Chương 25 : Yêu và hận .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương cũng giống như thuốc độc , nếu không phải độc chết người thì chính là độc chết mình .

Lần thứ hai tỉnh dậy , vẫn trong căn phòng nhỏ , nếu buổi sáng có hơn mười đứa trẻ ôm đầu sợ hãi thì bây giờ chỉ còn bảy đứa nhóc , yên lặng ăn bánh mì với đôi mắt chết lặng . Mẫn Di không biết trong thời gian cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì , cũng không biết những đứa trẻ biến mất trong căn phòng này được đưa tới đâu nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép lòng hiếu kì của con người trỗi dậy . Sau khi đánh giá xung quanh , cô nhắm mắt , buổi sáng nay do sợ hãi quá độ dẫn đến phát bệnh , lúc đôi mắt mất đi ánh sáng , suy nghĩ đầu tiên của cô là xong rồi , trái tim bắt đầu không an phận , trên người không có thuốc , lần này phải tới điện Diêm Vương một chuyến nhưng không ngờ tới , lúc mở mắt cô lại ở đây , giống như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ vậy .

"Ăn" chàng trai nhỏ bên cạnh phát ra một âm tiết , đưa bánh và sữa tới đặt vào tay cô , sau đó quay người , nhắm mắt . "Cảm ơn" Mẫn Di yên lặng nuốt chiếc bánh khô khốc lấp đầy dạ dày , dựa lưng vào tường , hiện tại cô yêu cầu được nghỉ ngơi .

"Các cô cậu bé , lên lớp thôi" Hứa Cảnh Ngôn bước vào căn phòng nhỏ , nhẹ nhàng đánh thức những đứa trẻ bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vừa nghe thấy câu nói này , đám nhóc lập tức co người lại , tận lực trốn vào góc . Dường như hành động này khiến anh ta không vui , khuôn mặt lạnh xuống "Đừng để cho chú mất kiên nhẫn" .

Tám đứa trẻ từ mười đến mười lăm tuổi ngồi trên một hàng ghế đối diện với bàn giải phẫu , người nằm trên đó được đổi thành một người phụ nữ trẻ tuổi , cô ta mặc một bộ đồ công sở gọn gàng , khuôn mặt thanh tú , đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo blouse hiện lên vẻ si mê không hề có một chút hoảng sợ .

"Anh Ý , cô nói cho tôi biết , ba tháng cô ấy mất tích trải qua những gì , tôi cho cô một con đường sống , có được không ?" Cảnh Ngôn đưa tay vuốt má người phụ nữ , giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân nhưng chính biểu hiện như vậy khiến cho Mẫn Di biết , anh ta sắp nổi giận rồi .

"Cảnh Ngôn , người viết thư tình cho anh là em , người chăm sóc anh lúc anh ốm là em , người cùng anh đi dạo phố cũng là em , không phải Anh Ngọc , người anh yêu là em , không phải cô ta , anh bị cô ta lừa rồi" .

"Không , người tôi yêu là Anh Ngọc , là người ngày ngày đem đồ ăn tới thư viện cho tôi , là người vì tôi mà tìm hiểu giải phẫu học , là người có đôi mắt biết cười luôn nói tôi nhất định phải cố gắng . Cô và cô ấy là chị em sinh đôi , hai người rất giống nhau nhưng tôi phân biệt được , người tôi yêu là chị gái của cô , không phải cô"

"Không , Cảnh Ngôn , anh nghe em nói , trước đây cô ta đã từng làm tiếp viên ở quán Bar , cô ta không phải người trong sạch như anh thấy , anh phải tin em , cô ta không phù hợp với anh , chỉ có tiểu thư như em mới là người phụ nữ anh cần , cô ta không xứng với anh" Anh Ý muốn phát điên rồi , dựa vào đâu người phụ nữ đến sau kia lại cướp anh đi , rõ ràng Anh Ngọc không có tư cách để yêu anh , tại sao anh lại chọn cô ta chứ .

"Người không xứng với tôi là cô , cô nhìn lại bản thân đi , làm một tiểu thư vung tiền như rác coi thường người nghèo thì giỏi lắm sao . Cô luôn miệng nói cô ấy không thuần khiết , luôn miệng nói cô ấy giả dối nhưng cô có từng nhìn thấy cô ấy cố gắng đi làm thêm lấy tiền giúp đỡ một người bạn bị bệnh nặng chưa , nhìn thấy cô ấy đem tiền đi taxi , áo khoác cho một cụ già ăn xin giữa đêm đông giá rét rồi đi bộ mấy cây số về nhà chưa , nhìn thấy cô ấy ở trong bệnh viện hiến máu mấy trăm cc máu giúp một người xa lạ chưa ? Anh Ngọc từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài , chịu bao cực khổ mới được người tốt nhận nuôi , còn cô vừa sinh ra đã nằm trong gấm lụa , cô căn bản không hiểu được suy nghĩ của những người từng sống dưới đáy xã hội như chúng tôi . Tôi và cô ấy khó khăn lắm mới gặp được nhau , yêu nhau , kết hôn , cô lại cấu kết với Thẩm Đào bắt cóc cô ấy , làm nhục cô ấy , đứa con của tôi và cô ấy còn chưa chào đời , các người rốt cuộc có nhân tính hay không ?" Cảnh Ngôn ngã ngồi trên ghế , con dao sáng loáng không biết đã giải phẫu qua bao nhiêu thi thể rơi trên nền đất lạnh , hai tay anh ôm mặt , nước mắt của một người đàn ông hai mươi bảy tuổi , vượt qua bao khổ đau của đời người chậm rãi rơi xuống , đau đớn , tuyệt vọng .

"Cảnh Ngôn , em yêu anh , em không thể để mất anh , em xinh đẹp hơn cô ta , em có quyền thế hơn cô ta . Anh yêu em , em có thể khiến những người làm anh đau khổ trước kia biến mất . Anh yêu em , em có thể nâng anh lên vị trí mà người khác dùng cả đời cố gắng mới có được . Anh yêu em , em có thể cho anh một cuộc sống mới , một cuộc sống hạnh phúc của riêng hai chúng ta . Chỉ cần anh yêu em , anh sẽ có tất cả mọi thứ , Cảnh Ngôn , anh suy nghĩ lại đi !" Anh Ý giống như người điên , mặc kệ mọi sự ghét bỏ , tiếp tục dùng tất cả những thứ mình có níu kéo một chút lòng thương hại của người yêu , nhưng đáng tiếc , ngoài Anh Ngọc ra Hứa Cảnh Ngôn chưa bao giờ để thêm một người phụ nữ vào mắt .

"Hai người là chị em ruột , vẻ ngoài giống nhau nhưng cô ấy khiến tôi yêu đến chết , cô lại khiến tôi hận đến chết . Hiện tại cô ấy không còn nữa , cô vẫn là đừng nên dùng khuôn mặt của cô ấy xuất hiện nữa , tôi giúp cô hủy đi , cũng cho cô thử một chút cảm giác của cô ấy trong những ngày bị cô đem đi . Anh Ý , yêu một người không sai , nhưng hủy hoại tất cả của một người , lại là sai lầm rất lớn" Cảnh Ngôn thở dài , đôi mắt khôi phục sự tĩnh lặng , giọng nói kèm theo một chút bất đắc dĩ nhặt dao giải phẫu , nhẹ nhàng lau sạch , lưỡi dao lướt trên làn da trắng tuyết , để lại những vết máu đỏ tươi , một khuôn mặt thanh tú nhanh chóng bị rạch nát . Anh Ý ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt , dường như không cảm nhận được đau đớn hoặc là đã đau đến chết lặng , môi hơi mở nhưng một âm tiết cũng không phát ra , cuối cùng nhắm mắt , chậm rãi mất đi ý thức .

Cảnh Ngôn nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ bị mình hủy hoại , thở dài một hơi , tìm trong tủ thuốc gây tê và cồn , khử trùng rồi băng lại cẩn thận , những đứa trẻ trong phòng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng người bị tra tấn còn la hét trốn tránh , nhưng giờ phút này , chúng chỉ biết mở đôi mắt trống rỗng chứng kiến toàn bộ quá trình , như những con rối chờ người khác giật giây , không có linh hồn , không có tình cảm .

Người đàn ông trong phòng đem người phụ nữ sang phòng bên cạnh , tiêm thuốc giảm đau , cắm kim truyền dịch dinh dưỡng , những người khiến hắn nhà tan cửa nát , hắn không thể để bọn họ chết dễ dàng .

Hà Mẫn Di sờ lên má mình , giọt nước long lanh đọng lại trên ngón tay trắng bệch vì dùng sức , cô sợ hãi , sợ tất cả những việc đang xảy ra , cô muốn trở về nhà tìm anh trai , anh nhất định sẽ bảo vệ cô , sẽ an ủi cô , sẽ dỗ dành cô . Trong căn phòng tĩnh lặng thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở khe khẽ , cậu nhóc ngồi cạnh liếc mắt nhìn cô , bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo xoa nhẹ mái tóc xù , môi mỏng khẽ mở "Đừng khóc" .

Tám đứa trẻ ngồi thành hai hàng bên cạnh bàn ăn , máy móc đem đồ ăn đưa vào miệng , nhai kĩ , nuốt xuống , những động tác hoàn chỉnh lặp đi lặp lại , không ai lên tiếng , không khí ngột ngạt khó chịu . Hứa Cảnh Ngôn nhìn những "học trò nhỏ" của mình , đôi môi cong nhẹ , "Sau khi ăn xong trở về phòng ngủ , đừng làm loạn" . Hà Mẫn Di gật nhẹ đầu , vô hồn dời khỏi ghế , theo hành lang dài đến căn phòng dán bảng tên của mình , đóng cửa .

Thân ái !

Hà Hân Di 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro