Chương 10 : Hiện tại - Sự thật thấu tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Di đi bộ về nhà , cô không ngừng suy nghĩ về thái độ của Hoàng Vũ , anh ôm cô vì sợ cô lạnh , anh nói mình là Hà Minh Tuấn để trấn an cô , anh thất vọng , mất mát khi buông tay cô . Bước vào nhà , đi qua phòng khách nơi người kia đang ngồi chờ cô , tới căn phòng phía cuối hành lang , đóng cửa . Thấy Mẫn Di không quan tâm tới mình , Hà Minh Tuấn bực bội đập cửa "Em ra đây cho anh" , không biết sau bao lâu cô mở cửa ra ngoài , ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà lên tiếng "Có chuyện gì thì nói đi !" ánh mắt cô lãnh khốc nhìn hai người đối diện , không khí xung quanh lạnh đi vài phần . "Em sao vậy Tiểu Di , anh tới thăm em mà em không vui sao ?" Hà Minh Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng , anh mở miệng dỗ dành . "Rất vui !" cô đưa tay vuốt lại mái tóc xù của anh , "Hai năm anh mới tới , em không vui sao được ?" Hà Mẫn Di nở nụ cười châm chọc .

"Em giận anh à ?" anh đưa tay xoa đầu cô , dịu dàng như bao năm trước , mỗi lần anh làm như vậy cô đều thấy rất vui nhưng sao lần này cô lại cảm thấy chua xót chứ . "Giận ? Em lấy lí do gì để giận anh đây ? Anh trai bận việc không tới thăm em gái là điều bình thường mà !" cô né tránh ánh mắt anh , đưa tay chỉnh lại li trà trong đĩa . "Hai năm rồi em không về nhà , rối cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ?" anh nhíu chặt mày , cố gắng nắm bắt suy nghĩ của cô nhưng vô dụng . "Người yêu của anh rất xinh !" cô ném tập ảnh lên bàn , rất nhiều khung cảnh khác nhau , tâm điểm là một cô gái có mái tóc dài , khuôn mặt dịu dàng , vô cùng xinh đẹp "Em nghĩ mình có đối thủ rồi chứ , nhưng không ngờ ..." . "Chúng ta là anh em" anh cắt đứt những lời cô đang nói , cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh , khóe mắt ngấn lệ "Chúng ta không cùng huyết thống , anh còn định lừa mình dối người đến bao giờ nữa ?" . "Em biết từ bao giờ ?" giọng anh trầm xuống , mang bao tâm sự , "Anh còn nhớ không , mỗi buổi sáng anh đều gọi em dậy , tự tay chải đầu cho em , hỏi em muốn ăn gì rồi đưa em đi học , chắc anh không biết bạn bè của em rất ghen tị với em . Khi em tan học anh lại tới đón em về nhà , mỗi khi em gây họa anh đều đứng ra nhận lỗi cho em , bảo vệ em . Ba mẹ nói em phải ăn đủ chất dinh dưỡng , không cho em ăn linh tinh nhưng anh vẫn nói dối họ , đưa em đi ăn vặt , giấu họ mua bánh ngọt cho em . Sinh nhật lần thứ mười một của em , anh đưa em ra ngoài trượt partin , em bị ngã , anh cõng em đi bộ hai cây số về nhà , anh bị ba mẹ mắng rất nhiều , em biết . Năm em mười hai tuổi , bị bắt cóc , anh không ngủ bốn ngày liền , tự tay vào bếp làm bánh ngọt cho em , đợi em về nhà . Ngày Nhóc con mất , em ngủ hai tháng , ngày nào anh cũng tới bệnh viện vừa đàn vừa hát cho em nghe , sau này còn đích thân dạy em tập đàn . Khi em tỉnh lại , đêm nào cũng gặp ác mộng , đêm nào anh cũng nắm tay em , nhìn em ngủ tới sáng , thời gian đó anh gầy đi rất nhiều . Khi em phải gặp bác sĩ tâm lí thôi miên xóa kí ức , khi ấy anh đã lén gặp bác sĩ hỏi rằng sau khi thôi miên liệu em có quên anh không ? Ngày ngày anh ở cạnh em , quan tâm em . Ngày em ra viện anh tặng em một vườn hướng dương , anh nói "Cô bé của anh cũng như hoa hướng dương , lúc nào cũng vui vẻ , lúc nào cũng tự tin hướng về phía mặt trời" . Sau này em quên mất thói quen đi dạo dưới hàng cây sau nhà , anh nói không sao , anh dắt tay em đi bộ ở đó , anh lại đứng cuối hàng cây , mỉm cười dịu dàng xoa đầu em . Năm mười lăm tuổi , em muốn đi học võ , mẹ không cho , anh đành đăng kí đi học rồi về dạy cho em , ba mẹ nói em bị anh chiều hư rồi , anh hãnh diện gật đầu . Giữa năm lớp chín , em bị ốm , anh không ngại mua vé máy bay từ Mĩ trở về , nhìn em ngủ một giấc rồi lại đi . Khi cả nhà đi du lịch , em thấy nơi này rất đẹp , em nói nếu sau này em ngủ không dậy nữa thì đưa em tới đây , em thích bình yên thoải mái , không cần bon chen tấp nập , anh ôm em thì thầm "Anh sẽ để em sống vui vẻ hạnh phúc hết một trăm năm , không cho em bỏ đi giữa chừng" lúc đó em cũng nghe thấy . Ba mẹ biết tình cảm của chúng ta tốt , rất vui nhưng nghe em nói em yêu anh , em muốn ở bên anh cả đời thì lại muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em , em rất sợ , em chọn dời đi vì em chắc chắn trong lòng anh cũng có em nhưng hình như em nhầm rồi . Anh có người yêu bên ngoài , em nghĩ anh dùng người đó che mắt ba mẹ nhưng anh lại đưa cô ấy về nhà , anh nói anh rất yêu cô ấy . Khi đó mẹ gọi em về nhưng em về để làm gì chứ , để thấy người em yêu bảy năm hạnh phúc bên người khác hay thấy người từng ngày ngày quan tâm em quan tâm người khác . Anh nói đi . Em muốn ở bên anh , em muốn có cuộc sống của riêng mình , em muốn được làm điều mình thích thì có gì sai chứ ? Em là một cá thể độc lập mà , tại sao mọi người lại cứ thay em quyết định mọi thứ vậy ? Anh nói đi , trong lòng anh em là cái gì chứ ?" Mẫn Di nghẹn ngào , nước mắt không ngừng tuôn rơi thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp , đôi mắt đầy ai oán đau lòng . Những lời cô nói như mũi dao đâm sâu khoét rỗng trái tim , mọi điều anh làm cho cô cô đều nhớ , đều cất kĩ trong lòng vậy tại sao anh lại quên , tại sao anh lại không để tâm chứ . Cô âm thầm yêu anh bảy năm , âm thầm chờ đợi bảy năm cuối cùng được gì chứ , chẳng phải là một lời cự tuyệt không nghĩ ngợi của ba mẹ cô sao , chẳng phải là hành động vô tình của anh sao . Cô cũng là con người mà , tại sao ai cũng đối xử với cô như vậy , cô cũng có cảm xúc , cũng biết đau mà , sao không có ai thông cảm cho cô , không ai chia sẻ với cô chứ . "Tiểu Di , em bình tĩnh nghe anh nói" Hà Minh Tuấn đứng dậy , dang tay đi về phía cô , khuôn mặt vô cùng khổ sở , giọng nói dịu dàng như dỗ dành đứa trẻ , đứa trẻ ngang bướng không nghe lời của anh . Cô lắc đầu , từng bước lùi về sau né tránh anh , cô sợ chỉ cần mình để anh ôm thì sẽ mãi mãi chìm đắm trong đó , không thể buông tay được nữa . Trái tim buốt nhói từng cơn , nước mắt rơi không ngừng , cô không dám nhìn anh , không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt kia , nó quá đẹp , quá hoàn hảo , cô không xứng với nó , cô sợ , sợ phải đối mặt với sự thật này .

Nhịp tim Mẫn Di chậm lại , nhịp thở cũng nhẹ dần , Hà Như lo lắng , vội vã tiến đến cất tiếng trấn an cô "Hà Mẫn Di , cậu bình tĩnh nhìn tôi , nghe tôi nói" , "Cô câm miệng cho tôi , cả cô nữa , tại sao lại không cho tôi đối mặt với bản thân mình . Cô có quyền gì chứ , tôi không cần cô nữa , cô biến đi !" Mẫn Di như bị đụng trúng vết thương , điên cuồng gào thét , bây giờ cô như một con thú hoang , không nhận ai , không nhận thứ gì . "Tiểu Di , bình tĩnh , nghe này !" Hà Như kiên nhẫn , cố gắng lại gần cô , cô phát hiện bèn cởi chiếc đồng hồ , ném về phía cô ấy rồi mở cửa chạy ra ngoài "Tôi không muốn nghe gì cả , để cho tôi yên !" . Hà Như nhặt chiếc đồng hồ chạy theo cô , Hà Minh Tuấn đứng như trời trồng "Em yêu anh , em muốn ở bên anh . Trong lòng anh em là gì chứ ?" .

Hóa ra trong lòng cô , anh quan trọng như vậy .

Hóa ra cô biến mất là để anh ở lại , cô buông tay để anh hạnh phúc.

Hóa ra bao năm nay , anh gieo trong lòng cô một mầm hi vọng , nuôi nấng nó lớn lên rồi tự tay bẻ gãy nó .

Anh nhắm mắt , những hình ảnh của cô như một thước phim quay chậm từ từ hiện ra trong đầu anh . Năm ba tuổi ,cô chạy theo anh luôn miệng gọi "anh hai , anh hai" . Năm sáu tuổi , cô kéo kéo áo anh , núp phía sau lưng anh lạ lẫm nhìn bạn bè vào lớp , mắt long lanh nước không đành lòng đi theo cô giáo . Năm mười một tuổi , cô vui vui vẻ vẻ chạy theo anh léo nhéo "Em lên lớp sáu rồi nhé , em lớn rồi , không được gọi em là bé này bé nọ nữa!" . Cô khóc đáng thương , cô làm nũng như trẻ nhỏ , cô cười rạng rỡ . Anh nhớ đến , bất chợt mỉm cười , tại sao trong trí nhớ của anh hình ảnh thuộc về cô lại đẹp như vậy nhỉ , đẹp đến trong lòng khó chịu , đẹp đến đau thấu tâm can , khóe môi anh cong lên , cười lớn , cười đến nỗi khóe mắt ươn ướt , cười đến nỗi nước mắt lăn dài . Cô lại bỏ đi rồi , tại sao anh không giữ lại , cô biến mất rồi , tại sao anh không đuổi theo ? 

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ !

Thân ái 

Hà Hân Di    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro