Chương 8 : Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ 20 phút ...

Căn nhà có vườn hướng dương không khóa cửa , cô nhẹ nhàng bước vào , trong căn phòng ngập tràn ánh nắng có một người con trai ngủ gục trên bàn làm việc , mái tóc đen lòa xòa tôn lên làn da trắng cùng đường nét khuôn mặt sắc sảo , đôi mắt to tròn nhắm chặt , hàng mi cong dài . Đẹp trai quá , cô thầm cảm thán . Đang định ra ngoài thì bất chợt cô nhìn thấy những tờ giấy ghi nội quy rơi dưới sàn , Tiểu Di ngồi xuống nhặt chúng lên bỏ vào thùng rác rồi đi vào bếp pha cho anh một li sữa .

"Mấy tờ giấy của tôi đâu rồi ?" Hoàng Vũ dựa cửa , lười nhác xoa đầu nhìn cô , "Vứt rồi !" cô đưa li sữa cho anh , khuôn mặt vô cùng bình thản như nói một điều đương nhiên sẽ xảy ra . "Em làm cái gì vậy hả ?" anh ngừng động tác uống , bực bội quát , hai ngày ở nhà anh vất vả lắm mới chép được hơn ba trăm lần , bây giờ cô nói vứt là vứt . "Đừng chép nữa" giọng cô nhẹ nhàng xoa dịu anh , anh ngẩn ra nhíu mày nhìn cô khó hiểu . Một chú mèo ở đâu chạy tới lao vào lòng cô , cô cười nhìn anh hỏi "Thầy cũng nuôi mèo sao ?" , anh không nói gì thêm , đem chiếc cốc rỗng ra ngoài rửa rồi cất lên giá . Bước vào phòng Hoàng Vũ giật mình thấy con mèo đứng trên giá sách của anh giơ móng vuốt vào cào chiếc ly thủy tinh , chiếc ly hơi nghiêng đi còn Mẫn Di lại đứng ngay bên dưới ngắm bức ảnh anh để trên bàn . "Này" anh gọi lớn rồi vội vã lao tới ôm lấy cô tránh đi quỹ đạo rơi của chiếc ly nhưng vẫn chậm một bước , chiếc ly đập vào vai anh rồi rơi xuống đất vỡ tan tạo tiếng vang không hề nhỏ còn anh thì trượt chân ôm cô ngã xuống gường , mái tóc cô lòa xòa , một vài sợi còn vương trên má anh . Tư thế của hai người lúc này vô cùng mờ ám , cô nằm trong lòng anh , tay anh đặt trên eo cô vẫn siết chặt không chịu buông . Mẫn Di tỉnh bơ đưa tay lên gạt mấy sợi tóc trên má anh , nhìn anh mỉm cười ấm áp còn anh thì ngượng đỏ mặt quay đi chỗ khác quên mất cả việc phải buông cô ra . Ở khoảng cách này anh có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà mát lạnh tỏa ra từ người cô , cô chống tay lên ngực anh , khó chịu "Buông em ra" , lúc này anh mới giật mình buông tay , cô đứng dậy bỏ ra ngoài lấy hộp sơ cứu cá nhân vào phòng . Đưa tay kéo anh dậy , cô nghiêm giọng ra lệnh "Cởi áo ra" , Hoàng Vũ giật mình nhìn cô "Làm gì ?" , cô cười vô lại nhìn anh , giọng nói toát ra sự nguy hiểm cùng chút bỡn cợt "Thầy nghĩ em muốn làm gì ?" . Anh nhìn hộp thuốc trong tay cô mới hiểu rõ mục đích , vóc dáng của anh không tệ , không ngờ cởi áo ra còn cuốn hút tới mức này , cô xoa xoa thái dương cố gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu đưa mắt xem xét kĩ lưỡng vết thương trên vai anh . Lấy cồn sát trùng dí mạnh vào vết thương đang rỉ máu khiến anh đau đến nhíu chặt mày , cô mỉm cười nhắc nhở "Thầy ngồi yên đi" , anh cau có "Em không nhẹ tay được à ?" đúng là khuôn mặt thiên thần tâm hồn ác quỷ mà , không nương tay với ai bao giờ hết , lần trước bị đánh cho te tua , lần này xử lí vết thương cũng nặng tay như vậy , không biết cô bé này thù anh tới mức nào chứ . "Còn phải tùy vào bệnh nhân mới xem xét được !" cô nhẹ nhàng lau sạch vết thương rồi bôi thuốc , sau cùng dán một chiếc băng cá nhân cho anh .

"Đau quá !" Hoàng Vũ nhìn cô than nhẹ , cô đưa mắt lườm anh "Tự mình lao vào còn kêu cái gì ?" . "Là tôi lao vào cứu em đó , làm ơn mắc oán , đúng là không được lợi gì còn hại đủ đường" anh mở miệng trách cô , cô cũng không kém gì quát lại "Thế lúc nãy ai ôm chặt lấy em không chịu buông ra hả ? Lợi dụng , lưu manh !" . Anh thật không biết nói gì với cô bé này nữa , lời như thế mà cũng nói được , có phải là con gái không đây ?

Anh xoa xoa thái dương , cô ngồi yên lặng thu dọn đồ đạc bỏ vào hộp rồi cất về chỗ cũ . "Mấy ngày thầy nghỉ ngày nào thầy hiệu trưởng cũng đến lớp tìm thầy !" Mẫn Di nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống , đưa tay gạt đi mấy sợi tóc xù trên trán anh , "Cũng nhờ phúc của em , tôi bị thầy hiệu trưởng quát mấy lần liền , còn bị dọa kỉ luật nữa đấy !" Hoàng Vũ nhìn cô , ánh mắt mang theo vài phần oán trách . Không tiếp tục đề tài này , cô đánh trống lảng "Ngày mai thầy đi làm đi !" , "Em đừng tốt với tôi nữa được không ?" anh đưa tay ra sau gáy làm gối dựa vào ghế , ánh mắt hướng lên trần nhà "Tôi sợ đến lớp nhìn thấy em ngang bướng đối phó mình , không thích ứng kịp !" . Đầu anh hơi nghiêng về phía cô , ánh mắt biết cười lộ chút ý trêu trọc , đôi môi mỏng khẽ cong , cô ngây người một lát rồi nhanh chóng khôi phục vẻ thản nhiên vốn có , nhàn nhạt đắc trí "Em đáng sợ vậy sao ?" , "Em không đáng sợ , em chỉ rất đáng ghét thôi !" anh thành thật trả lời . Mẫn Di không nói gì thêm , chỉ tức tối đứng dậy lấy chiếc áo khoác bỏ về để lại người con trai nở nụ cười thỏa mãn , anh phát hiện khi cô tức giận ... rất đáng yêu .

7 giờ sáng ...

"Reng reng" tiếng chuông vào lớp vang lên , Hoàng Vũ bước vào lớp không khỏi giật mình , trong lớp chỉ có cô lớp trưởng ngang ngạnh của anh đang ngồi chơi game , anh đi ra ngoài nhìn lại biển lớp , xác nhận mình không đi nhầm mới bước vào . "Thầy tới đúng lớp rồi !" Mẫn Di gỡ tai nghe , nhìn anh khẳng định . "Vậy mọi người đi đâu hết rồi ?" anh nhướng mày nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu , không phải là anh mới khỏi ốm thì cả lớp này rủ nhau ốm đấy chứ , cô bình tĩnh thu dọn sách vở bỏ vào cặp , đi đến trước mặt anh đưa cho anh danh sách đăng kí rồi mỉm cười "Thầy hiệu trưởng quyết định cho phép học sinh tới nhà giáo viên để có thể tập trung tinh thần chuẩn bị cho kì thi . Chắc một hai tuần nữa chúng nó chán lại đi học thôi , thầy yên tâm đi !" . "Ừ , vậy em thi môn gì ?" anh cầm tờ giấy xem một lượt nhưng không có tên cô thì tò mò hỏi , "Nếu em tới lớp chờ thầy thì thầy nghĩ em thi môn gì ?" nói rồi cô biến mất ngoài cửa lớp . Anh vội vã đuổi theo cô , cô cũng đi chậm lại chờ đợi , đến khi hai người bước song song nhau , cô quay sang nhìn anh nở nụ cười ấm áp . Nhiều năm sau đó có một bức tranh vẽ một chàng trai và một cô gái cùng nhau bước trên sân trường , môi thấp thoáng nụ cười xua tan mùa đông lạnh lẽo , ở góc bức tranh đề một dòng chữ mềm mại "Nắng đầu đông . Hạ Vũ" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro