Chương 37 : Minh Đức - Chàng trai trong giấc mộng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại người càng nhìn càng không thấu luôn tạo cho người ta hứng thú muốn đào sâu tìm hiểu .

"Anh cũng chưa về sao , tới đây ngồi chung đi !" Nguyễn Lan Chi khuôn mặt ửng đỏ , biểu cảm đáng yêu chọc người đưa tay vẫy vẫy Hoàng Vũ , mọi người nhìn anh một chút , lại nghe câu chào khi nãy của cô gái nhỏ , vô cùng hào hứng kéo anh lại .

"Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp em , Hoàng Vũ . Năm nay hai mươi hai tuổi , độc thân , là một người tỉ mỉ nghiêm túc , nếu mọi người có bạn bè chưa có đối tượng có thể giới thiệu cho thầy ấy để thầy ấy bớt thời gian chỉnh bọn em" cô gái cười vui vẻ , còn xen thêm vài lời đùa cợt vào bài giới thiệu ngắn khiến không khí thoải mái hơn . "Lý Tuấn , hai mươi tuổi , đội trưởng đội bóng rổ Đại học A , độc thân" chàng trai mặc bộ đồ thể thao vươn tay phải , bắt tay với anh . "Nguyễn Ngọc Minh Đức , chủ quán Café Ngọt , hai mươi tuổi , độc thân" tảng băng ngàn năm kéo chiếc áo len cao cổ , ánh mắt tùy ý đánh giá người đối diện , là giáo viên chủ nhiệm của cô , nhìn qua cũng không tệ . "Trần Kiều Anh , luật sư , hai mươi ba tuổi , đã có đối tượng , nhưng vẫn độc thân" cô gái ăn mặc theo style phụ nữ thành đạt phóng khoáng nâng chai bia hướng tới Hoàng Vũ tỏ ý mời rồi uống một ngụm lớn , nếu không nhìn phong cách thời trang và lời giới thiệu của cô , người ta khó có thể tin cô là một luật sư ngày ngày xem hồ sơ vụ kiện . "Chị Lan Chi và bác sĩ Tống chắc không cần phải giới thiệu thêm ,chị gái hai mươi hai tuổi , tên biến thái kia hai mươi ba tuổi , đều độc thân" cô dùng kẹp kẹp một miếng thịt đặt lên vỉ nướng cùng nấm và ngô non , chuyên tâm lật đồ ăn , mắt thấy có thể bắt đầu thưởng thức , một đôi đũa xuất hiện , thu gọn tất cả vào đĩa của mình . "Hà Quân , mười sáu tuổi , em trai chị ấy , còn độc thân" cậu nhóc tinh nghịch không hề ngẩng đầu , làm một người nghiêm túc , chú tâm ăn thịt nướng vừa cướp được .

"Không phải nhà họ Hà chỉ có em và Hà Minh Tuấn thôi sao ?" Hoàng Vũ nhỏ giọng thì thầm bên tai cô , Hạ Vũ gật đầu , cười nhạt "Đúng vậy" .

"Cậu ấy giới thiệu là em trai em ?"

"Nhặt được"

"Bảo bối , dù sao chúng ta cũng là người một nhà , không thể tuyệt tình như vậy !" cậu nhóc lau lau tay , ánh mắt nhìn cô như muốn đứng lên nói lý nhưng đôi đũa lại không tự chủ hướng sang chiếc đĩa bên cạnh , những ngón tay khớp xương rõ ràng bị một bàn tay mềm mại nắm lấy "Hà Quân , em muốn chết phải không , đồ ăn của chị mà cũng dám giành" Kiều Anh nở nụ cười nham hiểm khiến người khác nâng lên lòng đề phòng . "Chị , em thấy chị ăn không hết nên mới giúp chị giải quyết thôi !" cậu nhóc đẹp trai ngời ngời dùng vẻ mặt vô tội , nhìn qua có chút đáng thương làm người ta nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ nhưng cô gái bên cạnh hiển nhiên đã quá quen thuộc với cái kiểu cáo đội lốt cừu này , đem miếng cuối cùng giải quyến gọn ghẽ . "Chị cảm thấy là do em lười" cô gái hừ lạnh , quay đầu đưa chai bia cho Minh Đức , ánh mắt nhu hòa như gió xuân "Cậu nhóc , em mở đi" . "Có tay tự mở" chàng trai lạnh lùng đáp một tiếng , cô gái cũng không giận , dùng răng cắn nhẹ rồi nhả nắp bia lên bàn , thong thả uống tiếp .

"Bác sĩ Tống , anh không uống sao ?" Hoàng Vũ đưa một chai tới , chàng trai nhìn mọi người một lát , nghiêng đầu chần chừ rồi mới vươn tay nhận , uống một ngụm nhưng có vẻ không thích hương vị này , lại đặt trở lại . "Cậu ta không biết uống bia , đừng ép" Lý Tuấn kẹp miếng thịt mình vừa cuộn đưa sang chiếc đĩa trống trước mặt Lan Chi , nhìn Hoàng Vũ cười làm hòa "Sau này nếu muốn mời , phải mời cậu ta uống rượu" .

12 giờ ...

Tám người , chỉ còn ba người miễn cưỡng tỉnh táo nhận nhiệm vụ đưa những người còn lại về nhà . Nhìn cả đám đứng còn không vững , Hà Quân chỉ có thể cắn răng đề nghị "Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật , đến nhà em đi" . "Không còn cách nào khác , mau đi lấy xe" Minh Đức lấy chìa khóa chiếc xe thể thao trong túi ra , đi đến bãi đỗ xe gần đó , cậu nhóc cũng ném chìa khóa cho Tống An Huy , cười nhăn nhở "Đành nhờ bác sĩ Tống , em chưa đủ tuổi lái xe" , "Không biết xấu hổ , cậu theo Mẫn Di đua xe còn ít sao ?" vị bác sĩ chau mày lẩm bẩm , nhưng nghĩ đến an toàn của mọi người , cũng không có phản ứng quá nhiều .

Trên xe ....

"Tảng băng ngàn năm , cậu tới đây , chúng ta uống !" Kiều Anh ngồi trên ghế lái phụ , mắt nhắm nghiền , miệng vẫn không ngừng gào thét khiến người đang lái xe không cách nào tập trung , anh thật muốn bịt miệng cô lại nhưng nghĩ đến tuổi tác của bọn họ , cuối cùng nhịn xuống . "Sao vậy , không muốn uống cùng tôi sao ?" lần này cô vươn người tới , bàn tay mang theo hơi lạnh phủ lên bàn tay ấm áp đặt trên tay lái , Minh Đức cả kinh , sợ cô làm việc gì điên rồ đành phải nắm lấy tay cô , đặt xuống bên cạnh , nhỏ giọng dỗ dành "Uống , lát nữa về nhà rồi uống có được không , đợi thêm một lát thôi , sắp tới rồi !" . Cô gái lẩm bẩm hai tiếng "Nhớ đó" , yên lặng chìm vào giấc ngủ , Hạ Vũ ngồi phía sau dùng ngón trỏ đẩy gọng kính bạc , cười như không cười thầm nghĩ "Nhìn kiểu này đến 90% là hai bên có tình cảm , còn bày đặt lạnh lùng , giả tạo" .

"Về nhà rồi sao ? Không đúng , đây không phải nhà tôi . Tôi muốn về nhà" Trần Kiều Anh nhìn biệt thự giây lát , quay lưng ngồi lại xe , sống chết không xuống , giống như đứa trẻ cố chấp muốn trở lại nơi an toàn của mình , không thể thích ứng khi phải qua đêm ở một nơi xa lạ . "Cô xuống đây trước , ngày mai tôi đưa cô về nhà . Không phải muốn uống cùng tôi sao , chúng ta vào trong từ từ uống !" Minh Đức nhìn cô gái ăn mặc phong phanh , lại nhìn cơn gió lạnh lẽo trên đỉnh núi , nén lại cảm giác không kiên nhẫn , nhẹ giọng chấn an cô . "Thật sao ?" cô gái mạnh mẽ , cao ngạo thường ngày bị men say chế ngự , biến thành một tiểu bạch thỏ ngây thơ , ngẩng đầu nhìn anh chăm chú , chàng trai đứng bên ngoài nghiêm túc cam đoan "Thật" , lúc này cô mưới buông tay khỏi dây an toàn , lười biếng ôm cổ anh , thì thào "Tôi đau chân , anh bế tôi đi" . Đáy mắt Minh Đức bị sự bất đắc dĩ phủ lên nhưng cũng không cự tuyệt , ôm cô về phòng .

"Bia đâu , chúng ta uống tiếp" cô gái gục đầu , hơi thở ấm nóng quẩn quanh bên tai anh , rốt cuộc con sâu rượu này chấp nhất chuyện anh không mở bia cho cô đến mức nào mới có thể nhớ đến tận khi không tỉnh táo thế này chứ . "Cô đi tắm trước , tôi đi lấy bia" anh đặt cô lên giường , xoay người ra cửa .

Dưới ánh đèn ấm áp , cô gái nhỏ dùng hai tay nâng bát , đôi mắt lim dim thưởng thức hương vị tan trên đầu lưỡi , vô cùng thỏa mãn như chú mèo nhỏ được chải lông , lười biếng nhưng cũng vô cùng thu hút . "Canh giải rượu mới nấu , đến lấy cho cô ấy uống đi" giọng nói mát lạnh rơi xuống , cô mỉm cười nhìn chàng trai đang thất thần , nhắc nhở .

"Anh với cô ấy không có gì , em đừng hiểu lầm !"

"Anh à , em cũng không phải đứa trẻ con mười hai tuổi nữa , anh không cần như vậy . Hơn nữa , anh vốn không phải là một người kiên nhẫn nhưng đối với cô ấy , khả năng nhẫn nhịn của anh luôn có thừa . Anh nói không có gì , chính anh cũng không tin được , đúng không ?" cô gái nhỏ dùng giọng nói truyền cảm của mình , một đường đánh đến trái tim anh . Cô không hề nói tin hay không tin , chỉ cẩn thận phân tích cho anh thấy , thật ra đáp án thế nào trong lòng anh hiểu rõ , không cần tự lừa người lừa mình .

"Năm mười hai tuổi , anh cũng không lừa được em !" Minh Đức cười khổ , cô gái này luôn như vậy . Năm năm trước dùng vẻ mặt ngây thơ nói ra tiếng lòng người khác , khi quên hết thảy mọi chuyện cũng chưa từng để người khác chiếm một chút ưu thế . Cô cho người khác cảm giác , cô không để ý tới gì hết nhưng một khi cô để ý chính là nắm quyền chủ động trong tay , dù là đơn giản hay phức tạp , một cái liếc mắt đều có thể hiểu rõ "Em không nên thông minh như vậy , đôi khi , dáng vẻ này của em lại làm người khác sợ hãi" .

Hoàng Vũ đứng trong góc khuất cầu thang , gió đêm thổi tan men say , trong đầu anh chỉ còn câu nói của Minh Đức , vẻ bề ngoài của cô gái kia luôn luôn là tùy tiện không để tâm , nhiều lúc cô còn cho người ta cảm giác cô cái gì cũng không biết khiến người ta đối với cô không có bao nhiêu phòng bị . Nhưng cũng chính vì vậy , cho nên cô mới biết càng nhiều . Anh nhìn cô gái lạnh nhạt đứng dưới ánh đèn , trong lòng không rõ tư vị , bông tuyết liên nở rộ trên núi đẹp đến nao lòng nhưng lại mang theo kịch độc , một chút dây dưa cũng đủ lấy mạng người . Rốt cuộc anh nên tránh xa , hay nên đến đó , đem cô xuống đây .

Thân ái !

Hà Hân Di 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro