Chương 7 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy ngày nay chạy đi đâu ?" Hà Như ngồi ăn bim bim trong phòng khách , mắt dán vào TV , nghe thấy tiếng mở cửa thì không thèm quay lại , "Đi có việc !" Tiểu Di bỏ điện thoại xuống bàn , giật gói bim bim từ tay cô nhóc , đưa mắt lườm cô ấy . "Áo khoác đâu ?" Tiểu Như đánh giá cô một chút rồi hỏi lại , nghe câu hỏi này cô bất chợt giật mình , khi nãy đi vội quá bỏ quên trong phòng anh mất rồi .

"Có chuyện gì mà gọi về gấp vậy ?"

"Mẹ gọi mày về nhà"

"Có chuyện gì ?"

"Tự nhiên nhớ mày !"

"Không về !" Mẫn Di đáp ngắn gọn rồi đứng dậy đi về phía căn phòng ở cuối hành lang . Cô mở chiếc hộp gắn ngoài cửa , đưa ngón tay cái vào máy quét vân tay , cánh cửa từ từ mở ra , cô bước vào phòng . Hệ thống chiếu sáng nhanh chóng hoạt động , máy tính khởi động , điều hòa tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp . Cô kéo ghế ngồi xuống trước màn hình , lấy cuộn băng trong máy ra tua lại thời gian vài ngày trước , đây là hình ảnh được truyền tới từ hệ thống camera trong nhà , cô phải xem xét kĩ lại xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra .

Tiểu Di ngồi một lát rồi đứng dậy , không có gì bất thường , tại sao lại muốn cô về , nếu là muốn nhìn thấy cô thì chỉ cần một cuộc điện thoại , cần gì phải bắt cô vượt gần trăm cây số chỉ để nhìn một cái chứ . Cô đi đến góc phòng , mở máy quét toàn thân rồi bước xuống cầu thang , đây là tầng âm của căn nhà được xây dựng rất kiên cố , bên ngoài nhìn vào chắc chắn không biết và cũng là căn cứ bí mật của cô , là nơi chứa tài liệu quan trọng tiết lộ thân thế của cô , cô mỉm cười nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ rồi đi lên , mở cửa ra ngoài .

10 giờ tối ...

"Ngủ sớm đi !" Hà Như tắt điện phòng Tiểu Di rồi đóng cửa bước ra ngoài . Cô nằm yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ , hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ có mưa , bầu trời đen mây , có lẽ sẽ mưa lớn . Cô nhắm mắt ngẫm nghĩ về tờ giấy đăng kí sang nay , ba mươi sáu cái tên , ba mươi sáu sự lựa chọn , bọn họ đều chọn môn mình thích vậy cô chọn cái gì đây , cô không rõ mình muốn gì , cũng không biết mình thích gì . Dòng suy nghĩ dài đẩy cô vào giấc ngủ , nhịp thở đều đều hòa cùng hương bạc hà mát lạnh lan ra khắp phòng .

Đồng hồ treo tường điểm mười hai hồi chuông , bên ngoài gió thổi mạnh dần như một bàn tay lớn lay động tất cả các cành lá , mưa , từng giọt nước rơi xuống , hạt mưa nặng dần . Một tia chớp rạch ngang bầu trời cùng với tiếng sấm rền vang đưa cô gái đang ngủ trên giường vào giấc mơ trở về đêm mưa gió của nhiều năm về trước ...

"Tiểu Di , con đi đâu vậy ?" một người phụ nữ trẻ đứng ngoài cửa gọi với theo một cô bé cầm ô đứng ngoài trời , cô bé xoay người mỉm cười ngọt ngào đáp lại "Con đi gặp bạn một lát rồi về !" nói xong cô ấy xoay người biến mất dưới màn mưa . Cô bé ấy ra khỏi cổng lớn , dừng lại bên đường thì một chiếc ô tô màu đen lao tới , một người đàn ông cao lớn bước ra lôi cô bé lên xe , tiếng gào thét vang vọng con phố đó , chiếc xe biến mất để lại chiếc ô chiếc ô rơi trên đường . Đúng lúc đó khung cảnh thay đổi , cô bé bước vào vào một căn phòng chứa đầy sách , có lẽ là thư viện nào đó , những cuốn sách toán rơi đầy trên nền nhà , những tờ đề vương trên bàn , có một cái bóng đổ dài dưới đất , cô ngẩng đầu , có một cậu bé đung đưa trong không trung , được treo trên một sợi dây lớn . "Nhóc con , cậu sao vậy , nhóc con ?" cô lao tới thét lớn , cậu bé là Nhóc con kia đột nhiên thả sợi dây , bước tới trước mặt cô , khuôn mặt trắng bệch , khóe miệng không ngừng rỉ máu nhìn cô oán trách "Tại sao cậu không tới ? Tại sao cậu không ở cạnh tôi ? Tại sao lại ép tôi đi thi Toán ? Tại sao lại đẩy tôi tới bước đường cùng ?" . Cô không ngừng lùi lại phía sau , lắc đầu , nước mắt lăn dài trên má , miệng không ngừng lẩm bẩm "Không phải tôi . Không phải tại tôi . Không phải lỗi của tôi . Tôi không có lỗi" cô xoay người bỏ chạy , chạy khỏi căn phòng đó , lồng ngực đau nhói như có ngàn mũi dao đâm .

Chỉ số trên mặt đồng hồ của Tiểu Di không ngừng tăng lên , nhịp tim đã tăng tới hơn một trăm năm mươi nhịp / phút . Chiếc đồng hồ của Hà Như nhận thông báo , không ngừng reo lên đánh thức người đang ngủ trên giường . Hà Như bật dậy xuống giường , không kịp đeo dép đã chạy tới căn phòng bên cạnh .

"Tiểu Di dậy đi , mau tỉnh dậy . Mẫn Di , Hà Mẫn Di" cô ấy lớn tiếng , tay siết chặt lấy bàn tay không ngừng run rẩy của Tiểu Di . Bỗng nhiên , cô mở mắt , đứng dậy đi về phía cửa , miệng không ngừng nói "Không phải tôi , không phải tôi" , những hạt mưa thi nhau rơi xuống thấm lên tóc cô , hòa cùng mồ hôi và nước mắt nhuộm đẫm khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc của cô . Hà Như vội vã kéo cô trở lại phòng , bật đèn lên , đóng chặt cửa lại . Tay cô ấy run run lấy điện thoại bật mở một bản nhạc nhẹ rồi lấy chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ trong tủ đung đưa trước mắt cô cất tiếng đếm "Một , hai , ba bốn , năm ..." . Nhịp tim Tiểu Di ổn định dần , tiếng thở đều đều , cô ngủ rồi , Hà Như như trút được gánh nặng , chỉnh lại tư thế ngủ , kéo chăn đắp cho cô rồi đứng dậy rót một cốc nước , đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán . Bốn năm nay không có chuyện gì xảy ra , tại sao tự nhiên lại gặp ác mộng vậy ? Cô ấy ngồi yên lặng bên giường cô , nhìn cô ngủ tới sáng .

5 rưỡi sáng ...

"Hôm qua tao lại gặp ác mộng phải không ?" Tiểu Di nhìn chiếc đồng hồ nằm trên giường thì hỏi Hà Như , cô ấy lấy chiếc cốc uống nước rồi gật đầu hỏi "Bốn năm rồi không tái phát , rốt cuộc mày nghĩ tới cái gì ?" . "Xuống nhà ăn sáng rồi đi học mau !" bác Lưu gọi vọng lên tầng trên , đánh gãy suy nghĩ còn dang dở của hai cô gái .

6 rưỡi sáng , hai người đi học

"Nghe nói thầy hiệu trưởng quyết định học sinh đi thi tới nhà giáo viên học" Tiểu Như mọi ngày yên lặng , ít nói hôm nay cũng nhiều chuyện không kém mọi người . "Là thông tin chính xác , không phải nghe nói" Tiểu Di chống cằm nhìn bọn họ , ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi . "Vậy bao giờ bắt đầu ?" bạn nữ bàn thứ ba tò mò hỏi "Chiều nay , ai đi thi học sinh giỏi văn hóa tới nhận giáo viên , ngày mai không cần đến lớp nữa , đến nhà thầy cô là được rồi !" cô kiên nhẫn trả lời rồi gục xuống ngủ tiếp , mọi người nghe tin này thì vẻ như bắt được vàng , cười đùa , bàn tán hết buổi sáng hôm ấy .

"Mày thi môn gì vậy ?" Hà Như ngồi ăn cơm trưa , gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Mẫn Di , "Toán" cô đáp ngắn gọn bỗng nhiên "choang" chiếc đĩa trên tay bác Lưu rơi xuống đất vỡ tan , Hà Như tròn mắt nhìn cô . Bỏ bát cơm xuống , cô đứng dậy đi về phòng "Con ăn no rồi !" .

Chuông điện thoại vang lên , cô lấy áo khoác vừa nghe vừa ra khỏi nhà : "Bao giờ con về nhà ?" một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai cô , cô dừng bước ngẫm nghĩ rồi đáp lại "Con bận ôn thi học sinh giỏi rồi , bao giờ thi xong con sẽ về !" . "Vậy bé yêu của mẹ thi môn gì ?" mẹ cô mỉm cười , giọng ngọt ngào "Toán ạ !" cô đáp , toàn thân bà cứng lại . "Con có việc phải đi !" nói rồi cô vội vã tắt máy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro