Chương 32 : Sắp xếp của vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một quyết định của hiện tại bằng cách trực tiếp hay gián tiếp , cũng sẽ ảnh hưởng tới quỹ đạo của tương lai .

Ánh nắng giữa trưa mang theo nhiệt độ kinh người cũng không thể xua tan sự lạnh lẽo , hiu quạnh trong tòa lâu đài ẩn sâu giữa rừng núi , Hà Mẫn Di mở cửa , không một tiếng động , không một bóng người , yên lặng đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp thở chậm chạp , từng tiếng tim đập mệt mỏi của mình , hình như Hoàng Vũ đi rồi , cô nghĩ . Cố gắng lê thân xác rã rời về phòng tắm , hơi nóng bốc lên làm mờ nhạt cảnh vật xung quanh , trong gương , cô gái mang đôi mắt hồng nhạt như chú thỏ trắng vừa ngủ dậy , mờ mịt , ngây ngốc lại xen lẫn ưu thương , vẻ mặt tiều tụy khiến người khác đau xót , cô bật cười "Ngu ngốc , mày hành hạ bản thân thì được gì chứ ?" . Hà Mẫn Di ngâm mình trong làn nước ấm , thả lỏng tinh thần , sau khi tắm xong lập tức trở về phòng , nhắm mắt nghỉ ngơi .

1 giờ 30 phút chiều ...

"Một ngày một đêm không về , em đi đâu vậy ?" chàng trai mặc sơmi trắng ngồi trên sopha thong thả nhâm nhi café sữa nóng , không quay đầu hỏi người đang bước xuống cầu thang . Không nghe tiếng đáp lại , Hoàng Vũ hơi nhíu mày , đặt ly xuống bàn , ánh mắt rơi trên người cô bé phía sau biến đổi liên tục . Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ngủ liền thân ngắn màu hồng , tà váy chỉ đến ngang đùi nhưng phần tay lại che hết những búp măng nhỏ , Mẫn Di vừa ngủ dậy , mái tóc dài xõa tung , kính đeo hơi lệch , đôi tất đen qua mắt cá chân và đôi dép bông mềm mại như vô ý tôn lên màu da trắng sữa hiển lộ trong không khí . Cô chậm chạp đi về phía bếp , tay phải đưa lên vuốt vuốt tóc khiến vạt váy bị kéo cao , cặp đùi thon gọn khiến Hoàng Vũ khó khăn rời tầm mắt , hắng giọng nhẹ , đứng dậy đi theo cô "Em đã ăn gì chưa ?" . Hà Mẫn Di mở tủ lạnh , lấy một cốc sữa tươi , dựa vào bàn cười nhợt nhạt "Thầy mới đi đâu về sao ?" , "Tôi đi gặp bạn một chút thôi . Em muốn ăn gì để tôi nấu ?" anh làm lơ đôi mắt đỏ sau cặp kính gọng bạc , thuần thục lấy tạp dề , trong đầu đánh giá khả năng thành công của vài món ăn mới học , bình tĩnh hỏi cô . "Mỳ Ý đi" cô thả chiếc cốc đã thấy đáy xuống , kéo ghế ngồi yên tĩnh quan sát bóng lưng người đàn ông đang tất bật với món sốt , khóe miệng nâng lên , bỗng chốc muốn cười . Hai chàng trai , một người thấy cô bước đi liền xoay người theo hướng ngược lại , từng bước rời khỏi , một người lại cố chấp theo sau , lặng lẽ lo lắng cho cô , chuẩn bị mọi thứ giúp cô , không cần cô hay biết , chẳng cần cô để ý thế mà cô vẫn cứ mù quáng nhìn theo người ngược hướng mà làm lơ người phía sau . Ánh mắt cô dần mất tiêu cự , suy nghĩ thả trôi theo gió , đến khi Hoàng Vũ đẩy đĩa mì thơm ngào ngạt đến , mới giật mình hồi thần .

"Em muốn về chưa ?" anh nhìn cô gái bị ưu thương bao phủ , hơi chần chừ hỏi , từ khi tới đây , anh chưa từng nhìn thấy cô thực sự vui vẻ , nếu không phải ngồi thất thần thì cũng giống như hiện tại , nhìn vật nhớ người , suy nghĩ lung tung . "Khi nào xử lí xong mọi chuyện , em sẽ về , nếu thầy có việc bận có thể đi trước , không cần lo lắng cho em . Em phải ra ngoài rồi , tối nay thầy đừng chờ" Hà Mẫn Di đứng dậy trở về phòng , mười phút sau , cô gái mặc quần jean bó sát , áo khoác da , cầm mũ bảo hiểm xuống lầu , chiếc mô-tô đỏ chói rú ga phóng như bay xuống núi .

8 giờ tối ...

"Cô gái , tối như vậy rồi còn tới sao ?" người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài nhìn cô gái ôm bó hoa trắng xách túi đồ lớn lên núi , những ngọn đèn ven đường kéo dài chiếc bóng đơn bạc , "Con tới một chút rồi đi , hôm nay chú lại tới thăm cô sao ?" Hà Mẫn Di nhìn người đàn ông đã quá lục tuần , dừng lại chào hỏi . Ở cái nghĩa trang hoang vu cách thành phố cả trăm kilomet này có một người đàn ông ngày ngày tới thăm vị phu nhân quá cố của mình , không quản mưa nắng mấy chục năm , một ngày cũng không thiếu khiến rất nhiều người ngưỡng mộ , không ai không biết đến tình cảm của bọn họ . "Tôi không tới nói chuyện cùng , bà già đó sẽ cô đơn lắm" nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt đã già nua , cô hơi thất thần , người đàn ông ngẩng đầu nhìn trời một chút , lại cúi xuống nhắc nhở "Có lẽ trời sẽ mưa đấy , cô nhớ về sớm nhé , tôi đi đây" . Cô hơi gật đầu , cầm đồ của mình , tiếp tục đi theo bậc thang dài , lên núi .

Hà Mẫn Di đặt bó hoa xuống , lấy hai cây nến thắp lên hai ngôi mộ đặt sát nhau , dùng chiếc khăn nhỏ , lau sạch di ảnh , bày hoa quả ra đĩa , thắp thêm hai nén nhang . Tám rưỡi tối , nghĩa trang trên ngọn núi cao gần biển lộng gió không một bóng người , duy chỉ có cô gái ngồi bình thản khoanh chân đối diện hai ngôi mộ mang hơi thở ấm áp , vài lon bia rỗng lăn trên đất , cô thì thầm khe khẽ giống như đang tâm sự cùng ai "Hứa Cảnh Ngôn , hôm qua em nhìn thấy một đứa trẻ rất đáng yêu , khi cười rạng rỡ y như một mặt trời nhỏ , em cảm thấy đứa nhóc đó rất quen mặt , không biết đã gặp ở đâu rồi , lúc cẩn thận nghĩ lại mới phát hiện , thì ra là nó giống tấm ảnh anh chụp hồi nhỏ mà em thấy năm năm trước . Tên của thằng nhóc đó là gì nhỉ ... Ừm ... Là Hứa Cảnh Nghiêm , xem đi , đến tên cũng giống như vậy , có phải năm đó anh có con với người khác mà không nói cho Anh Ý biết không ? Đứa nhỏ đó lén lút gọi em là chị xinh đẹp , còn tưởng em không phát hiện ra nó , đúng là ngây thơ . Không biết sau này nó có thông minh như anh không nhỉ , nó có thích làm pháp y không , hay muốn làm một giảng viên như Anh Ý ?" . Một lon bia rỗng bị vứt sang bên cạnh , cô gái mang theo men say tiếp tục lảm nhảm "Con trai anh đẹp trai thật đấy , sau này nhất định sẽ khiến các thiếu nữ điên đảo . Không biết sau này con trai của em với Minh Tuấn sẽ giống ai , tốt nhất là đẹp giống em , thông minh giống anh ấy . Không đúng , phải là đẹp trai giống anh ấy , thông minh giống em . Liệu có được không nhỉ ?" cô cúi đầu nhìn chiếc kính gọng bạc trong tay mình , khóe môi vừa nâng lên lại hạ xuống "Anh ấy có người yêu mất rồi , hai người còn lên giường với nhau , nếu cô gái kia mang thai thì sao ? Em không còn cơ hội nữa nhỉ ? Không thể quay về bên cạnh anh ấy nữa rồi , không thể như trước kia , buồn anh ấy an ủi , mệt anh ấy quan tâm , bị người khác bắt nạt chạy về tìm anh ấy nữa . Làm khổ anh ấy mười bảy năm , cũng đến lúc phải buông tay để anh ấy đi tìm hạnh phúc riêng rồi . Cảnh Ngôn , anh nói có phải không ?" .

Mười giờ đêm , cô gái cầm lon bia chạm nhẹ lên chiếc lon đặt trên mộ , ánh đèn mờ dần , tiếng thì thầm nho nhỏ bị tiếng lá cây xào xạc , tiếng gió biển gào thét lấn át . Hai ngôi mộ của Anh Ý và Hứa Cảnh Ngôn trên đỉnh núi có ánh nến mong manh , bó hoa tươi và lon bia mở sẵn , những chiếc vỏ rỗng được dọn sạch , nén nhang cháy dở , người ngồi đó đã rời đi tự lúc nào . "Hứa Cảnh Ngôn , em đã có tất cả những thứ em cần , thứ không thuộc về em , em sẽ không miễn cưỡng . Năm đó em hận anh là thật , biết ơn anh cũng là thật . Nếu anh không xuất hiện , Nhóc con sẽ không chết – người bạn thân nhất đó sẽ cùng em lớn lên nhưng nếu anh không xuất hiện , em cũng sẽ mãi là con bé bị người khác tùy tiện đạp dưới chân , không phải vị thiên tài khiến người khác phải e sợ . Nếu đây là sự sắp xếp của vận mệnh , vậy , cảm ơn anh đã tới !" câu nói cuối cùng tán loạn trong gió , chiếc kính gọng bạc lạnh lẽo nằm trong bàn tay nhỏ bé dần dần nhiễm lên nhiệt độ ấm áp . Anh giúp cô xé kén , vậy cô nhất định làm một con bướm xinh đẹp khiến anh vui lòng . Tương lai còn dài , cô nhất định sẽ khiến người khác lau mắt trông ngóng .

Rằm tháng giêng vui vẻ !

Hà Hân Di   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro