Chương 21 : Tôi không muốn trả thù xã hội , tôi chỉ muốn bảo vệ tốt cho em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhiệt độ ban đêm hạ thấp , cô gái nhỏ xuống giường , ôm chiếc chăn lớn rón rén đi đến gần sô-pha nhẹ nhàng đắp lên người chàng trai đang an ổn say giấc rồi mở cửa , ra ngoài . Hai giờ sáng , mưa tạnh hẳn , những giọt nước đọng trên lá lấp lánh mờ ảo dưới ánh đèn đường , Hạ Vũ cô đơn trên đường lớn , rẽ vào ngõ nhỏ quen thuộc , bỗng nhiên bật cười , lần đầu tiên Mẫn Di gặp Hoàng Vũ là bị lưu manh chặn đường , cô đang xúi giục tiểu bảo bối làm một chút chuyện xấu xa với bọn chúng bị kiên quyết cự tuyệt thì anh xuất hiện , kết quả cô ấy đem hết khó chịu trên người trút lên người anh . Đó là lần đầu tiên cô thấy nhân cách thứ nhất của mình hung tàn như vậy , đánh người không quan tâm đúng sai phải trái .

Vượt qua ngõ nhỏ tối tăm , cô dừng lại trước cổng nhà , tìm chìa khóa trong túi , nhanh chóng mở cửa . Căn nhà chìm trong bóng đêm lập tức được thắp sáng bằng tất cả bóng đèn , không quan tâm quá nhiều , cô tiến tới tầng ngầm , khởi động phần mềm tự hủy dữ liệu , ngồi trên ghế nhìn thanh tiến độ đang chậm rãi chuyển động , cô nhắm mắt , cười không rõ ý tứ .

Hà Mẫn Di trước năm mười hai tuổi là một con mọt sách vô dụng , thành tích học tập bình thường , không hòa đồng , thường xuyên bị bạn bè bắt nạt . Càng như vậy , cô càng có xu hướng thu mình lại , ngày ngày chìm đắm trong thư viện cùng hàng ngàn cuốn sách các loại , thế rồi có một ngày , cô phát hiện bản thân nảy sinh hứng thú , muốn trở thành một lập trình viên . Nhưng số phận luôn trớ trêu như thế , thứ cô muốn cứ dần tuột khỏi tay mình , mọi người phát hiện ước mơ bị coi là tầm thường trong hào môn ấy liền ngăn cản , cô vốn nên học kinh doanh , quản lí chứ không phải dăm ba cái viển vông không thực tế kia . Hà Mẫn Di cứ thế trơ mắt nhìn bản thân bị tước đoạt quyền ước mơ trở thành một con rối gỗ mặc người điều khiển , qua một thời gian nhất định phải làm một bài thi kiểm tra năng lực khắc nghiệt của Hà gia giống như tất cả những thành viên nhắm đến chiếc ghế chứa đựng quyền lực cao nhất , từ đó trở đi cô gái nhỏ bé chỉ biết lén lút hoàn thiện thiên phú của mình , đem đống sách người khác xem không hiểu biến thành năng lực của mình , lấy thời gian rảnh rỗi ít ỏi thực hành những thứ mình học được , người ta nói có khổ luyện có thành công , cô không thể trở thành một lập trình viên như mong ước nhưng lại có thể dễ dàng hack đề thi , trở mình biến thành một người đứng trên người khác . Càng chơi càng vui , cô bắt đầu ra tay với những công ty nhỏ có hệ thống bảo mật lỏng lẻo , mỗi lần phá tường lửa xong liền thả ra một đám thỏ trắng dễ thương ôm hoa hồng đen nhảy nhót tưng bừng trên giao diện chính khiến bọn họ tức ngứa răng nhưng không biết làm gì . Dần dần , người trong giới đặt cho cô danh hiệu Rabbit – một chú thỏ trắng ham vui vô hại , hack máy chủ nhưng không đánh cắp dữ liệu – một hacker mũ đen nghịch ngợm đáng yêu .

Sau năm mười hai tuổi , vượt qua biến cố lớn , Hạ Vũ – nhân cách thứ hai xuất hiện , cường giả , lạnh lùng , lý trí đáng sợ của cô ấy đem thiên phú của bản thân phát triển tới cực hạn , vươn ra thế giới . Chú thỏ trắng đáng yêu biến mất , chỉ còn lại bông hồng đen rực rỡ bị nuốt trọn trong biển lửa đánh dấu cho sự xuất hiện của bậc đế vương . Thế rồi Kris xuất hiện , ôm một trăm bông hồng đen đứng bảy ngày trước cổng bệnh viện chờ thiên tài nhỏ tuổi xuất hiện , trao cho cô một cơ hội dưới một người trên vạn người . Năm đó Hà Mẫn Di mềm lòng gật đầu , sau một đêm lắc mình biến thành tiểu công chúa xinh đẹp trong lâu đài thủy tinh để quốc vương cưng chiều , chẳng hay biết mình chỉ là một hình nhân thế mạng hoàn hảo . Kris thân là người đứng đầu tổ chức thông tin xuyên quốc gia , đem cô đào tạo trở thành một người thân tín , hết thảy tâm tư kế hoạch đều muốn lợi dụng cô , để cô vì mình mà tận lực . Một con sói sảo quyệt âm thầm đứng trong bóng đêm nhìn con cừu mình đem về từ từ tiến vào bẫy nhưng một bước cuối cùng lại thất bại , Mẫn Di không hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài , cô ấy bài trí cho bản thân một đường lùi , đem thành tựu bản thân dùng năm năm hoàn thiện cài vào hệ thống dữ liệu của tổ chức phòng ngừa bất trắc . Giờ đây , Hạ Vũ đang giúp cô ấy đòi lại món nợ bọn họ thiếu cô , như lời hứa , có Hạ Vũ , Mẫn Di chỉ cần làm một cô ngốc vui tươi .

"Hủy hay không hủy là lựa chọn của anh , Kris thân mến !" nụ cười trên môi có mấy phần âm trầm , cô đóng sập cửa , đi mấy bước liền thấy được bóng dáng quen thuộc ngồi trong phòng khách , dưới ánh đèn ấm áp , hình ảnh có mấy phần nhu hòa . "Nếu em không thích có thể nói tôi đưa em về nhà , nửa đêm rồi , đừng tự chạy lung tung , có được không ?" giọng nói mang theo sự bất lực lại nhiễm vài phần ngái ngủ khiến Hoàng Vũ nhiều thêm vài phần đáng yêu , tiểu Hạ nhìn đồng hồ treo tường , cố gắng điều chỉnh giọng giống Hà Mẫn Di , nhẹ giọng sắp xếp "Dù sao cũng tới rồi , thầy đừng về nữa , đêm nay ngủ tạm ở phòng Hà Như đi !" . "Như vậy không tốt đâu , Hà Như biết em tự chủ trương sẽ không vui đó !" anh đứng dậy , nếu cô đã bình an vô sự trở về , vậy anh cũng nên rời khỏi rồi , không nên làm phiền cô nghỉ ngơi , Hạ Vũ hai bước gộp thành một tiến tới trước mặt anh , kiễng chân nói nhỏ "Nếu không , thầy ở phòng em cũng được , em không ngại , cũng không cần lo lắng em sẽ không vui !" . Nháy mắt , mặt Hoàng Vũ đỏ ửng , giọng điệu mập mờ này của cô cùng biểu cảm dễ thương đó thật sự có thể khiến anh không kiềm chế được , nhìn thấy hiệu quả mình muốn , cô gái nào đó xấu xa bổ sung nốt vế phía sau "Em tới phòng Hà Như ngủ !" rồi xoay người lên lầu , để mở cửa phòng mình rồi xoay người vào phòng bên cạnh . Anh thật sự muốn vả mặt mình vài cái , nghĩ cái gì thế không biết , nằm trên giường của cô , đắp chăn cô đắp , khắp nơi đều là hương vị của cô , anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Trong căn phòng cách vách , cô gái an ổn nhắm mắt , nhường chỗ cho sợ dịu dàng lan tỏa trong đêm .

*

* *

"Hà Mẫn Di , em rốt cuộc muốn gì ?" Kris nhìn hệ thống dữ liệu của tổ chức đang dần hao hụt , nghiến răng nghiến lợi gọi tới chất vấn cô gái nhỏ .

"Cho anh hai lựa chọn , hoặc là xóa tên cô gái kia , hoặc là để tôi rời khỏi . Tuy năng lực của tôi không đủ để đánh sập toàn bộ mọi thứ nhưng chút tiểu sảo khiến anh mất đi thành viên chủ lực tôi lại không thiếu đâu . Thời gian không có nhiều , anh suy nghĩ cho tốt !"

"Đối nghịch với tôi , em biết hậu quả là gì rồi chứ ?"

"Tôi chẳng sống được bao lâu nữa , cũng không ngại chơi với anh một trận thật lớn !"

"Em thay đổi rồi !" Kris yên lặng , tay phải đặt trên tấm kính lớn , đồng tử màu lam biếc phản chiếu trăm nghìn màu sắc của thành phố về đêm , xa hoa , vội vã . Nhiều năm trước anh vô tình nhìn thấy một hình ảnh vô cùng đối lập , một chú thỏ trắng mũm mĩm hoạt bát nhảy nhót tưng bừng như đem hết sự nghịch ngợm hiếu động của đứa trẻ , sự nhiệt tình hăng hái của thanh niên mang theo một bông hồng đen đại diện cho vương quyền cao quý , thực lực , khao khát mạnh mẽ bày ra trước mắt anh khiến trái tim anh tràn ra tầng tầng lớp lớp rung động . Lúc đó anh nghĩ , bất kể giá nào anh cũng muốn có được người này , đặt bên cạnh , huấn luyện , mài giũa hòn ngọc thô kia trở thành một viên đá quý vô giá của riêng mình anh . Anh cũng không ngần ngại ngàn dặm cách trở tìm tới , kinh hỉ nhìn thiên tài nhỏ tuổi đáng yêu cố sức ôm bó hồng đen còn lớn hơn vòng tay mình , cười tít mắt nói "Cám ơn , anh đẹp trai !" . Năm năm , có cô bên cạnh , trở ngại của anh vơi đi không ít , còn cho rằng cô ấy là bé con ngốc nghếch yên tâm giữ bên cạnh , tin tưởng , chở che , không nghĩ tới xoay mình không để ý , cô liền vì một lý do nho nhỏ mở cái bẫy sớm đã chuẩn bị từ đầu ra , không chút lưu tình đá anh vào đó khiến chính anh cũng không biết tính cách của cô là như anh nhìn thấy hay cô đã che dấu quá sâu rồi .

"Tôi thà làm một người như Karry , hoàn thành nhiệm vụ rồi thoải mái nhận tiền cũng không muốn trở thành một kẻ thế chỗ , được anh cưng nựng như bảo bối trong lòng bàn tay . Anh nói tôi thay đổi nhưng anh vốn dĩ chưa từng nhìn Hà Mẫn Di mà yêu thương , người anh cẩn thận chăm sóc che trở ngần ấy năm là 07 , 07 chân chính . Thử hỏi nếu chưa từng thật tâm đối đãi thì lấy tư cách gì để trách người đổi thay !" Hà Mẫn Di nhẹ giọng thì thầm , trong lòng không nói rõ tư vị , nhiều lúc cô cảm thấy Hạ Vũ rất tốt , không có tình cảm sẽ không xót xa , không đau đớn .

"Tôi gạch tên cô ấy , em dừng tay được không ?" anh nhỏ giọng như dỗ dành đứa trẻ ngang ngược , sự dịu dàng vô hạn nháy mắt lan tỏa đụng vào chỗ mềm yếu nhất trong trái tim cô . Tĩnh lặng một chút cô thì thầm , thỏa hiệp "Được , em dừng lại , em đánh cược tin tưởng anh thêm một lần . Nếu thắng em vẫn là người bên cạnh anh , nếu thua em sẽ chẳng còn gì có thể đối phó với anh nữa , chỉ mong , anh vẫn còn là nơi em có thể dựa dẫm" .

Buổi tối vui vẻ , xin lỗi vì sự chậm trễ !

Hà Hân Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro