Chương 35 : Sự dịu dàng cuối cùng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói có thể là ánh nắng ấm áp đem đến hi vọng sống sót cho một người , cũng có thể là lưỡi dao lạnh băng kết thúc sinh mệnh của người đó .

"Chúng ta cứ như trước đây không được sao , em là bảo bối trong lòng anh , anh là anh hai luôn che chở bảo bọc em , cần gì phải thay đổi , cần gì ..." giọng nói của anh nghẹn lại , cô gái nhỏ nhắm mắt , môi anh đào áp lên môi anh , như chú cún con vụng về liếm cắn . Hà Minh Tuấn bị dọa cho kinh sợ , thật lâu vẫn đờ người để mặc cô càn quấy , anh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc , mở miệng muốn ngăn cản lại để cô thừa dịp lẻn vào , chiếc lưỡi rụt rè thăm dò từng chút một , hàng mi cong dài , một giọt nước lăn qua . Trong ánh nắng gay gắt cuối đông , cô gái dựa vào lòng chàng trai , nụ hôn nóng nảy vội vã , gò má ửng hồng , trái tim đập loạn , hình ảnh duy mỹ khắc sâu vào đáy mắt , khắc sâu vào trí nhớ của anh . "Choang" chiếc ly thủy tinh trên bàn bị anh đụng trúng , rơi xuống , vỡ thành từng mảnh nhỏ , cô bị đánh thức , kéo lý trí trở lại , ngẩng đầu hôn nhẹ lên trán , đôi mắt , lại chạm nhẹ vào môi anh , giọng nói thì thầm kiên quyết "Sự dịu dàng cuối cùng Hà Mẫn Di có thể cho anh , chỉ như vậy . Mọi chuyện , dừng ở đây thôi" mười bảy năm dài trong vòng tay anh , đến lúc phải bước ra rồi , nụ hôn đầu tiên , đánh dấu một tình yêu kết thúc , anh sai hay em sai đều không còn ý nghĩa nữa , sau này gặp lại , anh không còn là người duy nhất em ngưỡng trọng* , em cũng không còn là đứa trẻ anh phải bảo vệ chở che . Cô mỉm cười , nụ cười nhẹ nhàng , không có bi thương , không có sầu khổ .

"Hai đứa làm gì vậy ?" người phụ nữ đứng ngoài cửa giận dữ quát lớn , khuôn mặt trắng xanh nhìn hai đứa trẻ trong phòng . "Như mẹ thấy , bọn con hôn nhau" cô gái thản nhiên đứng dậy , giơ tay muốn kéo người đang nằm trên sopha nhưng lại bị anh cự tuyệt , không hề bối rối , cô thu tay lại bỏ vào trong túi áo quan sát người mình vừa hôn . Minh Tuấn lúc này triệt để mất đi phong độ vốn có , mái tóc gọn gàng nháy mắt rối loạn , vài sợi rơi trên trán , che đi đôi mắt dữ dội sóng ngầm , môi mỏng khẽ mím giống như không biết nói gì , lại giống như muốn giữ lại nhiệt độ của cô , áo sơmi bị tì lên hơi nhàu , yên lặng đứng đó như đứa trẻ phạm lỗi bị giáo viên bắt gặp .

"Minh Tuấn tới thư phòng gặp ba mẹ" Hà phu nhân buông lại câu đó , nghiêm mặt ra ngoài , anh hơi cúi đầu , chần chừ giây lát , đi được hai bước lại bị bàn tay nhỏ bé giữ lại "Chuyện em làm em chịu , lát nữa anh đừng ra mặt" .

2 giờ chiều ... thư phòng ...

Ba Hà thong thả pha trà mặc kệ người phụ nữ bên cạnh ông vẻ mặt tức tối , hai đứa con ngồi đối diện , một đứa lưng thẳng tắp , trầm mặc không nói gì , đứa còn lại thoải mái dựa lưng vào ghế , gặm kẹo que , không hề để tâm đến không khí sặc mùi thuốc súng trong phòng .

"Minh Tuấn , con nói đi , chuyện này là thế nào ?" mẹ Hà nhíu mày , không hề có ý muốn nhận ly trà ba Hà đưa tới , lạnh giọng hỏi .

"Con cưỡng hôn anh ấy , anh ấy không phản ứng kịp , thế thôi !"

"Mẹ chưa hỏi đến con , con biết điều thì ngậm miệng lại"

"Đáng tiếc , trước giờ con đều không phải một đứa biết điều" cô gái ngồi thẳng dậy , giọng nói trầm xuống vài phần , khí thế trên người có chút tương đồng với người đàn ông trải hết thương trường đối diện khiến người ta không rét mà run .

"Mẹ , là lỗi của con , con động tay động chân với em ấy trước , con xin lỗi !" Minh Tuấn đang yên lặng đột nhiên lên tiếng , giọng nói nhẹ nhàng như bao năm trước , mỗi lần cô gây họa , đều dùng sự dịu dàng ấy , đứng chắn trước cô .

"Con dọn đồ đi , tới Anh học thêm vài năm , sau này về giúp đỡ ba con quản lý tập đoàn cho tốt !" mẹ Hà nhìn ba Hà một chút , ung dung bình thản quyết định tương lai của đứa trẻ mình nuôi hơn hai mươi năm , không cần hỏi ý kiến nó có muốn đi hay không , lời bà nói ra , đơn giản là mệnh lệnh .

"Vâng ạ !" anh mấp máy môi hai lần , muốn nói lại thôi , lời ra đến miệng lại là câu đồng ý ngoan ngoãn . Cô gái ngồi cạnh cười nhẹ một tiếng , như là giễu cợt bản thân , cũng như đang cười sự nhu nhược của chàng trai ngồi cạnh , cô biết bọn họ không có quyền phản kháng , nhưng cô có thể nhìn anh chịu ấm ức sao "Anh ở lại , em đi , từ nay về sau chúng ta không gặp nhau nữa !" . "Quyết định như vậy , mẹ vừa lòng rồi chứ" bàn tay anh đặt trên ghế siết chặt bị bàn tay mềm mại phủ lên , cô bé năm đó sợ hãi kéo áo anh không buông , giờ này đã có thể đứng trước mặt anh , thay anh chặn một phần gian khó .

"Mẹ giúp con đặt vé máy bay , sáng mai đi sớm" mẹ Hà coi cô như không khí , trực tiếp bỏ qua khiến người nào đó tức đến bật cười , cô lạnh giọng "Hà Minh Tuấn bước một bước ra khỏi cửa , con chết cho mẹ xem" . "Con đừng tưởng mẹ dung túng con là con có thể thích làm gì thì làm" bàn tay bảo dưỡng kĩ càng chỉ thẳng vào mặt đứa trẻ đối diện , Hà phu nhân trước khi kết hôn cũng là một người phụ nữ thành đạt , sau khi tiến vào nhà chồng chưa từng để bản thân phải chịu một chút ấm ức , nếu so với khí thế , tuyệt đối không hề thua kém ba Hà , làm sao chịu nổi việc bản thân bị người khác thách thức , là con mình cũng không thể .

"Mẹ có thể làm gì con , bắt con về nhà , giam lỏng hay khóa thẻ , không cho con tiền ? Hai người đừng quên con bị bệnh tim , dùng biện pháp mạnh là không có khả năng , còn tiền , con cũng không thiếu một chút ấy !" cô cười nhạt , ánh mắt thong dong , Hà Mẫn Di , em mở mắt ra nhìn xem người nhà em tốt với em thế nào , cô gái đứng trong bóng tối , yên lặng , không phản bác , có lẽ lúc này cũng bị bậc phụ mẫu của mình làm cho thất vọng . "Hai năm , đúng là học được rất nhiều thứ" bà nghiến răng , mắt phượng nảy lửa , "Mẹ quá khen rồi , sống ở cái nơi giết người không để lại xương này không có bản lĩnh không được , con chỉ là bị tình thế bắt buộc nên học một chút thôi" .

"Mẫn Di , chú ý lời nói của con" ba Hà ngồi bên cạnh không nhìn được nữa lớn tiếng quát mắng . "Con nói sai rồi ? Còn nữa , nếu hai người để ý đến con một chút thì con có thể thế này sao ? Năm con bảy tuổi , phát bệnh một lần , bác Lưu phải đưa con vào viện , lúc đó ba mẹ đi công tác , con không tin ba mẹ không biết , nhưng ba mẹ không về . Năm con tám tuổi , bị bạn bè bắt nạt , đi học bị xé sách vở , bị giấu đồ dùng , kẻ đứng đầu mọi người cô lập con là con gái chú tư , ba mẹ biết không ? Ba mẹ có biết , nhưng lúc đó chú tư nắm quyền , ba mẹ không dám động đến bảo bối của chú ấy , chỉ mắt nhắm mắt mở nhìn con gái mình chịu nhục nhã rồi tự an ủi , chỉ là trò đùa của bọn trẻ thôi . Con bị bệnh tim , một chút kích thích cũng có thể xảy ra chuyện nhưng ba mẹ cứ nhắm mắt làm ngơ để con chịu hết áp lực này đến áp lực khác , cũng chỉ vì nhóm máu hiếm mà dễ dàng buông tay , phó mặc sinh mệnh của con cho số phận . Năm con mười hai tuổi , bị bắt cóc , bốn ngày không rõ sống chết , hai người sợ làm ảnh hưởng tới lợi ích của Hà gia , không dám công khai tin tức , chỉ ngấm ngầm điều động cảnh sát đi tìm . Sau này , ba mẹ phát hiện con thích học IT , không hỏi một lời liền đem sách của con đốt hết , đem ước mơ cả đời của con thiêu thành tro bụi . Năm con mười lăm tuổi , con nói con thích Hà Minh Tuấn , ba mẹ lập tức muốn đem anh ấy rời khỏi con , vì chỉ cần tin tức anh ấy không phải con ruột của hai người lộ ra , cổ phiếu sẽ tụt giá , địa vị của ba sẽ bị lung lay , cho nên hai người thà hi sinh hạnh phúc của con cũng muốn ngăn cản chuyện đó . Hai năm con không trở về nhà , ngoài việc thỉnh thoảng hỏi thăm , gửi tiền đầy đủ , hai người chưa từng đến thăm con một lần , khi con trở về , căn phòng sạch sẽ đến mức một bộ quần áo năm nay cũng không có . Con rất muốn hỏi ba mẹ , nếu sau này có một thiếu gia nào đó thích con , có phải hai người cũng sẽ không do dự đem con gả ra ngoài , đổi lấy lợi ích cao nhất cho Hà gia không ? Trong tình huống như vậy , nếu con không học cách phản kháng , con sẽ tồn tại được sao ?" cô gái bình thản liệt kê hết tất cả những ấm ức bản thân phải chịu đựng , không có một chút đau khổ giãy giụa , giống như đã quá quen với việc bị đối xử không công bằng .

"Con không hiểu , ba mẹ làm tất cả là vì muốn các con sau này có thể có một cuộc sống tốt !" ba Hà yên lặng một lát , trút bỏ hết vỏ bọc của một thương nhân , như người cha già nhìn đứa con mình thương yêu nhất . "Đúng vậy , con căn bản không hiểu . Con có thể sống một cuộc sống bình thường , ngày ngày sau khi tan học phụ giúp ba mẹ làm việc , gia đình cùng ăn bữa cơm đầm ấm . Con có thể mặc bộ đồ vài trăm ngàn , đi xe buýt đi học , ăn bữa sáng tự nấu . Con có thể đi lao động cùng bạn bè , dọn dẹp lại đống đồ bụi bẩn trong nhà kho trường học . Vậy tại sao ba mẹ cứ bắt con phải sống cuộc sống khổ sở , ngày ngày đối phó đám con cháu thế gia , hào môn quyền quý . Con thà sinh ra trong gia đình bình thường được ba mẹ yêu thương , được ở cạnh người con thích còn hơn sinh ra trong nhung lụa , cả đời bị sắp xếp , đến hạnh phúc của mình cũng không có quyền quyết định thế này !" .

Ba mẹ Hà yên lặng , bọn họ quả thật không tốt , nhìn đứa con gái mình nuôi lớn đến một chút tình cảm với mình cũng không có kia , bọn họ chợt cảm thấy thất bại . "Con biết anh hai không phải con ruột của ba mẹ nhưng dù sao anh ấy cũng do một tay hai người nuôi lớn , hơn hai mươi năm chưa lần nào anh ấy khiến mọi người thất vọng . Từ nhỏ tới giờ con chưa từng hạ mình với ai nhưng lần này con xin ba mẹ , giữ anh ấy lại đi , con vô dụng với Hà gia nhưng anh ấy hữu dụng , xét tình cảm hay lợi ích , anh ấy cũng có thể mang lại nhiều hơn . Để con đi , sau này không gặp lại anh ấy nữa , chuyện này bắt đầu là con sai , không phải lỗi của anh ấy , đừng bắt anh ấy ra nước ngoài" Hạ Vũ nhẹ giọng , kết thúc tất cả , rời khỏi đây , cô và Hà Mẫn Di có một cuộc sống mới , không cần dây dưa với nhà họ Hà , chỉ như vậy , họ mới có thể sống tốt . "Được" ba Hà cúi đầu , khàn giọng , không có tranh cãi , không có ép buộc như cô nghĩ , nhưng kết quả này , cô hài lòng rồi .

Hạ Vũ đặt tấm thẻ ngân hàng lên bàn , nhỏ giọng "Số tiền ba mẹ gửi , con không hề động đến . Nếu có thể , hai người cứ coi như Hà Mẫn Di , hai năm trước , đã chết rồi !" nói xong cô đứng dậy rời khỏi , mất một phút , Minh Tuấn vội vàng đuổi theo . "Cây guitar em đem về là quà sinh nhật lần thứ hai mươi hai của anh . Từ giờ trở đi nhất định phải sống tốt , đừng để bản thân chịu ấm ức , anh phải nhớ , anh là đại thiếu gia nhà họ Hà" cô gái cười dịu dàng , đáy mắt tĩnh lặng , trong suốt như pha lê dưới nắng , anh giữ chặt tay cô , thì thầm "Chăm sóc con bé , đừng để con bé đau lòng" .

Người có thể dùng ánh mắt chứa chan tình cảm giải quyết mọi vấn đề phức tạp một cách nhanh gọn tuyệt tình chỉ có Hạ Vũ , còn người dùng thái độ lạnh lùng nhưng luôn lưu lại một con đường sống luôn luôn là Hà Mẫn Di . Ở cùng một người mười bảy năm , từ một cái nhíu mày liếc mắt anh cũng có thể nhận ra cô , anh biết , người hôn anh là Hạ Vũ , cho nên anh mới không dám níu kéo , anh cũng biết cô ấy dùng cách này để nói cho Mẫn Di rằng anh không yêu cô , để cô có thể buông tay một cách nhẹ nhàng nhất . Người con gái tên Hà Mẫn Di , anh không thể chạm tới , chỉ muốn dùng sự dịu dàng cả đời mình có , đứng sau bảo vệ , để cô có thể sống một lần thoải mái an yên .

*Ngưỡng trọng : ngưỡng mộ , kính trọng

Thân ái !

Hà Hân Di  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro