Chương 9 : Quá khứ , mối nguy hiểm thường trực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có thể gặp thầy nói chuyện một lát không ạ ?" Hà Như gọi điện cho Hoàng Vũ , lễ phép thưa "Em tới nhà thầy đi , thầy đang dạy Mẫn Di học" anh đứng dậy đi ra ngoài để lại để lại cô trong phòng với đống bài tập . "Em muốn gặp riêng thầy một lát , em đợi thầy ở quán cà phê trước cửa trung tâm thương mại" nói rồi không đợi anh phản ứng đã tắt máy .

Anh vào nhà lấy áo khoác , nhắc nhở Tiểu Di làm bài tập rồi ra ngoài . Đứng ở cửa quán cà phê không khó để tìm một cô bé đang ngồi trầm tư nhìn ra ngoài . Thấy anh , Hà Như mỉm cười lịch sự : "Thầy ngồi đi , em có chuyện muốn nhờ thầy giúp !" . Hoàng Vũ ngồi xuống , gọi một ly cà phê nóng , nhìn cô hiếu kì "Em nói đi" . "Thầy giúp em khuyên Tiểu Di không thi Toán được không ?" cô nhìn anh , ánh mắt có chút khẩn cầu , "Tại sao ?" anh khó hiểu , hai người là bạn than , tại sao Hà Như lại có ý ngăn cản Mẫn Di làm chuyện mình muốn chứ ?

Hà Như thả một viên đường vào ly nhìn nó tan trong cà phê nóng "Cậu ấy không hợp học Toán !" . "Mẫn Di rất thông minh , không có chuyện không hợp học Toán !" anh lớn tiếng khẳng định . Nhấp một chút cà phê , Hà Như đưa mắt nhìn ra xa , chìm vào dòng hồi tưởng , giọng nói vang lên đều đều "Trước đây Mẫn Di có một người bạn rất thân , người đó được Mẫn Di đặt biệt danh là Nhóc con . Người bạn này tư chất thông minh , học Toán rất giỏi , kì thi nào cũng chiếm vị trí đầu bảng , cô ấy cảm thấy nếu không đào tạo nhân tài này thì rất đáng tiếc nên đã khuyên Nhóc con tham gia kì thi học sinh giỏi Toán quốc gia , nếu đạt giải cao có thể được ra nhận học bổng tới Mĩ du học và cậu ấy đồng ý . Một đêm mưa gió của ba tháng sau , Nhóc con gọi điện nói muốn gặp Mẫn Di , bất chấp mưa gió cô ấy vẫn tới nhưng không may giữa đường bị bắt cóc , bốn ngày sau mới được giải cứu , sau khi ra ngoài nơi đấu tiên cô ấy tới là thư viện trường . Tận mắt nhìn thi thể của người bạn thân nhất , cả thư viện như ngập trong giấy , tất cả những quyển sách Toán đều bị xé rách , đề thi vương khắp nơi . Lúc ấy bệnh tim của Mẫn Di tái phát , cô ấy hôn mê hai tháng , sau khi tỉnh dậy ngày nào cũng gặp ác mộng không được nghỉ ngơi , cả người như một cái xác không hồn . Bác sĩ nói cô ấy bị sang chấn tâm lí , bị khung cảnh tràn ngập con số và phép tính trong thư viện ám ảnh , trấn thương tinh thần này gần như không thể phục hồi và trong bốn ngày bị bắt cóc cô ấy trải qua những gì không ai biết , mọi thứ đều giấu kín không chịu kể ra nên không thể cởi bỏ nút thắt trong lòng . Cách duy để xử lí là thôi mien phong ấn kí ức , những đoạn trí nhớ đó sẽ được cất giữ một thời gian , cô ấy sẽ quên đi thời gian không vui đó !" nói rồi cô thở dài . "Nhưng thầy thấy bây giờ Mẫn Di không hề sợ số mà còn rất có năng khiếu học Toán , như em cũng thấy lần trước Mẫn Di còn bắt bẻ cách giải toán của thầy" Hoàng Vũ nghe xong không khỏi xót xa nhưng vẫn tìm lí do để phản bác .

Không khí rơi vào trầm mặc , yên lặng rất lâu Hà Như mới tiếp lời "Phải , Mẫn Di càng ngày càng có hứng thú với những con số , tư duy càng ngày càng có logic , trình tự rõ ràng , những bài toán cấp độ cao cũng không làm khó được cô ấy nữa nhưng thầy à đây mới chính là mối nguy hiểm . Chỉ cần cô ấy tiếp xúc nhiều với chúng , nỗi ám ảnh đó sẽ được khơi gợi lại , kí ức bị phong ấn sẽ trở lại rồi cô ấy sẽ lại đau khổ lần nữa . Đêm qua Mẫn Di gặp ác mộng , tim đập hơn một trăm năm mươi nhịp / phút . Cô ấy có tài năng , em thừa nhận , thầy muốn tốt cho Mẫn Di , em biết , em cũng vậy . Em cũng không muốn cô ấy sống mãi trong kí ức đau thương , trong nỗi ám ảnh đó nhưng em cũng không thể để cô ấy mạo hiểm đối mặt với nó . Em sợ bệnh tim của cô ấy tái phát lần nữa , năm năm trước may mắn chỉ hôn mê hai tháng nhưng liệu sẽ còn may mắn đó không , em không muốn một ngày nào đó cô ấy ngủ không tỉnh lại nữa . Cô ấy thuộc nhóm máu hiếm , vài nghìn người mới có một người , tỉ lệ thay tim gần như bằng không , cuộc sống của cô ấy chỉ còn vài năm nữa , em muốn cô ấy sống vô âu vô lo đến ngày cuối cùng . Mong thầy giúp em , cũng là giúp Mẫn Di , khuyên nhủ cô ấy , đừng cứng đầu nữa !" .

Hoàng Vũ trở về nhà , những lời nói của Hà Như vẫn quanh quẩn trong đầu . Mẫn Di bị bệnh tim mà anh lại phạt cô dọn dẹp , phạt cô chép bài để cô thức đêm tới ốm , bây giờ lại muốn cô mạo hiểm tính mạng bản thân . Càng nghĩ anh càng thấy mình ích kỉ , càng nghĩ càng thấy xót xa cho cô . Mở cửa phòng , anh thấy cô ngủ gục trên bàn , tập đề toán anh đưa cô đã hoàn thành hết . Hoàng Vũ lại gần định lấy quyển vở của cô thì bất chợt giật mình , ngoài trời rất lạnh vậy mà trên trán cô lấm tấm mồ hôi , đôi mi mắt vừa dài vừa cong của cô nhíu chặt , bàn tay run run , chỉ số nhịp tim trên đồng hồ tăng liên tục . Chuông điện thoại của anh vang lên , anh mở máy chỉ nghe thấy giọng nói gấp gáp của Hà Như "Thầy gọi Mẫn Di dậy đi , đừng để cậu ấy ngủ nữa , mau lên !" . Anh nhìn con số trên đồng hồ đã chuyển đỏ vội buông điện thoại , đưa tay lay mạnh bả vai cô . Không biết sau bao lâu , không biết anh dùng lực thế nào Mẫn Di mới chịu tỉnh dậy , tròng mắt cô hơi đỏ , ánh mắt phủ một tầng sương dày huyễn hoặc , khiến nhận thức của cô mơ hồ theo "Hà Minh Tuấn ?" . "Tôi không phải Hà Minh Tuấn" anh nhìn cô , trong lòng có chút mất mát , cô bất chợt cúi xuống , yên lặng ngẫm nghĩ rồi lại ngẩng đầu dùng ánh mắt của một đứa trẻ nhìn anh "Lạnh quá !" . "Hoàng Vũ giật mình xoay người định đi lấy áo khoác cô nhưng cô lại đưa tay nắm chặt tay anh , ánh mắt sợ hãi , anh mỉm cười trấn an cô "Ngoan , buông tay ra đã !" . Mẫn Di không những không chịu buông mà còn dùng cả hai tay giữ chặt lấy , mắt ngấn lệ , anh bất lực với cô , chần chừ một lát anh mở áo khoác dang tay ôm cô vào lòng . Cô gục đầu vào ngực anh , bàn tay buông tay anh , bên tai cô vang lên nhịp tim không còn ổn định của người nào đó , cô an tâm , nhẹ nhàng nhắm mắt . Dường như hơi ấm bắt đầu luân chuyển giữa hai trái tim , nỗi sợ hãi trong lòng cô tan dần lí trí dần trở lại .

Hoàng Vũ cúi người ôm chặt MẫnDi , hương bạc hà trên tóc cô quanh quẩn chóp mũi anh , anh thở dài , tronglòng chua xót , cô vừa tỉnh dậy liền nhắc Hà Minh Tuấn , người này có bao nhiêuquan trọng với cô chứ ? "Anh ... là ai ?" cô hơi ngập ngừng , anh giật mình ,trái tim khẽ nhói lên , không nói gì cả anh chỉ siết chặt cô thêm , anh đang sợ, anh sợ anh nói tên mình cô sẽ đẩy anh ra . Không biết sau bao lâu , cũngkhông biết trong đầu Hoàng Vũ nghĩ cái gì nhưng nghe thấy anh đáp lại cô , nhènhẹ "Hà Minh Tuấn" . Mẫn Di vòng tay ra sau ôm lấy cơ thể đang run rẩy của anhkhiến anh sững người , tiếp tục dụi đầu vào ngực anh , tận hưởng nhiệt độ trongđó một lát rồi mỉm cười khẳng định "Hà Minh Tuấn sẽ không chủ động ôm em đâu !", bàn tay anh nới lỏng rồi dần buông xuống , giọng nói khàn đi "Anh không phảiHà Minh Tuấn của em !" . Cô lùi ra sau hai bước "Em biết cái gì tốt cho bảnthân , em có quyền quyết định cuộc sống của mình , đừng nghe cô ấy nói !" rồiquay người rời đi . Anh nhìn cô đóng cửa , nở một nụ cười tự giễu , anh còn chẳngđủ quan trọng để cô nhớ tên anh nữa có phải không ? 

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hà Hân Di .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro