Chương 21 : Về thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng , Hà Mẫn Di mặc một bộ đồ thể thao thoải mái xuống nhà liền nhìn thấy chàng trai đeo tạp dề nếu đồ ăn sáng , ánh nắng sớm lọt qua ô kính nhảy nhót trên mái tóc mềm mại , gò má dịu dàng khiến phong cảnh nhiều thêm vài phần nhu sắc . "Chào buổi sáng , giáo viên chủ nhiệm !" cô gái dựa vào tủ lạnh , ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt nổi hứng muốn trêu chọc anh "Đêm qua thầy ngủ ngon chứ ?" . Hoàng Vũ muốn quay lại trả lời cô liền bị câu sau làm cho nghẹn lại , nụ cười cứng đờ , mất tự nhiên cúi thấp đầu tiếp tục "tập trung" nấu đồ ăn , trên mặt nhiều thêm một rặng mây hồng , Mẫn Di quay đầu che dấu kinh ngạc , không nghĩ tới một người hàng ngày độc miệng lại có lúc biết xấu hổ nha ...

Chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng , Mẫn Di bình tĩnh nhấc máy "Mấy ngày tới mày tự lo cho bản thân đi , tao có việc gấp không thể về nhà , thông cảm nhé !" một câu nói không đầu không cuối , nhanh chóng đến mức không cần người khác trả lời , tựa như một lời thông báo ngắn gọn , Hà Như đã trực tiếp đem đại tiểu thư của mình vứt lại không quan tâm . "Bác Lưu nghỉ phép , Hà Như bận việc , em ở nhà một mình có ổn không ?" Hoàng Vũ đặt bánh mì , sữa lên bàn , nhíu mày , tháo tạp dề treo lại chỗ cũ . Cô nhìn một loạt hành động lưu loát như mây trôi nước chảy của anh , buông điện thoại , thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện vị osin bất đắc dĩ , không nhanh không chậm thưởng thức "Em nên về nhà rồi , hai năm , em cần đối mặt với mọi thứ , ai rồi cũng phải trưởng thành mà trốn tránh lại chẳng phải cách thông minh !" . "Về nhà ?" anh ngừng động tác uống sữa , yết hầu chuyển động nhẹ "Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị , thủ tục thôi học , thủ tục chuyển trường , một mớ rắc rối , em có chắc chắn là muốn tự mình trở về không ?" , "Thưa giáo viên chủ nhiệm đáng kính , em chỉ là muốn nghỉ phép về thăm nhà . Em biết em hay gây chuyện , nhưng em cũng tự nhận thấy bản thân là một lớp trưởng có trách nhiệm , được bạn bè yêu quý . Thầy không cần sốt ruột muốn đuổi em đi , vì thầy đuổi không nổi đâu !" Mẫn Di nhìn anh bằng ánh mắt "trìu mến" , dùng lí lẽ hùng hồn đe dọa rồi lạnh lùng xoay người trở về phòng mình , nhiệt độ trong không khí tăng lên đôi chút , Hoàng Vũ đưa tay đặt lên vị trí trái tim , cười nhẹ , anh chẳng qua là sợ , sợ cô rời bỏ anh , trở về bên cạnh Hà Minh Tuấn thôi mà .

Tám giờ sáng , cô gái đeo chiếc kính gọng bạc mang theo balo rời nhà , bộ quần áo thể thao đơn giản , giày trắng thoải mái nâng thêm vài phần khí chất , nhìn từ xa có thể thấy một ngự tỷ cao ngạo với khuôn mặt lạnh lùng thong thả đi bộ trên vỉa hè . Đứng giữa nơi bình thường ồn ào như bến xe , có thể cảm giác được , cô không hề dung nhập với không khí vội vã của người qua kẻ lại , hờ hững , bình tĩnh chờ chuyến xe sắp tới , chuyến xe đưa cô trở về quá khứ , trở về nơi mà hơn mười lăm năm qua , cô gọi là nhà .

Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường cao tốc , cô gái nhỏ bất chợt tỉnh dậy từ giấc mộng không mấy vui vẻ , ánh mắt mờ mịt rơi trên quyển sách của người ngồi cạnh , giọng nói ấm áp mang theo ý cười chậm rãi vang lên "Ngủ thêm chút nữa đi , lát nữa tới nơi , tôi gọi em dậy !" . Chàng trai một tay cầm sách , tay còn lại giữ chiếc kính gọng bạc , ánh mắt dịu dàng như muốn hòa tan cả thế giới , đáy mắt chỉ có hình bóng cô gái vừa tỉnh ngủ có mái tóc hơi xù , ngây ngốc nhìn anh . Hoàng Vũ đưa tay muốn vuốt lại vài sợi tóc không an phận sà xuống che đi một phần đôi mắt to tròn , ngay lập tức bị một bàn tay bé nhỏ bắt lấy , sức mạnh bất chợt siết lại , giọng nói lạnh băng như gió lốc thổi quét hết độ ấm khiến người ta phải thận trọng "Thầy đi theo em một lần là quan tâm , hai lần là trùng hợp , vậy lần thứ ba , xin hỏi làm sao thầy biết địa điểm em tới và chuyến xe em đi ?" . "Tôi nhận lời giúp Hà Như chăm sóc em vài ngày , không có ý gì khác , em đừng căng thẳng !" anh nhẹ nhàng lên tiếng trấn an con mèo nhỏ xù lông mang lòng cảnh giác , anh không muốn cô phòng bị mình , càng không muốn cô đẩy mình ra xa .

"Tốt nhất là như vậy" cô buông tay , rời khỏi bờ vai vững chắc , nghiêng người dựa lưng vào ghế , nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ . Hoàng Vũ yên lặng không làm phiền đến cô , chú tâm nhìn trang sách đọc dở , một chặng đường dài , hai người cứ như vậy cùng nhau vượt qua .

Chiếc xe dừng lại , chàng trai nhanh nhẹn như sinh viên trẻ tuổi bước xuống , phía sau là cô gái ngái ngủ , chậm chạp đeo balo thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường , một vài em gái nhỏ đứng xa chỉ chỏ bàn tán muốn tiến lên xin số điện thoại cho đến khi tận mắt nhìn thấy anh cúi đầu giúp cô gái vuốt những sợi tóc dài , bọn họ mới lắc đầu cảm thán , đẹp trai như vậy mà đã có người yêu rồi , thật đáng tiếc . "Em có muốn về nhà ngay không ?" Hoàng Vũ nhíu mày nhìn điểm đỏ đánh dấu trên google map , rõ ràng với lộ trình của chuyến xe cô có thể một đường về thẳng nhà nhưng lại chọn dừng lại ở đây khiến anh không thể hiểu , trước đó cô nói cô muốn về nhà , căn nhà cô nói , liệu có phải Hà gia không ? "Đi thôi !" Hà Mẫn Di lời ít ý nhiều mở cửa một chiếc taxi vừa đến , đánh gãy tất cả dự đoán của anh .

"Mật mã 0318" cô gái nhìn người đang thất thần đứng ngoài cửa , tay cầm túi đồ nói ngắn gọn , lúc này hai người đứng trước một căn biệt thự trắng trên ngọn núi ngoại thành , nó lộng lẫy nguy nga , thoắt ẩn thoắt hiện giữa màu xanh của cây cối , mây trời , như một tòa lâu đài ngủ yên cùng nàng công chúa xinh đẹp chờ một người bước tới gõ cửa . Còn chủ nhân của nó đang không kiên nhẫn đứng bên ngoài , nhìn đống đồ ăn đủ loại đến đau đầu khó chịu , rốt cuộc là vì sao lại xanh thế này , rau củ quả loại gì cũng có , vậy thịt bò đâu , mì ý đâu , bánh ngọt đâu , kem bạc hà của cô đâu , đây là muốn cô ăn đến biến thành thực vật luôn phải không ?

"Hình như đây không phải ngày sinh của em , là của Hà Minh Tuấn sao ?" Hoàng Vũ cầm đồ trên tay cô vào cửa , làm như không để ý hỏi một câu rồi lại thấp thỏm chờ mong câu trả lời , Hà Mẫn Di đóng cửa , mở hết rèm trong biệt thự , nhìn anh đầy thâm ý "Thầy có ý với Hà Minh Tuấn sao ?" . "Sao em lại nghĩ vậy ?" anh dừng động tác mở tủ lạnh , quay đầu nhìn cô gái đứng ngược sáng , biểu cảm một lời khó nói hết , "Mấy ngày gần đây thầy thường xuyên nhắc tới , em không muốn nghĩ theo hướng bất bình thường cũng khó đấy ?" cô tránh khỏi ánh mắt dò xét của anh , đem balo lên tầng , cánh cửa phòng mở rộng , trước khi khép lại , cô nghe được câu trả lời loáng thoáng ý cười của anh "Em nghĩ nhiều rồi !" .

"Biệt thự năm tầng , phòng tập thể hình , tập vũ đạo , để nhạc cụ ở tầng năm . Tầng bốn có một thư viện nhỏ và phòng thay đồ , phòng để trang phục , phụ kiện và một phòng giải trí có quầy bar nhỏ . Tầng ba và tầng hai có tất cả mười phòng , phòng thứ ba tầng hai là của em , phòng thứ nhất và thứ hai đều có đồ đạc , bảy phòng còn lại , thầy tùy ý chọn . Tầng một có thư phòng , phòng khách , phòng ăn , phòng bếp . Ra ngoài là đại sảnh , sân trước , hồ bơi , sân sau , vườn hoa . Thầy có thể sử dụng tất cả mọi thứ trong căn nhà , mấy ngày tới , chúc thầy vui vẻ !" đồ đạc của anh không nhiều , sắp xếp gọn gàng vào căn phòng cạnh phòng cô rồi theo chân cô đi tham quan , Mẫn Di cũng làm tròn vai một hướng dẫn viên , nói đầy đủ chi tiết mọi thứ , dẫn anh đến từng phòng , càng lên phía trên càng khiến cho anh cảm thán . Năm nay cô mười bảy tuổi , tài sản của cô là một căn nhà ở một tỉnh cũng xem như phát triển , một ngôi biệt thự xa hoa trên núi ở một thành phố triệu dân , đây là mơ ước của bao người mà có khi dùng cả đời cố gắng cũng không thể đạt được , nhưng cô lại dễ dàng nắm trong tay mà không phải dùng đến một chút sức .

"Cạch" cánh cửa khóa kín căn phòng tầng năm bật mở , những giá sách cao ngất ngay lập tức đập vào mắt người đứng ngoài , thả nhẹ bước chân , cô rút một quyển sách , nhìn những hàng chú thích bằng bút ghi nhớ và những công thức được viết cẩn thận , đáy mắt có chút chua xót . Một căn phòng , mấy ngàn quyển sách , đều là sách liên quan đến tính toán , từ sách giáo khoa toán lớp một của cô đến giáo trình toán cao cấp bậc đại học , thuật toán máy tính , ... tất cả đều được Hà Minh Tuấn sắp xếp ở đây . "Thầy giúp em nấu bữa trưa được không , em muốn ở đây một lát !" Mẫn Di không quay đầu , nhàn nhạt lên tiếng , Hoàng Vũ liếc nhìn biểu cảm của cô , yên lặng xoay người ra ngoài , cách một cánh cửa , anh nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống sàn nhà cùng tiếng thút thít kìm nén , trái tim như bị móng vuốt cào xé , đau đớn , khó chịu .

Trong phòng , cô gái ngồi trong bóng tối ôm quyển sách khóc không thành tiếng , ngôi biệt thự này là Hà Minh Tuấn tặng cô , thư viện tầng năm vẫn luôn đóng cửa , chìa khóa do anh giữ , cánh cửa này cô chưa từng mở cũng không nghĩ tới , tất cả nỗi sợ hãi của cô , anh đều cất ở đây , yên lặng giấu kín . Cô ám ảnh chuyện của Nhóc con , không học toán , anh không ép cô , còn đem tất cả những thứ liên quan tới toán , lặng lẽ giấu đi , anh cứ như vậy , âm thầm đối tốt với cô , lo lắng , che chở cho cô nhưng một mực lại chỉ coi cô như em gái . Cô nhắm mắt , giọt nước long lanh lăn dài trên má , bảy năm này cô dụng tâm yêu anh , anh dụng tâm đối tốt với cô , tại sao một lời cũng không nói , rốt cuộc anh đang nghĩ gì , có thể nói với cô không ?

Thân gửi !

Hà Hân Di .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro