Chươnng 33 : Chào buổi sáng , anh hai !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nữ , một lần chết tâm sẽ đổi được vạn lần nhẫn tâm .

Hà Mẫn Di xuyên qua màn mưa , chạy xe hai tiếng giữa đêm từ nghĩa trang gần biển về thành phố , mở cửa nhà cũng là lúc chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng . Mái tóc dài ướt bết lại , quần áo dính sát vào người , những giọt nước mưa đọng tí tách rơi trên nền đất , cô gái cố gắng chịu đựng cảm giác men say hòa cùng hơi lạnh đang thấm vào cơ thể , lê bước vào trong .

"Cuối cùng em cũng về rồi !" giọng nói ấm áp vang lên , cô hơi ngẩng đầu nhìn chàng trai đeo tạp dề đứng trong bếp , khóe miệng khẽ nâng , không nghĩ tới vừa trở về , có thể gặp được người mình trông ngóng . Hoàng Vũ nhìn cô gái ướt sũng đứng ngây ngốc , lo lắng kéo cô lên lầu "Em có biết lạnh hay không , ướt hết người còn đứng đó , ngày mai bị cảm cũng đừng có trách tôi không nhắc trước !" , anh vô cùng tri kỉ lấy quần áo khăn tắm , xả nước nóng đầy bồn giúp cô còn luôn miệng quát cô không chú ý sức khỏe . "Em đi tắm trước , tôi nấu nước gừng cho em uống làm ấm cơ thể !" anh vừa xoay người đã bị đôi tay mềm mại ôm lấy "Anh đừng đi" giọng nói mang theo chút nũng nịu ấm ức , người con gái tựa đầu lên bờ vai rộng , đôi mắt khép hờ , khuôn mặt mang theo men say chưa tan hết , đỏ ửng . Hoàng Vũ bị hành động của cô dọa sợ , toàn thân cứng đờ , hành động có chút khó khăn , muốn nói gì đó lại bị câu tiếp theo của cô chặn đứng "Anh đừng rời khỏi em , được không ?" .

Chàng trai múc nước gừng nóng , bỏ thêm một chút đường rồi lên tầng , nhìn căn phòng không đóng cửa , bước chân của anh hơi ngừng lại , cô gái khi nãy sống chết ôm lấy anh không buông , đáng thương , ủy khuất xin anh đừng bỏ rơi mình , thế mà lại là mượn rượu , thông qua anh , nói với một người khác . Cô có say thật không , anh không biết , nhưng nhìn thấy ánh mắt tủi thân khi anh kéo tay cô ra , anh không đành lòng , mặc kệ ngày mai cô tỉnh lại trách mắng hay tránh mặt anh , đêm nay anh cũng muốn thay thế Hà Minh Tuấn thật tốt , chăm sóc cô cẩn thận , đem yêu thương cô gửi cất giữ cho riêng mình , yên lặng hưởng thụ .

"Bé cưng , tóc em chưa khô đâu" Hoàng Vũ nâng người nằm trùm chăn ôm gấu bông trên giường dậy , đưa bát nước gừng nóng vào tay cô , để cô dựa vào mình , lấy chiếc máy sấy trong ngăn tủ sấy tóc cho cô . Cảm nhận độ ấm trên tay , Mẫn Di phồng má thổi phù phù , nước gừng nổi lên gợn sóng lăn tăn , cô dựa vào lòng anh , nhấp từng ngụm nhỏ . Ngoài cửa là cơn mưa cuối đông lạnh lẽo tí tách , trong phòng , tiếng máy sấy ù ù hòa cùng hương thơm của gừng tươi , ấm áp đến tận đáy lòng .

2 giờ 30 phút sáng ...

Cô gái trên giường lặng lẽ chìm vào giấc ngủ , trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương ý cười nhưng bàn tay lại cố chấp níu chặt lấy tay anh , Hoàng Vũ thở dài , nâng cao nhiệt độ trong phòng , trực tiếp ngồi xuống tấm thảm , để mặc cô bé lôi kéo tay mình , nhắm mắt nghỉ ngơi .

8 giờ sáng ...

"Chào buổi sáng , lớp trưởng đáng yêu !" chàng trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng thấm đẫm mồ hôi bước vào nhà , đưa mắt nhìn cô gái mắt nhắm mắt mở nghiêng ngả ngồi trên sopha , lên tiếng chào hỏi . "Chào buổi sáng , chủ nhiệm đẹp trai !" Mẫn Di ôm gối , mí mắt cũng không buồn nhấc lên , dùng giọng nói mềm mại đáp lại khiến lòng người ngứa ngáy . "Em lên phòng ngủ tiếp đi , ở đây lạnh như vậy , cẩn thận bị cảm" anh cầm khăn lau mặt , lên tiếng nhắc cô rồi nhanh chóng về phòng mình , thật ra trong phòng khách có hệ thống sưởi ấm nhưng dưới tình trạng nửa đêm uống say dầm mưa của cô hôm qua , anh không dám chắc sức khỏe của cô sẽ không bị ảnh hưởng .

8 giờ 20 phút ...

Hoàng Vũ quần áo chỉnh tề đem đồ ăn sáng và sữa đặt lên bàn , dán một tờ giấy ghi nhớ lên tủ lạnh "Tôi có việc phải đi , bữa trưa đã nấu sẵn , em bỏ vào lò vi sóng là có thể ăn được . Nhớ ăn uống đúng giờ , không được bỏ bữa !" .

8 giờ 30 phút ...

Hà Mẫn Di mặc một chiếc áo sơmi trắng , chân váy đen cùng đôi giày thể thao vừa chân , tất cao đến đầu gối đúng chuẩn đồng phục trường cấp ba , mắt kính tròn , đôi môi khẽ nâng khoe chiếc răng khểnh duyên dáng , nhìn qua ngoan đến không chịu được . Nhưng trên mái tóc đen mượt hàng ngày đột nhiên xuất hiện một lọn tóc bạch kim , tay cô đeo chiếc đồng hồ thể thao đen mới phát hành , đôi mắt sắc sảo nhìn tờ giấy dán màu hồng nhạt , uống cốc sữa để trên bàn , sau đó đem đàn guitar cùng chiếc ván trượt xanh biếc ra ngoài .

10 giờ 30 phút ...

Cô gái nhỏ mặc chiếc áo khoác đen nhẹ , headphone trắng đeo trên cổ , miệng ngậm kẹo mút đứng trên ván trượt , thỉnh thoảng lấy đà lướt về phía căn biệt thự lộng lẫy xa hoa .

Chuông cửa vang lên từng tiếng , Hà phu nhân đang bận rộn với đống nguyên liệu nấu ăn ngẩng đầu , mỉm cười với cô gái trẻ tuổi "Ly Nhã , cháu xem ai tới giúp cô !" . Cô gái xinh đẹp mang theo khí chất tiểu thư dịu dàng nhỏ giọng dạ một tiếng , đang muốn ra ngoài , trên cầu thang lại có người ngăn cản "Em giúp mẹ nấu ăn đi , anh đi mở cửa !" Hà Minh Tuấn nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng thuần khiết như thiên sứ không nhiễm bụi trần , thả nhẹ bước chân tới gần , ánh mắt đong đầy yêu thương khiến người khác cảm thấy , bọn họ đứng một chỗ chính là đôi trai tài gái sắc do ông trời tác hợp . "Để em đi , anh đừng làm phiền em lấy lòng bác gái" cô gái tên Ly Nhã nhỏ giọng thì thầm , hôm nay Minh Tuấn chính thức đưa cô về nhà ra mắt ba mẹ , cô nhất định phải để lại ấn tượng tốt nhất .

"Em gái nhỏ , em tới tìm ai sao ?" Trần Ly Nhã nhìn cô gái đeo chiếc đàn guitar , chân trái đẩy đẩy ván trượt , nhẹ nhàng hỏi thăm , hoàn toàn dùng tư thái nữ chủ nhân đối với người ngoài cửa . Hà Mẫn Di ngước mắt đánh giá người đối diện , đột nhiên bày ra đủ khí thế lưu manh , khóe miệng khẽ nhếch , mày hơi nhíu , nghiêng đầu lạnh giọng "Tìm chủ nhà" . Những sợi tóc bạch kim vừa lộ ra khỏi vành mũ , cúc áo thứ hai không đóng , xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện khiến cảm giác ngoan ngoãn trước đó hoàn toàn biến mất , lúc này cô giống hệt một chị đại đem theo đàn em đi gây sự , ngoài khí thế kiêu ngạo tỏa ra từ cốt tủy , trên người cô còn thoang thoảng sự quyến rũ hoang dã của hồ ly khiến người ta không dễ dàng bỏ qua .

"Em có chuyện gì sao ?" cô gái đứng phía trong vẫn dịu dàng lễ phép , nếu nhìn theo góc độ của người ngoài chắc chắn sẽ cảm thấy cô gái nhỏ không vào được nhà mình kia vô cớ kiếm chuyện nhưng đối với Hà Mẫn Di lúc này , hành động của cô ta được xếp vào loại đánh dấu chủ quyền , thị uy cho cô thấy cô ta sắp trở thành nữ chủ nhân nơi này , mọi chuyện trực tiếp nói với cô ta là được . "Có chuyện thì cô cũng không giải quyết được !" cô cười thách thức , đáy mắt tĩnh lặng như nước , không khí đông lại , Hà Minh Tuấn đợi vài phút cũng không thấy người yêu nhỏ của mình quay lại , lo lắng ra ngoài "Ai đến vậy em ?" . Cũng đúng lúc này , Lưu quản gia từ ngoài cổng vào , ngạc nhiên nhìn người trước mặt "Tiểu thư mới về ? Mau mau vào trong , bên ngoài hơi lạnh !" , người đứng trước cửa nháy mắt biến sắc , lui sang bên cạnh , nhường ra một lối đi . Hà Mẫn Di tinh nghịch bỏ mũ xuống , cười đến cong cong khóe mắt , răng khểnh lộ ra lấy lòng "Con mới không sợ lạnh đâu , bác nhìn xem , con khỏe như vậy !" nói rồi còn phối hợp xoay hai vòng cho người khác thấy . "Được được được , con là khỏe nhất !" bác Lưu cười lớn , những nếp nhăn trên mặt xô lại , càng nhìn càng cảm thấy phúc hậu , không hề hợp với vị trí quản gia ngày ngày phải nghiêm khắc giám sát , trông coi nơi rộng lớn thế này . Cô chun chun mũi , hứ một tiếng hờn dỗi , đá chiếc ván trượt qua bậc cửa , tháo giày vào trong , lúc đi qua Hà Minh Tuấn và Trần Ly Nhã đang ngây người đứng ở hành lang , cô lại bày ra vẻ sắc sảo buông một câu không rõ ý tứ "Lần sau chọn đồ nhớ chú ý một chút , có rất nhiều thứ để lộ ra sẽ dạy hư trẻ con đấy" .

Minh Tuấn yên lặng nhìn dấu hôn còn mới trên xương quai xanh cô gái bên cạnh bị tóc che mất phân nửa , ánh mắt tối xuống , chiếc chìa khóa nhà lạnh lẽo nằm trong túi áo nhắc nhở anh , hôm qua cô gái nhỏ bé anh cưng trong lòng bàn tay đã đến , nhìn thấy tất cả mọi chuyện , không khóc không nháo , chỉ yên lặng rời đi , cho thấy cô đã không còn để ý tới người anh trai luôn hoàn mỹ trong mắt cô nữa . Anh xoay người , trên môi lại là nụ cười như gió xuân ấm áp "Bé cưng về nhà mà không nói với ai nha , em muốn làm mọi người bất ngờ sao ?" . Cô thô bạo ném đàn xuống ghế sopha , chiếc mũ bay theo một quỹ đạo đẹp mắt , ngay ngắn nằm trên chiếc giá cạnh cửa , cười trào phúng "Về nhà cũng phải báo trước một tiếng , sợ em nhìn thấy thứ gì khiến bản thân tức chết sao ? Còn nữa , Hà tiểu thư không đặt hẹn trước , bị chặn cửa không thể vào nhà mình , tin tức này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành chuyện cười thiên hạ" cô nhìn anh , ánh mắt mang theo nồng đậm đề phòng cùng chán ghét khiến anh sững sờ . Một thời gian không gặp , cô gái luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ , sùng bái mù quáng nhìn anh đột nhiên thay đổi , anh không biết dùng cách nào để thích ứng , cũng không biết làm cách nào để xử lý , chỉ biết thụ động tiếp nhận , những cách ứng xử khôn khéo trên thương trường mà anh học được , giờ phút này hoàn toàn vô dụng , một chút cũng không thể dùng với cô . Một người phải trải qua những gì mới có thể chuyển từ yêu đến hận nhanh như vậy , người đứng trước mặt anh đây , rốt cuộc có còn là cô nữa hay không ?

Thân gửi 

Hà Hân Di ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro