Chương 26 : Ác mộng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một đứa trẻ đều là một tờ giấy trắng thuần khiết mặc cho người lớn vẽ một tác phẩm rực rỡ hay một bức tranh xám xịt .

"Anh Ý , khuôn mặt xinh đẹp của em không còn , em có hận anh không ?" người đàn ông mặc một bộ đồ thể thao hơi cúi xuống , ngón tay cuốn lấy lọn tóc mềm mại , nụ cười phong tình vạn chủng , ánh mắt áy náy pha chút si mê nhìn người phụ nữ suy nhược trên giường bệnh , môi mỏng khẽ nâng . "Cảnh Ngôn , em yêu anh còn không hết , sao có thể hận anh" Anh Ý vuốt ve gò má hơi gầy của người đối diện , thì thào lên tiếng , "Đồ ngốc , em không hề trách anh . Em có thể làm mọi chuyện vì anh , đời này dù có chuyện gì xảy ra , em cũng vẫn sẽ yêu anh , vì anh , không oán không hận , không hờn không buông" . Nụ cười ngày càng đậm , anh đứng thẳng người , trào phúng "Đúng là vì tôi mà không từ thủ đoạn" , nhưng ngay lập tức , lại khôi phục vẻ mặt thâm tình , hôn nhẹ lên bàn tay gầy gò của cô , ngẩng đầu , những ngón tay chạm nhẹ vào cổ áo nới lỏng của cô , một đường kéo xuống . "Anh Ý , có muốn tôi "yêu" em không ?" hơi thở mập mờ bên tai , ánh mắt ái muội , không khí khô nóng muốn bốc cháy lập tức cuốn hết lí trí của người phụ nữ nằm trên giường , đôi môi khẽ mở phát ra tiếng thở dốc kinh ngạc , cô mờ mịt gật đầu "Muốn , em muốn anh" .

Thân hình hoàn mĩ của cô gái bại lộ trong không khí , Hứa Cảnh Ngôn đạt được hiệu quả mình muốn , chán ghét lau tay , khóe miệng cong lên khinh bỉ "Như cô mong muốn , tôi tìm người đến thỏa mãn cô" , nói rồi ném chiếc khăn vào thùng rác , xoay người đi thẳng . Một người đàn ông xấu xí xoa tay bước vào phòng , tiến đến nhìn người phụ nữ áo khoác nửa mở nằm trên giường , chiếc váy đen trên đầu gối làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn , liếm liếm khóe môi khô nứt , cười thô bỉ nhào tới "Mỹ nhân , tôi sẽ hầu hạ em thật tốt" . Những hình ảnh không thể miêu tả và tiếng gào thét bị ngăn lại sau cánh cửa , ngoài trời , mây đen phủ kín . Hôm nay , không phải là một ngày tốt lành .

Hứa Cảnh Ngôn tâm trạng không tệ định trở về phòng ngủ thêm một lát , khóe mắt liếc thấy hư ảnh ở chỗ rẽ hành lang , dừng lại hai giây rồi bình tĩnh bước tiếp . Trong căn phòng không có ánh sáng , Hà Mẫn Di nằm trong lòng bé trai hơn mình khoảng hai ba tuổi , cơ thể run lên từng hồi . "Em nhìn thấy gì rồi ?" lưng tựa cửa , cánh tay siết chặt , khi nãy cậu mở cửa thấy cô gái này vội vã chạy trốn , cơ thể không theo điều khiển lí trí , đem cô kéo vào phòng . "Cô gái hôm qua ... bị một người đàn ông . Người đó ... xé quần áo ... cô ấy hét ... hét rất lớn" tiếng nói không rõ ràng , bàn tay siết chặt , đáy mắt mờ sương của cô bé nói cho người đối diện biết lúc này , cô có bao nhiêu sợ hãi cùng hoảng loạn . Chàng trai mười lăm tuổi từ câu nói nửa chừng của cô cũng biết xảy ra chuyện gì , ánh mắt chán ghét đến cực điểm , đưa tay vỗ vỗ lưng cô , xoa dịu cảm xúc không ổn định , nhỏ giọng trấn an "Ngoan , không có chuyện gì hết . Em đừng sợ , có tôi ở đây rồi" . Giọng nói mềm mại của chàng trai như một liều thuốc an thần , cô gái nhỏ hơi ngẩng đầu , lung tung xoa đi nước mắt trên mặt , gật gật , lo lắng nếu bản thân không ngoan , người này cũng sẽ bỏ cô lại . Như nhìn thấu suy nghĩ của cô , anh bạn nhỏ nắm tay kéo cô lên giường , ấn cô vào ổ chăn ấm áp "Ngủ thêm một chút , tôi cố gắng nghĩ cách đưa chúng ta ra khỏi đây" , vỗ đầu cô hai cái , mỉm cười nhẹ , kéo lại chăn , xuống giường .

Cơn mưa không báo trước đổ xuống , từng hồi gió rít mạnh như những con ác quỷ vươn đôi tay đập mạnh vào cửa sổ , căn nhà tĩnh lặng , trên hành lang dài , một người đàn ông đeo kính gọng bạc tựa lưng vào tường , trên tay cầm dao giải phẫu sáng loáng , cẩn thận lau đi lau lại lưỡi dao , hình ảnh như vậy kết hợp với bầu trời đen kịt và những tia chớp lóe trong khoảnh khắc khiến không khí thập phần quỷ dị . Hà Mẫn Di bước ra khỏi phòng chính là bị nụ cười ma mị cùng ánh sáng phản chiếu trên lưỡi dao dọa lui mấy bước . Người đàn ông lười biếng đứng dậy , đi đến trước mặt , cúi đầu đối mặt với đứa nhỏ mang theo ánh mắt phòng bị nhìn mình , giọng nói có phần không để ý "Sáng nay muốn tìm con nói chút chuyện , không nghĩ tới con lại không ở trong phòng . Bé à , con đi đâu vậy ?" . Cô gái nhỏ mím chặt môi , không đáp , Hứa Cảnh Ngôn cũng không bị chọc giận , đưa tay nắm lấy tay cô "Đi thôi , chuyện gì cũng phải chứng kiến tường tận , chú không ngại cho con xem , lần sau không cần bỏ chạy như vậy" .

Hà Mẫn Di cả kinh , lí trí nói cho cô biết phải giãy giụa nhưng cơ thể lại không hề phản ứng , ngoan ngoãn đi theo người đàn ông trước mặt , bước vào căn phòng mà có lẽ đối với cô , chính là ác mộng đời người .

Anh Ý mặc một chiếc váy ngủ đen nằm trên giường , làn da trắng nõn đầy những dấu xanh tím , ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà , khoảng khắc cánh cửa bật mở , Mẫn Di thấy cô ta run lên , co người lại , đây là phản xạ tự nhiên của cơ thể khi muốn bảo vệ bản thân . "Tiểu Ý , em đã ngủ chưa ?" người đàn ông bên cạnh cô kéo ghế ngồi xuống , giọng nói êm ả như nước mùa thu đem sự chú ý của cô ta trở lại . "Cảnh Ngôn , em sợ ... hắn ta ... hắn ta . Cảnh Ngôn , anh đừng ghét bỏ em , đừng rời xa em . Xin anh , Cảnh Ngôn , xin anh đừng bỏ mặc em" tiếng khóc tức tưởi vang vọng khắp căn phòng , Hứa Cảnh Ngôn nhìn đôi tay gầy yếu níu vạt áo mình , vươn tay nắm lấy nâng niu như trân bảo "Lúc trước Anh Ngọc van xin cô như vậy , tại sao cô không để ý một chút ? Còn nữa , không phải sáng nay cô rất hưởng thụ đó sao , tại sao bây giờ lại làm ra biểu cảm người bị hại rồi ? Có phải diễn vai yếu thế nhiều đến nghiện rồi không ? Nếu không ngại ... tôi để cô diễn thêm một lần nhé !" giọng điệu tùy ý nhưng lại làm người phát lạnh , một người bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần còn kinh khủng hơn bị tra tấn đến chết .

"Không , em sai rồi , Cảnh Ngôn , em sai rồi" Anh Ý nghe câu nói của anh , liều mạng lắc đầu , vội vã cầu xin nhưng tất cả những gì cô ta nhận được chỉ là biểu cảm hờ hững không mặn không nhạt của người đàn ông mà cô ta đã dùng cả sinh mệnh để yêu quý . Cánh cửa phòng bật mở , người sáng nay Mẫn Di nhìn thấy đẩy một chàng trai trẻ ngoài hai mươi tuổi vào phòng , cung kính đứng trước mặt Hứa Cảnh Ngôn , anh mỉm cười nhẹ chỉ vào Anh Ý đang hoảng loạn , hơi hất hàm "Giúp tôi chăm sóc cô ta , đừng để cô ta mất hứng" . Tên xấu xí nở nụ cười thô bỉ , nịnh hót nhìn anh "Sẽ không , sẽ không . Nhất định sẽ để cô ấy vui vẻ đến quên trời đất" .

"Trần Hiếu , cậu để tôi chờ lâu quá" Hứa Cảnh Ngôn nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn , giọng điệu ân cần như cố nhân gặp lại . "Anh thả Anh Ý ra , mọi chuyện đều do tôi làm , anh muốn trút giận thì trút lên người tôi , để cô ấy yên" Trần Hiếu vùng vẫy muốn thoát khỏi chiếc khóa tay chân nhưng vô ích , mắt hắn đỏ lên , nhìn người phụ nữ bị tên xấu xí đẩy đến góc phòng , chỉ hận không thể chạy ngay tới đó , chém tên kia làm trăm ngàn mảnh . "Như vậy không công bằng chút nào , mỗi người hại Anh Ngọc , tôi đều phải khiến hắn chết không tử tế , làm sao có thể đổ hết tội lỗi lên người cậu được ?" giọng nói đùa cợt , nụ cười bất cần , sau tấm rèm trắng , người phụ nữ không mảnh vải che thân co người lại , nước mắt lưng tròng , môi bị cắn tới trắng bệch . "Cậu đối xử với cô gái tôi thương thế nào thì tôi sẽ trả lại người cậu yêu gấp trăm gấp ngàn lần như thế" Hứa Cảnh Ngôn đi tới kéo mở tấm rèm ngăn cách để hình ảnh hoan ái trần trụi nhất đập vào mắt hai người còn lại . Tên xấu xí hôn lên từng tấc da tấc thịt người phụ nữ , hai tay du tẩu khắp cơ thể , thỉnh thoảng dừng lại , xấu xa vỗ nhẹ khiến Anh Ý run rẩy , không kiềm chế phát ra những tiếng rên rỉ khiến người nghe mặt đỏ tai hồng . "Trần Hiếu , món quà nhỏ này , mong cậu không chê" Hứa Cảnh Ngôn cười lớn , vỗ vỗ vai hắn rồi ra khỏi phòng bỏ mặc cô gái nhỏ mới tròn mười hai tuổi chưa trải sự đời ngây ngốc đứng đó .

"Thằng chó chết , mày bỏ cô ấy ra , tao giết mày , tao phải giết mày" tiếng gào thét , mắng chửi đánh thức Hà Mẫn Di , ánh mắt cô di chuyển giữa người trước mặt và hình ảnh không thể miêu tả trên giường , lùi lại , ngồi nép mình vào gầm bàn , hai tai bịt kín . Nhìn thấy người ngồi trên xe lăn , Anh Ý như người sắp chết nhìn thấy cọng rơm , liều chết cầu khẩn , muốn nắm lấy tia hi vọng cuối cùng "Trần Hiếu , cứu em , anh mau cứu em" . Nhìn người phụ nữ dưới thân bắt đầu không ngoan ngoãn , tên xấu xí cũng không còn hơi sức làm màn dạo đầu dịu dàng , lập tức cởi quần áo , không có thời gian chuẩn bị , lập tức đâm xuyên thân thể cô . Tiếng kêu cứng đờ trong cổ họng , cô ta khó tin nhìn hạ thân mình , lại nhìn người phía trên , cuối cùng bật khóc , tiếng khóc đau đớn , khổ sở lưu chuyển trong không khí , đập vào tận đáy lòng người chỉ biết trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra . "Ông muốn gì tôi cũng có thể cho ông , ông muốn bao nhiêu tiền cũng được , muốn bao nhiêu người tôi cũng tìm cho ông , chỉ cần ông buông tha cô ấy , chỉ cần ông trả cô ấy cho tôi" giọng nói khàn khàn bất lực , người đàn ông cúi đầu che đi hận ý nơi đáy mắt , hạ mình cầu xin . Hà Mẫn Di tận lực khiến bản thân không tồn tại , đôi môi mím chặt ngăn trở tiếng thút thít , bàn tay dùng sức che tai lại , giờ phút này cô thà làm một kẻ mắt mù tai điếc vô dụng cả đời cũng không muốn nghe thấy , nhìn thấy bất cứ thứ gì trong căn phòng này , mọi chuyện xảy ra làm cô sợ hãi , ghê tởm . Cô bé co lại trong góc , tự nhủ với bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng , mở mắt ra cô lại có thể nhìn thấy Hà Minh Tuấn dịu dàng chào buổi sáng , lại có thể nhìn thấy khu vườn rực rỡ đầy ánh nắng , nước mắt trào ra . Ở một nơi không ai để ý tới , cô gái lặng lẽ thì thầm tiếp thêm sức mạnh cho bản thân "Anh hai , em muốn về nhà" .

Thân ái 

Hà Hân Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro