Chương 29 : Nhân sinh dài rộng , chỉ muốn vô ưu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn sống tốt , chỉ có thể dựa vào chính mình !

12 giờ trưa ...

Căn biệt thự đắm chìm trong ánh nắng ấm áp của mặt trời , không khí tươi mát , tràn đầy sức sống nhanh chóng xua đuổi tử khí âm u , sau cơn mưa , trời lại sáng rõ .

Trong phòng ngủ chính , cô gái nhỏ yên lặng vén cao chiếc áo thun mỏng người đàn ông đang mặc , hơi nhíu mày nhìn vết thương băng bó qua loa đang rỉ máu , đáy mắt hiện lên ý tứ trách móc cùng một chút không vui .

14 giờ ...

"Xem ra tâm trạng không tệ nhỉ ?" động tác mở cửa của Hứa Cảnh Ngôn hơi ngưng lại , ánh mắt quét qua căn phòng đêm qua còn bừa bộn hiện tại đã ngăn nắp gọn gàng , trong không khí thoang thoảng hương hoa cỏ sáng sớm , đôi môi không tự chủ cong lên hỏi thăm cô gái đang ngồi xếp bằng dưới đất dùng cồn cẩn thận khử trùng bộ dao giải phẫu . "Không tốt lắm , nhưng cũng không tệ !" giọng nói trầm tĩnh , không nghe rõ cảm xúc , như đã biết trước người tới là ai , cô gái cũng chẳng muốn ngẩng đầu , cứ thế tiếp tục công việc . Khuôn mặt tái nhợt của Hứa Cảnh Ngôn nâng lên ý cười , môi mỏng khẽ mở nói một câu không rõ ý tứ "Em và cậu ấy , thật khiến tôi mở rộng tầm mắt" .

"Ồ , tôi muốn hỏi một câu , không biết anh có thể trả lời không ?" , "Em tùy tiện" anh ngồi xuống , ánh mắt vui vẻ nhìn cô .

"Hứa Cảnh Ngôn , anh bắt cóc hơn mười đứa trẻ tới đây , không đe dọa đòi tiền chuộc , cũng không hề lo lắng khi chúng đều thấy mặt anh , rốt cuộc anh muốn làm gì ?" cô đem con dao cuối cùng cất vào hộp , đứng dậy cất đồ vào tủ , hành động tự nhiên như cô mới là chủ nhà còn người đang nghiêm túc nghiên cứu cô ở kia mới là vị khách được mời tới . "Tôi muốn trả thù !" anh cười cợt , ngả người dựa vào ghế , "Chỉ đơn giản như vậy ? Tại sao tôi lại cảm thấy pháp y Hứa đang bồi dưỡng tội phạm cho tương lai thế nhỉ ?" giọng điệu tùy ý , dường như chẳng hề để tâm tới người đối diện nhưng từng cử chỉ của anh lại được cô thu vào đáy mắt , để cô xem , người này sẽ làm gì .

Anh chầm chậm đứng dậy , đưa bàn tay khớp xương rõ ràng tới nâng cằm cô , nhẹ nhàng cúi đầu , ánh mắt nghiêm nghị dò xét như muốn nhìn thấu linh hồn bé con mười hai tuổi . Đôi mắt tràn ngập kinh sợ anh thấy mười mấy tiếng trước đã hoàn toàn biến mất , hiện tại chỉ có sự tĩnh lặng như ngày đông trời đổ mưa tuyết , vạn vật đóng băng không còn sức sống khiến người khác dễ dàng bị nhấn chìm . Chuyện này rõ ràng không thể xuất hiện trên người một bé gái chưa trải sự đời , cô không thể một đêm trưởng thành , chỉ có cách giải thích duy nhất , hoặc là đêm qua cô diễn trò , hoặc là người đứng trước mặt anh vốn dĩ không phải Hà Mẫn Di anh đem đến . "Có thấy gì không ?" cô gái trước mặt đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ đưa ra một câu hỏi thách thức người đối diện , Hứa Cảnh Ngôn thả tay , lắc đầu trầm giọng "Con bé đâu rồi ?" . "Tất nhiên là bị tôi giam lại rồi . Người nhu nhược như cô ta hẳn là phải ở yên một chỗ , cơ hội đứng trên người khác , vẫn là để tôi tới thì hơn !" cô gái tắm mình trong ánh nắng , khuôn mặt đáng yêu lộ ra sự sảo quyệt không nên có , nói xong , cô quay đầu lại , thu hết sự ngông cuồng , lại đeo lên mặt nạ ngây thơ , vô hại "Cũng nên cảm ơn pháp y Hứa , thân thể này của tôi , cũng là nhờ anh bức điên Hà Mẫn Di mới có !" .

"Cô với cô ấy là một , cô xuất hiện chỉ để bù đắp thiếu xót của cô ấy mà thôi . Đừng kiêu căng quá , cô ấy là người được tôi lựa chọn , sẽ không yếu đuối như vậy đâu !" anh đưa tay đẩy gọng kính bạc , nụ cười trên môi sâu sắc thêm vài phần . Hứa Cảnh Ngôn rời khỏi , bước vào một căn phòng khác , nhìn chàng trai nhỏ bị trói chặt trên chiếc ghế , đáy mắt hằn lên những tia máu , anh tiến tới gần , nhẹ nhàng xoa đầu cậu "Đánh đổi nhiều như vậy , nhưng cô ấy vẫn biến thành ác quỷ , cậu có hối tiếc không ?" . "Sớm muộn gì nhân cách thứ hai của con bé cũng sẽ xuất hiện , tôi chịu thay cô ấy một phần , chỉ mong cô ấy có thể bình an vượt qua thôi . Cô ấy thay đổi thế nào không quan trọng , còn sống là được rồi !" anh nhìn đứa trẻ mười lăm tuổi đã suy yếu đến muốn ngất đi nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười nói ra những lời này , trong lòng không biết nên cười bất đắc dĩ hay nên tán thưởng , tên nhóc này vì để Hà Mẫn Di dễ chịu một chút mà tự mình tìm đến anh , đề nghị để bản thân chịu một nửa khảo nghiệm thay cô ấy . Anh đồng ý , một nửa khảo nghiệm cô trải qua đã thê thảm như vậy , còn cậu bé này ngày ngày nhìn anh tra tấn ba người kia đến chết đi sống lại , ngày ngày thấu hiểu cảm giác bất lực , vô dụng đến cực hạn khi nghe người khác kêu cứu nhưng không thể giúp đỡ , thậm chí còn phải tham gia quá trình đó . Lưỡi dao sắc bén trên tay mình cắt vào da thịt người khác , nhìn ánh mắt chờ mong từ từ chuyển thành sợ hãi , tuyệt vọng , thù hận , những biểu cảm đó , những lời nguyền rủa đó khiến cậu ám ảnh , mỗi khi nhắm mắt đều mơ thấy ác mộng , bao nhiêu ngày qua , không có một đêm an giấc , chấp nhận bị lo lắng , đau đớn , sợ hãi bao trùm . Hi sinh nhiều như vậy vì một người không liên quan , anh từng hỏi cậu , tại sao vậy , lúc đó cậu chỉ mỉm cười "Tiểu thiên thần , không nên bị những thứ này vấy bẩn . Áp lực cô ấy phải chịu đã quá nhiều rồi !" .

"Cậu và cô ấy là thí nghiệm thành công , khảo nghiệm kết thúc rồi , nghỉ ngơi đi !" Hứa Cảnh Ngôn đặt cậu nhóc xuống giường , tiêm cho cậu một liều thuốc an thần sau đó kéo lại chăn , xoay người , đóng cửa .

Biệt thự chìm vào tĩnh lặng , không còn tiếng thét gào rợn người , không còn lời cầu xin vô nghĩa . Hai đứa trẻ còn lại cũng không hề thấy bóng dáng Thẩm Đào , Trần Hiếu hay Anh Ý nữa , chỉ còn lại Hứa Cảnh Ngôn dịu dàng , ấm áp , luôn quan tâm bọn họ . Dường như anh ta vẫn luôn như vậy , chẳng phải ác quỷ hút máu người mấy ngày trước . Dường như anh ta vẫn là một người độc thân , chẳng phải một người cha đánh mất cơ hội nhìn đứa con nhỏ chào đời . Và dường như anh ta sinh ra trong gia đình hạnh phúc , chẳng phải một người vật lộn với bất hạnh , khổ sở mưu sinh bao năm qua . Một người như vậy , đôi khi làm bọn họ sinh ra ảo giác , là cô và cậu ấy nhìn lầm hay đây chính là con người của Hứa Cảnh Ngôn trước khi xảy ra mọi chuyện .

8 giờ tối ...

"Không tới thăm bạn nhỏ kia sao ?" anh nâng ly lắc nhẹ , chất lỏng màu đỏ mận sánh đều dưới trăng sáng , nhấp nhẹ một chút , anh ngả người trên ghế dài . "Cậu ấy chưa tỉnh !" cô gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh , đưa tay trái làm gối , ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm không một gợn mây , dải ngân hà như phô ra trong tầm mắt .

"Tôi còn chưa hỏi , không biết , em tên gì ?" Cảnh Ngôn nghiêng đầu , đặt ly xuống bàn , ánh mắt trong suốt . "Hạ Vũ , Hạ là rơi , cũng là mùa hạ , Vũ là mưa . Hạ Vũ , mưa mùa hạ , hoặc mưa rơi" Hạ Vũ trực tiếp cầm chai rượu vang , uống một ngụm lớn , giọng điệu thanh lãnh mang theo men nồng khiến lòng người thêm vài phần say đắm , lúc này cô chẳng phải nhân cách thứ hai âm mưu , hiểm độc , cô chỉ là một cô gái bình thường ngồi tán gẫu với người bạn lâu năm , ăn ý mà hòa hợp .

"Hạ Vũ , mưa mùa hạ , chợt đến , chợt đi ... Tên rất đẹp !"

"Cảnh Ngôn , sau này anh muốn làm gì ?" cô gái không quay đầu , nhắm mắt , cảm nhận hương thơm ngát của hoa cỏ ban đêm , thì thầm hỏi nhỏ . "Tôi còn có sau này sao ? Những việc cần làm đã làm xong , có lẽ , không còn gì phải lo lắng nữa rồi !" anh tiếp chai rượu trong tay cô , ngửa đầu , hầu kết chuyển động lên xuống , "Đời này , trở thành bác sĩ pháp y , giúp cảnh sát phá án cứu người , cưới được Anh Ngọc , khiến kẻ thù của tôi trả giá . Bây giờ là dạy dỗ được em và cậu ấy , không thể nhìn thấy học trò của tôi lớn lên , đối mặt với mọi khó khăn , gian khổ , thành công rực rỡ , tôi cũng có chút nuối tiếc" .

"Tôi không hiểu , tại sao anh lại chọn cậu ấy và Mẫn Di ?"

"Chúng tôi giống nhau , đều là người cùng cảnh ngộ . Bố mẹ cậu ấy chết sớm , người trong gia đình tranh giành chút tài sản , nếu không mạnh mẽ , cậu bé không có người thân ấy sẽ mất tất cả . Mẫn Di sống trong hào môn , ở nhà tranh đoạt quyền lực , đến trường bị bạn học bắt nạt , coi thường , nếu không cường thế , sớm muộn cũng bị xã hội phức tạp bức chết . Cá lớn nuốt cá bé , hoặc là làm cá mập để người khác sợ hãi , hoặc là làm tép riu để người khác ức hiếp thôi !" anh thì thầm , giọng nói bị gió thổi bay , khi nhìn thấy sự nhẫn nhịn trong đáy mắt bọn trẻ , anh đã sợ hãi , sợ chúng trở thành Hứa Cảnh Ngôn thứ hai , chỉ biết trơ mắt nhìn từng thứ trong tay mình bị hủy hoại , sợ chúng bị ép đến ngõ cụt , đau đớn trải qua cuộc sống bất hạnh , cuối cùng dùng cái chết để giải thoát bản thân .

"Bọn họ sẽ không giống anh , bọn họ có ước mơ , có hoài bão , có sự quật cường ẩn sâu trong cốt tủy . Đã sớm là một cái kén , chỉ chờ xuân đến hóa bướm bay lên !" cô mỉm cười , bàn tay nhỏ bé mềm mại đưa lên , như muốn bắt lấy vì sao sáng nhất "Hà Mẫn Di tuyệt đối sẽ không trở thành con thú bé nhỏ bị người người dẫm đạp , có tôi ở cạnh , cô ấy phải là chúa tể sơn lâm" . Hứa Cảnh Ngôn bỗng nhiên đứng dậy , đem chiếc kính gọng bạc đặt vào tay cô , khuôn mặt tràn đầy ý cười , ánh mắt nhuộm thêm vài phần nhu hòa , ấm áp "Nhân sinh dài rộng , sinh mệnh quý giá , người dựa vào mình mới có thể sống tốt . Nhớ thật kĩ , con đường sau này , em phải dũng cảm bước tiếp , chỉ cần em muốn , vạn sự đều xuôi !" ly rượu vang cô uống , tác dụng đến chậm , sương đêm buông xuống , nhắm mắt , một giấc như trải hết nhân sinh .

Thân ái !

Hà Hân Di 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro