Chương 28 : Phá kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh Cacbon ngâm trong dung nham , hoặc trở về miếng than chì mềm dẻo rẻ tiền , hoặc biến thành viên kim cương cứng cỏi vô giá .

Biến cố chợt ập đến khiến người đàn ông luôn nắm giữ thế cục bỗng chốc bối rối , Anh Ý , Trần Hiếu , Thẩm Đào khiến anh ta nhà tan cửa nát , bọn họ chết không hết tội nhưng Hà Mẫn Di chỉ là đứa nhỏ đáng thương , cô không nên ở đây mất đi sinh mệnh của mình . Ý nghĩ này nhanh chóng đâm rễ nảy mầm trong trái tim chỉ còn một góc nhỏ lương thiện của Hứa Cảnh Ngôn , anh ta bất chấp nguy hiểm lao tới chỗ Anh Ý muốn chế ngự cô ta nhưng khoảng cách mười bước chân giữa hai người và hai xăng-ti-mét từ lưỡi dao đến động mạch thật sự chênh lệch quá lớn . Trong nháy mắt , cô gái nhỏ vốn đã không còn khả năng phản kháng trong tay cô ta đánh cược chút hi vọng cuối cùng , ra sức vùng vẫy , cần cổ trắng nõn thoát khỏi lưỡi dao tử thần nhưng cánh tay lại bị cứa một vệt , máu tí tách rơi xuống thấm vào nếp vải như hồng mai nở rộ giữa ngày mưa tuyết , đáy mắt Hứa Cảnh Ngôn nổi lên từng gợn sóng nhỏ rồi nhanh chóng lan rộng , anh ta thấy bé gái khi nãy còn nằm trong lòng anh ta run rẩy , hiện tại dám tay không đánh trả một người phụ nữ trưởng thành mà khí thế của đứa nhóc đó còn hoàn toàn áp đảo sự điên cuồng của cô ta .

"Đùng đoàng" căn phòng bị tia chớp thoáng qua thắp sáng trong giây lát , Hứa Cảnh Ngôn lao tới giúp Hà Mẫn Di đánh trả người đàn bà đã mất đi lý trí , lưỡi dao triết xạ hàn quang chói mắt , trong giây phút cảm thấy được bản thân có phần thắng , anh ta chợt phát hiện eo bị một vật lạnh lẽo chạm vào , xoay người nhìn lại , hóa ra Trần Hiếu đã đứng sau lưng tự lúc nào , âm thầm quan sát , đâm anh ta một đao .

Bên kia , Hà Mẫn Di bị ép lui vài bước , cảm giác sợ hãi bị lý trí ép xuống , tám tỷ nơ-ron thần kinh khởi động chế độ phản công , biến thành một cỗ máy điều khiển cô vận dụng hết tất cả những gì mình đã được học bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân . Trong căn phòng nhỏ , tiếng đồ đạc vỡ nát liên tiếp vang lên , sau khoảng nửa giờ bỗng chốc dừng lại , không có tiếng rên rỉ kinh tởm , không có tiếng la hét đáng sợ , cũng không có sự phẫn nộ ngập trời . Cô gái nhỏ ngồi trong góc phòng , hít thở khe khẽ , ánh mắt không có tiêu cự rơi trên một bóng trắng quấn băng đầy mặt nằm trong vũng máu trên sàn và hai người đàn ông đã sớm bất tỉnh . Trong đầu cô trống rỗng , tiếng sét , tiếng mưa , tiếng gió rít không ngừng nghỉ như đang lên án hành động của cô , bàn tay nhỏ nhắn hàng ngày lướt trên bàn phím , ngón tay trắng nõn gảy đàn giờ phút này nhuộm đỏ máu tanh , nỗi sợ hãi dần dần lắng đọng , đứa nhỏ mười hai tuổi ấy cố gắng đứng dậy , mở cánh cửa ra khỏi địa ngục , lung lay trở về phòng mình .

Hành lang tăm tối , chiếc bóng đổ dài , trên giường lớn , cô gái chừng mắt nhìn trần nhà , trái tim âm ỷ đau nhức . Chàng trai nhỏ đứng bên cạnh lấy khăn ấm lau tay cho cô , cẩn thận chà sát từng chút một , dường như muốn lau hết tất cả bẩn thỉu những ngày qua cô phải chịu trả lại cho thế giới một thiên thần có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời . Khi đôi tay sạch sẽ trở lại , Hà Mẫn Di mới miễn cưỡng lấy lại tiêu cự , nhìn chằm chằm người ngồi ở mép giường , khàn khàn ra lệnh "Ra ngoài" , người đối diện chần chờ một chút , giọng nói có vài phần cẩn thận , nhẹ nhàng tiến lại gần "Em đừng sợ , tôi vẫn ở đây , tôi vẫn đang bảo vệ em , em ngoan ngoãn một chút" , "Cút , các người cút hết cho tôi , cút đi" . Nước mắt không chịu sự kiềm chế phối hợp với trạng thái điên cuồng trào ra , giờ phút này cô thực sự sợ hãi , cô đã ngây thơ nghĩ sẽ có người tới đem mình ra khỏi đây nhưng không có ai cả , cô luôn bị chèn ép , luôn bị dẫm đạp , không có ai chú ý tới cô , không có ai đứng trước mặt bảo vệ cô . Cô chỉ có thể chơ mắt nhìn bản thân bị bắt nạt , cô không đủ sức phản kháng , không đủ lực tự cứu mình .

Chàng trai mười lăm tuổi nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt mình , không trở về phòng , chỉ yên lặng đứng ở nơi đó nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ , tiếng gào khóc tan nát ruột gan của đứa bé , tiếng gió giật cửa kính ... có lẽ chỉ có như vậy nó mới có thể cảm nhận rõ ràng sự bất lực của bản thân mình . Hình như nó thường xuyên ở trong tình trạng như vậy , bảy tuổi nó nhìn người phụ nữ mình gọi là mẹ bảy năm làm lụng vất vả tới chết , nó chỉ là đứa nhỏ , không biết phải làm gì . Năm mười tuổi nó tận mắt thấy cha nuôi bị lũ xã hội đen đánh chết vì bảo vệ cửa hàng mà mẹ nó dùng cả đời xây dựng , lúc người đàn ông hấp hối nắm lấy tay nó mỉm cười nói "Bố dùng mạng đổi lấy tâm huyết của mẹ con , con nhất định phải biết trân trọng" rồi nhắm mắt , nó chỉ biết khóc . Năm năm một mình , giờ này nó lại nhìn thấy một thiên thần nhỏ bị bẻ gãy cánh , đắm chìm vào bóng đêm mà không thể ngăn cản , nó tự trách , nó đau lòng mà chẳng hề hay biết , những chuyện thuộc về vận mệnh , chắc chắn phải xảy ra .

Hà Mẫn Di khóc khản tiếng liền mệt mỏi thiếp đi , trong mơ , cô nhìn thấy một đám nữ sinh vây lại quanh một cô gái cúi thấp đầu , lớn tiếng nhục mạ , cô gái không dám phản kháng , yên lặng chịu đựng những tra tấn bằng tinh thần . Hình ảnh biến đổi , cô nhìn thấy một cô gái ngồi học trong lớp mà bản thân không hề có cảm giác tồn tại , bạn bè xa lánh , chẳng được ai quan tâm . Cô bước chân thật nhanh , trong ngôi trường liên cấp rộng lớn , đâu đâu cũng có một đứa trẻ mười hai tuổi như thế , bị chửi mắng , bị xé sách vở , bị nhục mạ , bị sai khiến , bị bắt nạt , một cô bé luôn luôn ôm sách , cẩn thận , sợ hãi chọc giận người khác , chẳng dám ngẩng cao đầu . Mẫn Di náu mình trong một góc , yên lặng nhìn cô ấy khi tan học lại mỉm cười dịu dàng với chàng trai mà cô luôn gọi một tiếng "Anh" nhưng trong lòng lại giấu đi bao nhiêu áp lực , cô ấy có hận thù , cô ấy hận cả thế giới đối xử không công bằng với mình , tại sao cô ấy sinh ra trong nhung lụa lại vẫn phải chịu cuộc sống bị người khác đem ra xả giận , tại sao bản thân luôn bị coi nhẹ như thế , tại sao người duy nhất cô ấy có thể dựa dẫm thì lại chẳng thể nào với tới bởi bọn họ bị ngăn cách bởi hai tiếng "anh trai" .

Cô gái ấy từng đứng trên sân thượng lộng gió , nhìn xuống dưới , tưởng tượng cảm giác không trọng lực giữa không trung , từng muốn buông bỏ tất cả nhưng lại luyến tiếc một nụ cười như nắng sớm mai của Hà Minh Tuấn . Cô yên lặng nhắm mắt , nỗi đau , sự bất lực tuyệt vọng từng chút thấm vào trái tim , qua từng tế bào hồng cầu chảy khắp cơ thể . Hình ảnh đình trệ trong chốc lát , nháy mắt biến thành địa ngục cô vừa thoát khỏi , hình tượng cô đâm Anh Ý một dao rõ ràng trong trí nhớ , có một giọng nói bình tĩnh vang lên trong đầu cô "Hà Mẫn Di , cô bị bọn họ chèn ép lâu như vậy , có muốn trả thù không ? Cô muốn tiền có tiền , muốn địa vị có địa vị , muốn nhan sắc có nhan sắc , muốn thông minh có thông minh . Cô nên đứng trên cao nhìn xuống , không phải bị bọn họ dẫm đạp dưới chân . Nếu cô tiếp tục như vậy , sẽ có ngày Hà Minh Tuấn cũng sẽ bị cướp mất . Hà Mẫn Di , cô là mạnh nhất , không ai có thể uy hiếp cô , bọn họ phải trả giá vì hành vi của mình , bọn họ phải chết , giống như Anh Ý , muốn mạng của cô , đều phải chết" . Giọng nói này không ngừng dụ dỗ cô , nhắc nhở cô , cô phải mạnh lên , cô phải là cường giả . "Mẫn Di , hành động của cô hôm nay không sai , cô giết Anh Ý vì cô ta muốn giết cô , cô chỉ phản kháng lại , đúng không ?" , cô gái như bị thôi miên , gật nhẹ đầu , đáp "Đúng , là cô ta sai" .

"Vậy những người trước đây bắt nạt cô , có phải bọn họ cũng sai không ?"

"Phải , là bọn họ sai"

"Bọn họ muốn tranh giành mọi thứ của cô , vị trí , thứ hạng , sự nổi bật và cả Hà Minh Tuấn , bọn họ đáng chết , đúng không ?"

"Đúng vậy , bọn họ đáng chết"

Trong nháy mắt khi nói ra câu nói đó , Hà Mẫn Di cảm nhận được bản thân mình bị một lực lớn ép ngất đi , mê man , mọi cảm xúc lắng lại , không còn cảm thấy đau đớn nữa .

Tiếng chuông đồng hồ trong căn nhà vang lên , những tia nắng chói chang xuyên qua cửa kính , cơn bão đi qua , trời lại sáng rõ . Cô gái tỉnh lại từ giấc ngủ sâu , đi vào phòng tắm , bình tĩnh nhìn chiếc gương , khóe môi treo một nụ cười khó đoán , đuôi mắt khẽ nâng , khuôn mặt sắc sảo hoàn toàn không hợp với thân hình của một đứa nhóc mười hai tuổi , ngón tay trắng nõn lưu luyến hình ảnh trong gương , tiếng cười trầm thấp "Chào buổi sáng , thiên sứ đáng yêu" .

Quốc khánh vui vẻ 

Hà Hân Di ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro