Chương 34 : Dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư tử thu hết móng vuốt , ngoan ngoãn nghe lời cũng không thể thay đổi được thực tế nó vốn dĩ là chúa tể sơn lâm .

"Vị quý phu nhân xinh đẹp hiền dịu ở trong bếp đang nấu gì vậy ?" Hà Mẫn Di bỏ cốc nước xuống bàn , mỉm cười chạy tới trước đống nguyên liệu , ngây thơ lấy lòng . Mẹ Hà nhìn đứa con gái hai năm không về , ra hiệu cho đầu bếp thay thế , tháo tạp dề xuống , kéo tay cô ra ngoài , vẻ mặt trách cứ "Cái đứa nhỏ chết tiệt này , con nhìn xem con gầy đến mức nào rồi , có phải Tiểu Như bỏ đói con không ?" . Cô cúi đầu đáng thương , níu níu tay bà cáo trạng , giọng nói đè xuống vô cùng ủy khuất "Cậu ấy không cho con ăn bánh kem , không cho con ăn mỳ ý , còn cướp đồ ăn vặt của con . Mẹ nhìn đi , con gái mẹ chỉ còn da bọc xương thôi !" . "Cấm con ăn đồ linh tinh là phải rồi !" nhìn bộ dạng yếu ớt kia của con bé , mẹ Hà không lưu tình bổ cho một đao khiến cô ngẩng đầu kinh ngạc "Mẹ còn bênh vực cậu ấy , mẹ không thương con nữa rồi . Có ai bất hạnh như con không , cha không thương , mẹ không yêu , mọi người còn đi nói giúp người ngoài , con không cần nữa" nói rồi cô làm bộ thương tâm muốn chết , đá đá dép chạy một mạch lên phòng mình , để lại cả đám người lắc đầu ngao ngán trong phòng khách . Hai năm , hình như chỉ có khả năng diễn xuất của tiểu thư nhà bọn họ tiến bộ , còn lại , đều giống hệt như trước , ngu ngốc lại trẻ con .

Trong căn phòng rộng rãi , cô gái ngồi trên sopha ngắm nhìn rèm cửa đung đưa trong gió , khóe miệng nâng cao : ban công đón nắng , sân sau đầy cây cối , người hầu quét dọn sạch sẽ , cửa kính không bám một hạt bụi , gấu bông còn nguyên vẹn , vị trí để đồ đạc không sai một li nhưng trong tủ lại không hề có quần áo , đèn ngủ đã hỏng từ lâu không được sửa chữa , sách mới không được bổ sung , kem dưỡng da hết hạn sử dụng đã đổi màu không ai mua mới cũng đủ nói lên sự dụng tâm của chủ nhân căn nhà này . Giờ thì cô đã hiểu tại sao về nhà lại phải báo trước , ít nhất bọn họ cũng cần chút thời gian trang hoàng cho cái nơi đã bỏ quên hai năm này để khi cô quay lại có lý do ảo tưởng rằng lúc Hà Mẫn Di không ở đây vẫn có người ngày đêm mong nhớ , vì cô mà chuẩn bị hết thảy sẵn sàng . Khuôn mặt nhợt nhạt , nhìn xem , cô rõ ràng là trở về nhà mình , lại bị người khác chặn ngoài cửa , đồ dùng cá nhân tối thiểu cũng không có , chẳng khác gì tới một nơi xa lạ làm khách là bao , nhớ cô , thương cô , thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi .

"Vào đi" tiếng gõ cửa vang lên có quy luật , cô gái ngồi trong phòng đáp lại một câu , tiếp tục lật sách – trang sách mà hai năm trước cô đang đọc dở . "Đồ dùng của em một tiếng nữa sẽ được chuyển tới , nếu cần gì thêm cứ nói với bác Lưu" giọng nói trầm ổn của Hà Minh Tuấn vang lên , cô gái ngồi trong ánh nắng ngẩng đầu , chàng trai đứng cách đó không xa dịu dàng cười nhẹ , rèm cửa bay múa , gió đem hương hoa thơm mát phiêu tán trong không khí , nhìn qua có mấy phần rực rỡ khiến người ta khó lòng rời mắt . "Cần anh" Mẫn Di ngước mắt , môi anh đào khẽ mở , khuôn mặt ngây ngô nhìn người trước mặt như nhìn món bảo vật trân quý , "Cần anh làm gì ?" . "Tiểu Di , gần đây D&G ra mắt bộ sưu tập mùa xuân rất đẹp , vừa trang nhã lại vừa sang trọng , chị cho em xem , có thể em sẽ thích đó !" Trần Ly Nhã nghe được mẹ Hà nói phải chọn quần áo cho cô liền muốn giới thiệu một vài thứ , trong suy nghĩ của cô ấy , con gái ai mà chẳng thích những thứ làm bản thân mình đẹp hơn , dùng cách này có thể kéo gần mối quan hệ với em gái Minh Tuấn nhất định sẽ thành công , nói rồi liền vui vẻ chạy tới phòng cô , vô cùng thân thiện ngồi xuống bên cạnh , hào hứng nói không ngừng bên tai Mẫn Di .

"Không biết lúc vào phòng tôi , Trần tiểu thư đã thông qua sự đồng ý của tôi chưa ?" cô gái bị ồn đến mất kiên nhẫn , ném quyển sách xuống bàn , dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi người bên cạnh , "Còn gọi tôi là Tiểu Di , tôi với cô thân thiết lắm hả ?" . Trần Ly Nhã bị nói cho cứng họng , sắc mặt tái xanh , lập tức đứng dậy , hơi cúi đầu , thấp giọng nói một tiếng xin lỗi rồi chạy ra ngoài , dáng vẻ giống hệt thiếu nữ nhà lành bị người khác khinh bạc , Hà Minh Tuấn liếc nhìn cô , sau đó lại nhìn người yêu nhỏ của mình vừa bỏ đi , chần chừ một lát rồi xoay người ra ngoài , biểu cảm kia của anh , Hà Mẫn Di có ngu ngốc đến mấy cũng biết anh sẽ đi an ủi . "Nói bác Lưu không cần chuẩn bị , ăn trưa xong em lập tức đi ngay , sẽ không khiến mọi người chướng mắt" cô cúi đầu , dùng mái tóc dài che đi biểu cảm mất mát cùng bất lực của mình , lên tiếng . "Em không cần như vậy , đồ của em sớm muộn cũng phải dùng đến , dù hôm nay em đi anh cũng nhất định chuẩn bị đầy đủ , cho người đem về !" giọng anh lạnh đi mấy phần mang theo uy nghiêm không cho phép người kháng cự . Cô gái trong phòng nhìn chàng trai bước qua ngưỡng cửa muốn tìm người con gái anh yêu , lòng chợt thắt lại , nước mắt tràn mi , thì ra , muốn buông tay một người , khó đến vậy .

12 giờ trưa ...

"Ba" cô gái nhỏ trầm giọng chào một tiếng , hờ hững , bằng phẳng , không nghe một chút tâm tình của đứa con gái hai năm mới trở lại . "Về khi nào thế ?" người đàn ông gần năm mươi tuổi bảo trì dáng người tương đối tốt , không hề bụng phệ đầu hói như ông chủ các tập đoàn lớn , trên người tỏa ra khí thế người lạ chớ gần , nghiêm khắc bảo thủ , lúc này hơi nhăn mày , áp lực khiến người trong nhà có phần sợ hãi nhưng cô bé mười bảy tuổi kia thản nhiên đối mặt , tùy tiện đáp "Khi nãy ạ !" . "Bác trai mới về !" Ly Nhã đem đồ ăn bày lên bàn , mỉm cười xoa dịu không khí căng thẳng , Minh Tuấn cũng rất tự giác "Ba , tới ăn cơm thôi !" .

Trên bàn ăn , ba Hà ngồi vị trí chủ vị , Hà Minh Tuấn cùng Trần Ly Nhã ngồi một bên , đối diện là mẹ Hà và đứa trẻ chưa lớn . Ba Hà yên tĩnh ăn cơm , thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đứa con cưng gắp thức ăn cho cô bạn gái , lại đưa mắt chú ý tới nhất cử nhất động của người ngồi cạnh vợ mình nhưng đáng tiếc , cô gái hờ hững , nên ăn thì ăn , nên uống thì uống , tai nghe hai người phụ nữ tán gẫu ở thành phố có spa nào tốt , có khu du lịch nào đẹp , cũng chẳng có ý góp vui . Một buổi trưa trôi qua , người Minh Tuấn đem về dỗ cho mẹ Hà tươi cười không ngớt , ba Hà cũng tỏ thái độ trưởng bối dễ gần , duy chỉ có quản gia Lưu dùng thái độ không mặn không nhạt và cô em gái chẳng nhìn rõ tâm trạng kia là khiến cô ấy bó tay . Lúc tiễn Ly Nhã ra về , mẹ Hà còn hẹn vài ngày nữa cùng dạo phố khiến cô ấy cảm thấy , cánh cửa Hà gia , cô bước một chân qua rồi .

Hà Minh Tuấn liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt , chần chừ một chút , đi qua , vừa đưa tay muốn gõ đã nghe thấy giọng nữ lạnh nhạt "Cửa không khóa" . Anh nhìn người con gái vẫn ngồi yên lặng đọc sách , so với khi nãy anh tới , tư thế không đổi , vị trí không đổi , quyển sách trên tay không đổi , hình như cả trang sách cũng giữ nguyên khiến anh cảm thấy khó hiểu , rốt cuộc người bên cạnh anh từ nhỏ đang nghĩ gì . "Đi khám lại , kết quả thế nào ?" anh đứng bên cạnh , che đi ánh nắng nóng rực ban trưa , bóng lưng thẳng tắp như tùng bách , giống như nhiều năm trước , yên lặng che đi bao nhiêu gió mưa cho cô gái trước mặt . "Ba năm" cô nói ra hai chữ , không hề có áp lực tâm lý , ngón tay thanh mảnh lật giấy , bình tĩnh ung dung . "Anh giúp em làm thủ tục chuyển trường , về nhà đi , dù sao thì ba năm ... cũng không dài lắm" anh thì thầm , càng về cuối , từng chữ phát ra càng vỡ vụn . Bàn tay để bên hông siết chặt , lại nới lỏng , nhìn biểu cảm khổ sở lướt qua đáy mắt anh , cô buông sách đứng dậy , dùng sức đẩy anh ngã xuống ghế sopha , khuỷu tay gầy yếu đè xuống lồng ngực rắn chắc , lúc này đây , cô không cho phép anh phản kháng .

Người con gái ngồi trên ghế , dựa đầu vào ngực anh nghe từng tiếng tim đập hữu lực , nhỏ giọng thì thầm "Minh Tuấn , em dùng bảy năm để theo đuổi một bóng dáng , em mệt rồi . Hiện tại em cho anh một cơ hội , cũng cho bản thân một cơ hội , anh nói yêu em , em liền ở lại , mãi mãi sẽ không xa rời anh . Còn nếu không , em trực tiếp buông tay , không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa . Hà Minh Tuấn , em yêu anh , giữa Hà Mẫn Di và Trần Ly Nhã anh chỉ có thể chọn một , anh có chọn em không , anh có yêu em không ?" . Chàng trai cảm nhận nhiệt độ trên người mình truyền đến , vừa quen thuộc lại xa lạ , đứa nhóc mỗi lần ủy khuất đều về làm tổ trong vòng tay anh , hai năm không gặp lại dùng tư thế quen thuộc này nói cho anh biết , cô yêu anh nhiều thế nào nhưng anh có thể đáp lại sao ? Lý trí nói cho anh biết , anh không thể , anh tồn tại chỉ để đem lại lợi ích lớn nhất cho Hà gia , không có quyền đem vị tiểu thư cao cao tại thượng kia buộc lại bên mình , càng không có khả năng cho cô hạnh phúc .

Côgái trong lòng yên lặng , chàng trai nằm trên ghế sopha yên lặng , cả căn phòngđều yên lặng . Thế giới giống như chỉ còn lại bọn họ , bọn họ cũng giống nhưcũng chỉ còn có nhau .

Thân ái !

Hà Hân Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro