánh ngọt ?" cô ngồi xuống xúc một thìa lớn bỏ vào miệng , vẻ mặt vô cùng hưởng thụ . "Khi nãy đi tìm em qua cửa hàng bánh ngọt tiện mua một ít thôi" anh ngồi đối diện rót một cốc nước rồi đẩy tới trước mặt cô "Ăn xong phải uống thuốc" .

Mẫn Di ngồi ăn hết miếng bánh , lặng lẽ uống thuốc . "Hà Như muốn gặp em" Hoàng Vũ đưa điện thoại cho cô , cô giơ tay nhận lấy "Nhớ ăn cơm , nghỉ ngơi đúng giờ , đừng ăn vặt nhiều quá . Hôm nay tao bận , ngày mai sẽ về" Hà Như nghiêm khắc nhắc nhở . "Cậu không cần về nữa" Mẫn Di lạnh lùng , tay gõ nhẹ nhàng xuống bàn theo nhịp điệu , "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi , tao mong mày sống thật thoải mái , không hề có ý ngăn cản mày !" , "Thứ nhất , từ trước tới nay chúng ta quy ước không được xâm phạm quyền riêng tư của nhau , tôi chưa bao giờ vi phạm . Hôm nay không những cậu xen vào cuộc sống của tôi mà còn thay tôi quyết định tương lai . Thứ hai , chẳng phải cậu chỉ là cái phao biết đi của tôi sao ? Khi tim tôi yếu , họ sẽ lấy tim của cậu đặt vào lồng ngực tôi , tại sao cậu còn muốn ở cạnh tôi chứ ? Cậu rất tài giỏi , tôi nghĩ nếu cậu nhân cơ hội này bỏ đi sẽ không ai trách cậu , cậu cũng có thể tìm được tương lai của mình , cho nên đừng bao giờ quay lại đây nữa , tôi không đón chào cậu , nhà của tôi không có chỗ cho cậu" Mẫn Di dứt khoát tắt máy để đầu dây bên kia một tiếng tút dài cùng sự thất vọng và hụt hẫng . Lần đầu tiên Hà Như cảm thấy mọi người nói đúng "Hà tiểu thư là một tảng băng , là một con quỷ máu lạnh không có tình người !" .

Mẫn Di đem điện thoại đặt vào tay Hoàng Vũ , xoay người bước lên cầu thang vào phòng . Hoàng Vũ đi theo cô , nhìn cô trèo lên giường , chùm kín chăn , không biết bao lâu sau trong chăn có tiếng nức nở , anh nhẹ giọng "Ngoan ngoãn ngủ đi , đừng nghĩ gì cả , sức khỏe của em không tốt" . "Muộn rồi , em muốn ở một mình , thầy về đi !" cô cố gắng nói lưu loát với anh nhưng trong lời nói vẫn còn tiếng nấc nhẹ . Anh ngồi yên lặng hồi lâu , nhịp thở đều đều , anh lên tiếng "Em hay mơ thấy ác mộng , nhịp tim tăng rất nhiều , đồng hồ của em hỏng rồi , không theo dõi được nên hôm nay tôi ở lại với em . Ngày mai Hà Như về rồi tính sau" . "Hà Như không về , thầy có ở cạnh em mãi được không ?" Mẫn Di kéo chăn , ngồi ngay ngắn trên giường đối diện anh , cô nở nụ cười giễu cợt , "Em đừng ngang ngạnh" anh nhìn cô , bực bội quát , có phải cô bị kích động tới hỏng não rồi không , sức khỏe đã chẳng ra sao còn muốn ở một mình , có phải muốn chết không ai biết không ? "Các người không cần thương hại tôi !" sức chịu đựng đã đến cực hạn , Mẫn Di nổi khùng , Hà Minh Tuấn ở cạnh cô không phải vì có tình cảm với cô , Trần Hà Như ở cạnh cô vì đó là nhiệm vụ của cô ấy , Hoàng Vũ ở bên cô vì có người nhờ , nực cười , hóa ra bao năm qua cô đều tự lừa mình dối người , cho rằng bọn họ thật lòng yêu thương nhưng bây giờ cô mới hiểu bọn họ ở bên cạnh cô chẳng qua chỉ vì hai chữ thương hại mà thôi . Nước mắt lăn dài , cô bất lực cúi đầu , anh nhìn thấy liền đưa tay nâng cằm cô lên , nhẹ nhàng lau đi nước mắt , ôm cô vào lòng "Không ai thương hại em cả , mọi người đều yêu quý em , không nghĩ nữa , ngoan ngoãn ngủ đi !" , cô không nghe lời , anh càng dỗ , cô càng khóc lớn , anh bị tiếng khóc của cô dọa đến luống cuống tay chân không biết phải làm sao , chỉ đành xoa đầu cô , ôm cô vào lòng thật chặt để cô khóc trong ngực mình . Khoảng nửa giờ sau , cô mệt mỏi thiếp đi , anh đặt cô nằm ngay ngắn xuống giường , kéo chăn đắp cho cô , đang định rời đi thì bị một bàn tay mềm mại nắm lấy .

Sáng hôm sau , Mẫn Di tỉnh dậy , tay cô vẫn đang nắm tay Hoàng Vũ , anh ngồi trên ghế , gục xuống giường , tóc lòa xòa che gần kín mắt , cô đưa tay gạt vài đi vài sợi không ngoan ngoãn , nhìn anh mỉm cười dịu dàng . Tay phải của anh bị cô nắm chặt , không biết đêm qua cô mơ gì mà móng tay găm sâu vào lòng bàn tay anh đến chảy máu , làn da trắng hằn lên vài vết tím , cô cảm thán , tại sao lại có người ngốc như vậy , bị đau còn không chịu gỡ tay cô ra . Cô buông tay anh , nhẹ nhàng xuống giường đi vào phòng tắm , đổi một bộ đồ thoải mái rồi lấy hộp thuốc quay lại , anh vẫn ngủ . Cô nâng tay anh lên , lấy cồn lau đi vết máu khô , vừa lau cô vừa nhẹ nhàng thổi như sợ không cẩn thận sẽ làm đau anh , cô rửa sạch tay cho anh rồi giúp anh bôi thuốc . Lúc quay lại thấy người nào đó vẫn giữ nguyên tư thế gối đầu lên cánh tay , đôi mắt anh khẽ chớp , chăm chú nhìn cô , trên môi còn nở một nụ cười ấm áp . Cô sững lại , không nói gì , quên cả việc mình vẫn cầm tay anh , Hoàng Vũ ngồi thẳng dậy , nhấc tay mình ra khỏi tay cô giơ lên xem xét .

Sau vài phút , anh đứng dậy muốn ra ngoài nhưng không nghĩ tới chưa kịp cất bước đã thấy đầu óc xoay vòng , anh vội vịn vào bàn , Mẫn Di tiến lên lấy ghế giúp anh ngồi xuống "Thầy không sao chứ ?" . Anh nhắm mắt tựa vào ghế , cười cười "Mấy ngày nay bị em cho đi tàu lượn , hết ngang ngược phá phách lại đến dịu dàng ấm áp , chớp mắt lại biến thành con mèo nhỏ yếu đuối rồi . Tôi không thích ứng kịp , cảm thấy hơi đau đầu !" . Nghe anh trêu chọc mình , cô không khỏi suy nghĩ , trước giờ cô che đậy bản thân rất giỏi , đến Hà Như ở cạnh cô bao năm còn không nhìn thấy nhiều biểu cảm của cô đến thế vậy mà ở trước mặt một người mới quen chẳng bao lâu cô lại có thể thoải mái là chính mình , không che đậy , không dấu diếm . Cô yên lặng , xua đi cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng , nhẹ nhàng tới bên cạnh anh , chăm chú nhìn người con trai nhắm mắt lười nhác dựa vào ghế , cô tự nhiên có chút thiện cảm , chàng trai này có mấy phần giống Hà Minh Tuấn của cô .

Mẫn Di đưa tay đặt lên huyệt thái dương của anh , day nhẹ , anh giật mình mở mắt , nhiệt độ từ ngón tay nhỏ nhắn của cô truyền tới , ấm áp xoa dịu đi sự mệt mỏi , anh nhắm mắt lại , khóe miệng treo một nụ cười vô tư . 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hà Hân Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro