Chương 23 : Tống An Huy - nam thần blouse trắng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số bí mật mà phụ nữ nắm giữ tỷ lệ thuận với độ quyến rũ và bí ẩn của họ .

8 giờ 25 phút sáng ...

Một cô gái khoảng hai mươi tuổi mặc một chiếc áo khoác dài mở cửa bước vào , ánh mắt nhìn một lượt tất cả khách hàng bỗng chốc dừng lại "Ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe , thưa tiểu thư !" . Mẫn Di nghe giọng nói nghiêm khắc vang lên trên đỉnh đầu , bàn tay cầm thìa siết lại , trong lòng thầm kêu không ổn rồi , yên lặng vài giây , cô ngẩng lên cười ngọt "Em biết mà , cho nên em chỉ ăn có hai cái thôi , số còn lại là anh ấy ăn !" nói rồi cô còn chỉ chỉ người đối diện , Hoàng – tham ăn – Vũ tròn mắt nhìn người nói dối không biết ngại kia một cái lại đánh giá người phụ nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh cô , không khỏi có chút ngạc nhiên . Cô gái này cao khoảng một mét sáu , đi đôi giày cao gót đỏ , chiếc váy qua đầu gối kết hợp với một cái áo khoác dài , thân hình cũng coi như tiêu chuẩn , khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ đẹp của một người phụ nữ dịu dàng , hiền thục , đầy đủ tiêu chuẩn dâu hiền vợ thảo mà bà mẹ chồng nào cũng muốn tìm kiếm . "Xin hỏi anh đây là ?" cô gái nghi hoặc vươn tay , Hoàng Vũ nhanh chóng đứng dậy , lễ phép nắm nhẹ rồi buông , gật đầu chào hỏi "Tôi là chủ nhiệm lớp của em ấy , Hoàng Vũ" , "Chào thầy , tôi là Nguyễn Lan Chi , bạn nhỏ này ngang ngược khó nói , cũng không nghe lời người lớn , mong thầy chiếu cố nhiều hơn !" nói rồi còn đưa tay xoa xoa đầu cô , Mẫn Di thở dài ngao ngán mặc kệ hai người lớn bàn chuyện học tập của mình , tiếp tục chú tâm thưởng thức miếng bánh ăn dở .

"Chị , em muốn uống sữa !" cô gái lên tiếng đánh vỡ không khí vui vẻ giữa hai người , lúc này Lan Chi mới cảm thấy hình như mình có chút nhiệt tình quá mức , sờ mũi xấu hổ , mỉm cười đứng dậy "Em vào trong đi , chị giúp em đi lấy sữa !" . Hà Mẫn Di không nói tiếng nào , đứng dậy mở cánh cửa đi qua một hành lang ngắn tiến tới phòng phía sau . Trong căn phòng lớn xếp một hàng tủ kính để đầy album của nhóm nhạc SN , trên tường treo những tấm poster bản giới hạn có chữ kí của bảy thành viên , một tấm poster còn được đóng khung ngay ngắn , phía dưới có dòng chữ mềm mại "SN – Seven Nice , không mong đứng trước vạn người , chỉ mong ngày ngày vui vẻ" . Hoàng Vũ đặt tay lên mặt kính , khuôn mặt hiện lên nét cười , nhỏ giọng "Không nghĩ tới tiệm bánh Sweet lại có một khu triển lãm bí mật này" , "Thầy có thích SN không ?" cô gái nhỏ đứng phía sau , giọng mềm mại lạ thường , "Có chứ , tôi là fan trung thành của SN đấy" .

"Seven Nice là nhóm nhạc nghiệp dư gồm bảy thành viên , bọn họ hoạt động tự do không kí hợp đồng với bất cứ một công ty nào trong giới giải trí phức tạp không ngừng nâng cao dẫm thấp , luôn luôn lấy tiêu chí tự do vui vẻ làm mục tiêu phấn đấu . Bảy người lấy chữ cái đầu tiên của tên mình làm nghệ danh , mỗi lần biểu diễn đều đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt , lịch trình tùy hứng sắp xếp , có thể một tháng ra liên tục ba album , nhưng nghỉ ngơi một lần là lại nghỉ luôn ba tháng .

SN nổi tiếng rất nhanh chóng , có người từng thắc mắc , rốt cuộc bọn họ có những gì ?

SN có một sự tùy hứng mà không phải ai cũng theo kịp , muốn biểu diễn liền sắp xếp lịch trình , muốn nghỉ ngơi thì lập tức hủy sự kiện sắp tham dự .

SN có một lực lượng fan đa lứa tuổi hùng hậu , vô cùng trung thành , vô cùng kỉ luật lễ phép , chưa từng xảy ra mâu thuẫn với fan "nhà người ta" luôn hết lòng vì thần tượng của mình , nhưng nếu có tên nào không sợ chết dám bôi nhọ thanh danh của Idol nhà họ thì kết quả chắc chắn sẽ thảm không nỡ nhìn .

SN luôn bí ẩn , bảy thành viên có hàng triệu người theo dõi , không thiếu cao thủ IT , hacker nhưng vẫn không tra nổi lai lịch của bảy người khiến sự nổi tiếng của bọn họ kèm theo sự tò mò của fanti chỉ tăng lên chứ không hề có dấu hiệu giảm nhiệt .

SN là một nhóm nhạc có tài , bọn họ dùng thực lực leo lên bảng xếp hạng những nhóm nhạc nổi tiếng , những giai điệu bắt tai truyền cảm hứng , những bản tình ca ngọt ngào , những nốt nhạc đau thấu tâm can luôn làm fan trao đảo .

SN luôn lấy việc cổ vũ người khác và làm việc tốt làm mục đích phấn đấu , bọn họ có công việc của riêng mình , bận rộn với cuộc sống của bản thân nhưng chưa bao giờ làm lơ fan hay quên thời gian làm từ thiện .

"Chúng tôi không có khả năng từ bỏ sự nghiệp hiện tại , nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ cháy hết mình để đem mơ ước gửi đến tương lai" .

SN – bảy trái tim nhiệt huyết ."

"Nếu tôi nhớ không nhầm đây là một bài viết của một fangirl , cô bé này sau khi nghe "Một lần sống" của SN đã cố gắng hết sức thi Đại học , cuối cùng còn lọt top 10 người điểm cao nhất của Đại học A" Hoàng Vũ nhìn bài giới thiệu ngắn gọn đã từng treo trên trang cá nhân của nhóm nhạc gần một năm , trong lòng vạn phần cảm khái "Không biết đã có bao nhiêu thanh niên dũng cảm như thế , cháy hết mình vì một câu nói cố lên của bọn họ" .

"Trong bảy người , anh cảm thấy ai nổi bật nhất ?" Nguyễn Lan Chi đặt cốc sữa ấm vào tay Mẫn Di , xoay người nhìn chàng trai phía trước . "A mạnh mẽ , C dịu dàng , Q cuồng nhiệt , H ấm áp , T vui vẻ , D lạnh lùng , V bí ẩn . Mỗi người đều có một nét cuốn hút của riêng mình , bổ sung , hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một tổ hợp hoàn chỉnh , thiếu một người , sự hoàn mĩ liền sụp đổ . Cô hiểu chứ ?" miệng nói như vậy nhưng ánh mắt Hoàng Vũ lại rơi trên người cô gái đeo mặt nạ bạc đứng trong màn đêm , đôi môi mỏng đáp trên cây tiêu ngọc bích , qua ống kính của nhiếp ảnh gia , hình ảnh V – nhân vật bí ẩn nhất SN trong tấm poster thiếu đi vài phần chân thực , nhiều thêm một chút mộng ảo khiến người xem như lạc vào ánh mắt đầy tình ý , một bức ảnh , phong hoa vô hạn , một bức ảnh khiến người xem không rượu mà say .

Mẫn Di nhấp từng ngụm sữa nhỏ , để vị ngọt lan tràn trong khoang miệng , thấm dần qua vị giác , hơi cúi đầu che giấu nụ cười đắc ý , Lan Chi nhìn biểu cảm si mê của người đối diện , khóe miệng khẽ nâng . Buổi sáng của ngày đông lạnh lẽo , ai cũng có niềm vui của riêng mình .

9 giờ 25 phút sáng ...

Hà Mẫn Di yên tĩnh ngồi trên ghế dựa , tiếng lật sách vang lên đều đặn , Hoàng Vũ đứng dựa cửa sổ , qua khe hở tấm rèm nhìn xuống cổng bệnh viện , trầm tư suy nghĩ . Khi kim dài của chiếc đồng hồ vừa chuyển tới số 6 , chàng trai nằm trên giường lập tức ngồi dậy , mắt cũng chưa mở , như người mộng du đi vào nhà vệ sinh .

"Tới khi nào ?" Tống An Huy cầm tập báo cáo trên bàn , nhấp một ngụm café nhỏ , ánh mắt nghiền ngẫm . "Hai giờ trước , còn nữa sao anh uống ly của em ?" Mẫn Di ngẩng đầu , mặt lạnh oán trách "Giường của tôi cũng lên rồi , em còn ngại dùng chung một cái cốc ?" vẻ mặt thản nhiên , tiếp tục uống , người không ngu đều biết câu nói này là nói cho người thừa trong căn phòng này nghe . Quả nhiên , sắc mặt Hoàng Vũ theo tốc độ mắt thường có thể thấy được đen đi , không khí kết băng nhanh không kém gì Bắc Cực , giọng nói mang theo nồng đậm sát khí bắn về phía này "Giường cũng lên rồi là ý gì ?" , "Là ý mà anh đang nghĩ !" vị bác sĩ nào đó ung dung nhàn nhã , không nóng không lạnh đáp lại một câu , sau đó còn ngại chưa đủ loạn , bồi thêm một nụ cười nửa miệng khiêu khích .

"Hai người có thôi đi không , một người là giáo viên , một người là bác sĩ , đứng đó trừng nhau cái gì , không sợ mất mặt hả ?" Hà Mẫn Di đứng dậy kéo rèm cửa sổ , ánh nắng ấm áp lập tức lan tỏa , thổi bay sự cô quạnh , lạnh lẽo của phòng khám . "Cô gái nhỏ , em ngang nhiên dẫn một người đàn ông tới , là do tôi không quản chặt em hay là em nghĩ tôi sẽ không ghen đây ?" Tống An Huy đưa tay gõ nhẹ lên mũi cô , cưng chiều hỏi , "Đây là giáo viên chủ nhiệm của em , là Như Như nhờ người ta chăm sóc em vài ngày" . "Giáo viên chủ nhiệm của em , cũng thật ý tứ" bác sĩ mặc áo blouse trắng hơi cong khóe môi , nụ cười tà mị của anh cho người khác cảm giác nguy hiểm nhưng lại không ngại trầm mê trong đó , giống như chết dưới mẫu đơn , làm quỷ đa tình . "Bác sĩ của em , cũng thật ý tứ" Hoàng Vũ kéo ghế ngồi cạnh Mẫn Di , mặt đối mặt nhìn người anh tuấn soái khí có xu hướng mặt người dạ thú trước mắt , ánh mắt tĩnh lặng như nước nhưng trong lòng âm thầm đem từng cử chỉ lời nói nhớ kĩ , anh là người ghi thù nha , sau này có cơ hội nhất định phải cho tên này một bài học .

"Em còn sống được bao lâu nữa ?" Hà Mẫn Di thu lại biểu cảm vui đùa , nghiêm túc hỏi thăm bệnh trạng của mình , thời gian gần đây cô cảm thấy sức khỏe có chút không ổn , số lần phát bệnh nhiều lên , có lẽ cũng chẳng được bao lâu nữa . "Nhiều nhất ba năm , còn ít nhất , không quá một năm nữa" giọng nói không có cảm xúc vang lên đều đều đánh thẳng vào thần kinh chàng trai đối diện , Hoàng Vũ hơi cúi đầu , ánh mắt sâu thẳm "Sớm biết" cô gái nhỏ cười nhẹ một tiếng , không hi vọng , không thất vọng , không vui , không buồn , một xúc cảm dư thừa cũng không hề xuất hiện , giống như án tử kia là của một người khác , chẳng hề liên quan tới cô . "Vẫn câu nói cũ , tôi mong em trở về , phối hợp điều trị" Tống An Huy đem thuốc để lên bàn , lời ít ý nhiều nhắc nhở , mỗi lần cô tới , anh đều nói câu này , nhưng bao năm nay , cô vẫn là tùy hứng tới bất chấp như thế "Tôi tìm giúp em một trái tim thích hợp , mong rằng em có thể gắng gượng tới lúc đó" . "Không có bữa cơm nào là miễn phí , anh muốn lấy gì từ em" Mẫn Di nghiêng đầu , chẳng hề để ý , Hà Minh Tuấn bỏ công sức tài lực tìm mấy năm đến một người muốn hiến tim cũng chẳng có , lời hứa hẹn kia , cô sớm đã nghe tới quen rồi . "Tôi chỉ muốn giúp em thay đổi một trái tim mà thôi" , cô gái cầm túi thuốc bước ra khỏi bệnh viện , đắm mình trong ánh nắng ấm áp , bảy năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn , muốn đổi , sợ chỉ là một suy nghĩ viển vông . Chàng trai dựa người vào cửa sổ , nhìn chiếc bánh matcha kem sữa và café nóng để trên mặt bàn , nở một nụ cười như sóng lan mặt hồ , xuân tới băng tan , làm lòng người say đắm .

Mong rằng các cậu còn nhớ tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro