Chương 27 : Bước đà .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi bị ép đến đường cùng , chú mèo ngoan ngoãn cũng có thể hóa thành chúa tể sơn lâm .

Tiếng khóc thét , van xin của Anh Ý cuối cùng trở thành tiếng rên rỉ đứt quảng , khoái cảm đánh ập tới khiến cô ta bỏ mặc mọi thứ , buông mình trầm luân , những cú thúc đưa cô ta tới tận mây xanh , những trò chơi tình thú trên giường cô ta chưa từng được thử , kĩ thuật điêu luyện của người đàn ông khiến cô ta điên cuồng , từng chút từng chút ăn mòn ý muốn phản kháng của cô ta , đẩy cô ta xuống vực sâu của dục vọng . Trần Hiếu nhìn người phụ nữ từ lúc liều mạng khóc lóc đến khi thỏa hiệp , phóng đãng , chút hi vọng mong manh tan biến như bọt nước nữa giữa biển rộng , ánh mắt đờ đẫn dõi theo những hành động phía trước , trong lòng hắn ta bốc lên lửa hận vô danh , hắn ta hận , hận Hứa Cảnh Ngôn cướp đi trái tim người con gái hắn thích , hận bản thân không có dũng khí theo đuổi tình yêu , càng không có sức mạnh bảo vệ được Anh Ý . Nụ cười giễu cợt treo trên môi , nước mắt tí tách rơi xuống , hai người trên giường ân ái triền miên , một người tự trách bản thân còn một người lại thu mình che dấu nỗi sợ hãi .

Người phụ nữ duy nhất trong phòng trước đây luôn duy trì vẻ trong sáng thanh thuần , lúc này lột bỏ tất cả , trần trụi đến quyến rũ , từng cử động của cô ta khiến người ta say đắm , từng tấc da tấc thịt khiến người ta trầm mê . Tên xấu xí trên người cô ta nếm được mỹ vị , luyến tiếc không buông , hai tay nâng niu hai ngọn núi trắng tuyết , hạ thân từ phía sau ép tới khiến cô ta sung sướng đến phát điên , những tiếng than nhẹ , tiếng nước nhóp nhép , hình ảnh còn sống động hơn phim người lớn trước mặt khiến ai cũng phải mặt đỏ tai hồng nhưng đối với Hứa Cảnh Ngôn đứng trước màn hình camera , đây chẳng qua cũng chỉ là hai con thú ham muốn điên cuồng ở cùng một chỗ , thứ kích thích anh chính là biểu cảm bất lực của Trần Hiếu cùng sự trốn tránh vô dụng của Hà Mẫn Di . Anh muốn nhìn xem dưới những bài kiểm tra nho nhỏ của anh , người đàn ông muốn sống chết vì người mình yêu sẽ phản ứng thế nào cũng như cô gái nhỏ mình đầy gai nhọn , sẽ biến đổi ra sao . Ánh mắt rời khỏi màn hình , những hạt mưa liên tiếp đập lên cửa kính , chiếc đồng hồ tíc tắc vang lên chín tiếng chuông , người đàn ông khẽ nhếch môi , tên xấu xí kia giữ được hơn một tiếng , xem ra cũng không phải loại bình thường , tia sét vụt sáng , đêm nay sẽ là một đêm thật dài .

Người đàn ông trên giường gầm nhẹ một tiếng , hạ thân giật giật bắn hết tinh hoa vào bên trong người phụ nữ phóng đãng , hắn thỏa mãn rút phân thân đã mềm nhũn ra khỏi hang động ấm áp , chép chép miệng nhìn dịch trắng tràn ra , cười thỏa mãn "Đúng là mỹ vị" rồi xoay người ôm cô ta thả vào bồn tắm , lau dọn sạch sẽ , mặc quần áo rồi tiến tới , mở khóa tay chân cho Trần Hiếu , liếc đứa trẻ co người trong góc , ra khỏi phòng . Người đàn ông lúc đầu không có phản ứng quá lớn nhưng giây phút cánh cửa đóng lại , Hà Mẫn Di thấy không khí có xu hướng hạ nhiệt , Trần Hiếu tức giận , sát khí quấn thân đứng dậy tiến đến từ trên cao nhìn xuống người nằm trên giường , ánh mắt không rõ là khinh bỉ hay đau xót như tia X chiếu khắp người cô ta . Anh ý trơ mắt nhìn bàn tay trước đây luôn nhẹ nhàng nâng niu mình , giờ phút này đầy sức mạnh xé tan chiếc váy cô đang mặc , những vết tích mập mờ trải khắp cơ thể , mắt Trần Hiếu đầy nước , hắn như bị thứ gì đó kích thích tới , trút bỏ quần áo trên người , đè lại bàn tay đang cố sức giãy giụa , không cho chút thời gian chuẩn bị , xông thẳng vào cơ thể cô . Những giọt nước mắt của người đàn ông rơi xuống , hắn vừa điên cuồng luật động vừa rít từng tiếng qua kẽ răng "Ở dưới thân lão già kia cô thoải mái lắm đúng không ? Cô hưởng thụ lắm đúng không ? Trước đây tôi động vào cô , cô liền ra vẻ thanh cao , ra vẻ liều chết không chịu , cô nói cô chỉ yêu Hứa Cảnh Ngôn , cơ thể cô chỉ hắn có thể động vào . Tôi cố gắng phấn đấu bốn năm chỉ vì mục tiêu có thể cưới cô làm vợ , cho cô hạnh phúc , còn cô , lúc ấy cô làm gì ? Cô không biết xấu hổ đi quyến rũ anh rể của mình , bắt cóc chị dâu mình , hạ thuốc để tôi trở thành một thằng đàn ông cặn bã , đến phụ nữ có chồng cũng động tới . Còn cô lại giả bộ phát hiện ra chuyện động trời mà ghét bỏ tôi , tôi vì cô gánh bao nhiêu thứ , cô lại làm như đó là điều tất nhiên mà lợi dụng tôi . Trần Hiếu tôi chỉ vì yêu cô mà tự hủy hoại bản thân mình nhưng đến một chút báo đáp cũng không có , cô có nghĩ tới tôi cũng là con người , biết đau đớn , biết khổ sở không ?" cơn giận dữ cuốn bay lí trí của người đàn ông , hắn tốt nghiệp ra trường không có việc làm , nghèo khổ , chật vật , là cô giúp đỡ hắn . Hắn mang ơn cô , vì cô làm mọi việc , cuối cùng là thương cô , yêu cô . Hắn cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần hắn cố gắng một chút rồi sẽ có ngày cô nhìn đến hắn , đáp trả hắn , nhưng đến tận bây giờ , hắn có gì ? Hắn chẳng có gì hết , hắn mang tội trên người . Cô gái luôn cao cao tại thượng trong lòng hắn lại ở dưới thân người khác , ngay trước mặt hắn , vui vẻ , sung sướng , hắn không cam lòng , hắn muốn cô , muốn cô chỉ thuộc về hắn .

Lúc này trong đầu Hà Mẫn Di chỉ có một suy nghĩ , điên rồi , bọn họ điên rồi , bọn họ điên hết cả rồi . Những tiếng nức nở của Anh Ý xuyên qua màng nhĩ của cô gái nhỏ , cô ta vòng tay ôm lấy Trần Hiếu , chủ động nghênh đón hắn ta , chỉ mong hắn ta có thể nhẹ nhàng một chút nhưng không , hắn ta càng lúc càng thô bạo khiến cô ta chết đi sống lại , ngất đi lại nhanh chóng bị làm đến tỉnh , không biết qua bao lâu , Trần Hiếu dịu dàng một chút , cao trào bên trong cô , thân hình đổ ập xuống , ôm cô vào lòng , hôn lên đôi môi đã mất đi huyết sắc , thì thầm khe khẽ , như nói với cô , cũng như nói với chính bản thân mình "Anh Ý , em là của anh , em chỉ có thể là của anh" .

Nửa giờ sau , Hứa Cảnh Ngôn bước vào mở toang cửa sổ , những cơn gió lạnh xua tan đi hương nồng trong không khí , ôm Hà Mẫn Di trong lòng , nhìn cô gái nhỏ run rẩy túm chặt áo mình , lông mi đẫm nước , mắt nhắm nghiền không dám nhìn xung quanh .

"Hai người thật tình cảm đấy , đem nhà tôi biến thành cái gì rồi , hộp đêm hay khách sạn vậy ?"

Trần Hiếu ngồi trên ghế đối mặt với người đàn ông vĩnh viễn là dáng vẻ không để ý mọi chuyện kia , trong lòng cân nhắc thật kĩ , đang muốn mở lời thì Cảnh Ngôn đã lên tiếng trước "Không biết anh Trần có nhận xét gì về kĩ thuật trên giường của tiểu thư Anh Ý ? Có phải rất quyến rũ không , đặc biệt là dưới thân người đàn ông kia chẳng hạn ?" . Cảm xúc hỗn loạn vừa đè xuống của hắn ta vì một câu nói này lại bùng lên mãnh liệt , trong nháy mắt , hắn vọt lên túm lấy cổ áo người đối diện , gằn từng chữ "Anh ức hiếp một cô gái như vậy , có đáng mặt đàn ông không ?" . "Đáng mặt đàn ông ? Anh Trần mà cũng có tư cách hỏi tôi câu này sao , không phải khi nãy anh cũng không để cô ấy nghỉ ngơi , ép buộc cô ấy làm tình cùng cậu sao ? Nói dễ nghe là anh tức giận không thể khống chế bản thân , nói khó nghe là cưỡng hiếp , anh nói xem , Anh Ý hiện tại , có hận anh không ?" Hứa Cảnh Ngôn thong thả đặt Hà Mẫn Di xuống ghế , đứng thẳng dậy , đáy mắt sau cặp kính gọng bạc , một mảnh lạnh lùng . Trần Hiếu chột dạ lùi lại hai bước , liền đối mặt với lưỡi dao sáng loáng kề cổ , không biết người phụ nữ mặc váy trắng đứng sau lưng hắn lúc nào , khuôn mặt bị hủy hoại âm trầm , giọng khản đặc như ác quỷ địa ngục đòi mạng , nói ra ba chữ "Đi chết đi" . Hắn lập tức né tránh , bắt lấy tay cô ta , nắm chặt "Anh Ý , người em phải hận là Hứa Cảnh Ngôn , không phải anh , em đừng như vậy" . Nhưng nói chuyện với một kẻ đã mất hết lí trí là điều không thể nào , người phụ nữ bị hai người đàn ông mình yêu nhất đẩy vào địa ngục , thay phiên bị một người xa lạ và một người đàn ông luôn miệng nói yêu mình chà đạp , đã không còn hi vọng gì với cuộc sống , cô ta muốn hủy đi tất cả , cô ta chết , bọn họ cũng phải chôn cùng .

Hà Mẫn Di co người trên ghế nhìn người phụ nữ điên cuồng đâm loạn , còn người đàn ông chỉ biết né tránh , lý trí nói cho cô biết sức chịu đựng của cô đã đến cực hạn rồi nhưng vẫn không ai tới , vẫn không ai đem cô ra khỏi nơi địa ngục này . "Đùng ... đoàng" tia chớp kéo dài , phát sáng cả một góc trời cùng tiếng sấm vang lên , đèn vụt tắt , trong khoảnh khắc ấy , cô nghe được tiếng lưỡi dao sắc bén cắm vào da thịt và tiếng kêu đau đớn của Trần Hiếu . Hứa Cảnh Ngôn đứng trong gió lạnh khoanh tay nhìn Anh Ý phát điên , đôi mắt không chút cảm xúc chờ xem kịch , đến khi biến cố xảy ra mới xoay người , ý muốn chế trụ cô ta nhưng không ngờ mục tiêu cô ta nhắm tới lại là cô bé yên lặng không có cảm giác tồn tại ngồi thu mình trên ghế .

Hà Mẫn Di nằm trong tay cô ta , cảm nhận lưỡi dao mát lạnh kề ngay động mạch trên cổ , chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến bản thân mất mạng , chưa bao giờ cô nhận ra , cô cách cái chết gần như thế . Khả năng kìm nén , khắc chế của cô biến mất không còn sót lại chút nào , sự sợ hãi thừa cơ len lỏi , đánh bại bản tính kiên cường vốn có khiến cô lộ rõ sự yếu đuối vô dụng của bản thân . "Buông con bé xuống !" Hứa Cảnh Ngôn quát lớn , những tia sét không ngừng sáng lên chiếu rọi căn phòng tăm tối , khắc sâu hình ảnh người phụ nữ với khuôn mặt quấn băng trắng , mặc chiếc váy lụa dài , ánh mắt chết chóc vào trí nhớ . Anh Ý nở nụ cười điên cuồng , bàn tay siết chặt , trên chiếc cổ cao trắng nõn hiện lên dấu đỏ bừng , Mẫn Di cảm thấy khó thở , bản năng muốn sống của con người thôi thúc cô phải lập tức thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm . "Tôi chết , các người cũng đừng mong sống . Các người hủy hoại tôi , tôi muốn các người phải trả giá" trong cơn giông tố , tiếng thét của cô ta đặc biệt chói tai , tay trái tăng thêm lực , phổi thiếu dưỡng khí , cô cảm thấy khung cảnh trước mắt mờ dần đi , Cảnh Ngôn nhìn đứa trẻ mất dần khả năng chịu đựng , muốn đến gần mà không dám , trong đầu đã rối thành một mớ , không biết phải làm thế nào cho phải . Có lẽ , anh hại đứa nhóc này rồi !

Hẹn một tháng tới , mình phải đi học rồi , không được đem theo máy tính , xin lỗi vì sự chậm trễ !

Hà Hân Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro