Chương 38 : Kết thúc kì nghỉ dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có những người đem nỗi buồn biến thành nước mắt , khóc một trận nghiêng trời lệch đất rồi thôi nhưng cũng có những người hóa trang nó thành nụ cười , ngày ngày đem theo để bản thân khắc sâu những tổn thương mà mình từng phải gánh chịu .

10 giờ rưỡi sáng ...

"Em dậy sớm quá đấy !" Trần Kiều Anh với khuôn mặt mộc cao lãnh khoanh tay dựa cửa nhìn cô gái bận rộn trong căn bếp lớn , lên tiếng chào hỏi , "Tôi cũng không uống đến bất tỉnh nhân sự như mấy người , tất nhiên phải dậy sớm !" Hà Mẫn Di không thèm quay đầu , thoăn thoắt thái một củ cà rốt , những ngón tay thon dài trắng nõn ánh lên dưới ánh sáng lạnh của lưỡi dao làm cho người ta cảm thấy , thật ra cắt đồ ăn cũng là một loại nghệ thuật . "Bánh ngọt mới nướng trên bàn , chị ăn lót dạ trước , lát nữa ăn cơm trưa !" Hà Quân cầm một gói gia vị từ ngoài cửa vào tiếp tục nhắc nhở "Nhà bếp nguy hiểm , đừng đứng mãi ở đây !" Kiều Anh cười một tiếng nghĩ thầm , chị em nhà bọn họ học đao pháp , đến nấu một bữa cơm thôi cũng có thể biến phòng bếp thành phim trường diễn cảnh hành động , cô có điên mới tiếp tục ở chỗ này . "Lâu không nấu ăn , tay nghề đi xuống quá nhỉ !" Hà Quân nhìn chị gái thản nhiên ném dao vào hộp cất , môi mỏng gợi lên một nụ cười quyến rũ , ánh mắt không rời khỏi những món ăn thành phẩm trên bàn , giống như chỉ vô tình nói chơi nhưng lại có phần hữu ý nhắc nhở , cô gái đang đứng bên cạnh cậu đã sa sút , không còn là người mà cậu luôn ngưỡng mộ trước đây nữa .

"Cái này thì còn chưa chắc" Mẫn Di nhàn nhạt nở nụ cười , cổ tay khẽ đảo , dao nhỏ bay tới đâm trúng quả táo trên bàn ăn ngay trước mặt Hà Quân , một chuỗi hành động mây trôi nước chảy chỉ diễn ra trong vài giây như thế lại chẳng khiến người kia có chút bất ngờ , ngược lại cậu bình thản rút dao , cầm quả táo lên gặm "Sao hôm qua không về nhà ?" .

"Không muốn về !"

"Dù sao đó cũng là nhà của chúng ta , chị nói đi là đi , nói cự tuyệt là cự tuyệt . Chị không nghĩ tới cảm nhận của em và Minh Tuấn sao ?" Tiểu Quân cúi mặt nhìn chằm chằm mũi chân , càng nói tới cuối , giọng càng nhỏ lại , rõ ràng là phẫn nộ chất vấn , không hiểu sao tới cuối cùng lại biến thành nhỏ giọng thì thầm , như chú cún con bị bỏ rơi lộ ra vài phần tổn thương bất đắc dĩ .

"Hai năm trước lúc chị rời khỏi đã không có ý định quay về nữa rồi , hơn nữa chị đi Minh Tuấn ở lại , nói thế nào cũng là Hà gia được lợi , không phải sao ?" cô gái nhỏ khoanh tay cười cợt , đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu khiến người ta không nhìn ra buồn vui sầu muộn "Ba mẹ để chị đi dễ dàng như vậy , không phải cũng vì tờ báo cáo sức khỏe chẳng còn mấy ngày kia sao ? Em nghĩ nếu chị hữu dụng có thể an ổn , không tốn công sức bước qua cánh cửa đã giam cầm mình mười mấy năm ? Sống như vậy quá mệt mỏi , chị vẫn nên chọn một nơi yên bình , tiếp tục ước mơ còn dang dở thôi !" .

Âm cuối cùng vừa rơi xuống , Tiểu Quân liền lao tới , nhanh chóng ra đòn , giống như bao nhiêu uất ức muốn đổ hết lên đầu cô , nhất định phải đánh một trận mới có thể giải tỏa . Mẫn Di không phản đòn , vừa chú ý không đụng tới đồ vật trong bếp , vừa liên tục phòng ngự lùi về phía sau , duy trì được ba phút , gót chân chạm tường , cô từ bỏ , nhắm mắt nhận chiêu nhưng đau đớn không hề xuất hiện , chỉ nghe tiếng nắm đấm va chạm , cô kinh hoảng nhìn nắm tay rớm máu của cậu nhóc dừng lại trên tường , khuôn mặt phẫn nộ cách mình gang tấc , Tiểu Quân gằn khẽ "Đồ ích kỷ" . Mặt hồ phẳng lặng như bị hòn đá ném vào , gợn sóng lan tỏa , Mẫn Di kéo tay cậu lại nắm trong tay mình , tay phải đưa lên gạt vài sợi tóc không ngoan ngoãn rơi lòa xòa trên trán , kiễng chân đặt lên một nụ hôn nhẹ "Bảo bối ngoan , chị không có rời khỏi em , anh chị chỉ là không ở cùng nhau nữa . Chẳng qua chúng ta không thể cùng nhau đọc sách , ăn vặt , đi chơi mà thôi , chúng ta vẫn mãi là người một nhà , chị vẫn cần hai người chăm sóc bảo vệ , chị vẫn có thể quan tâm giúp đỡ em . Tình cảm của chúng ta không thay đổi , chỉ là thay đổi một cách thể hiện thôi , không cần tức giận , có được không ?" . Chàng trai nhỏ cao hơn cô một chút , yên lặng cúi đầu , từ từ cảm nhận những đầu ngón tay có một lớp chai mỏng của cô , trong lòng không rõ tư vị , rõ ràng tiểu công chúa nhà bọn họ được nuôi dưỡng cưng chiều trong tòa lâu đài dát vàng lộng lẫy , tại sao lại cứ phải vì thứ tình cảm nam nữ nhỏ bé kia rời bỏ hết thảy , sống chết muốn ra ngoài tự mình chịu khổ . Cô nói dễ nghe là muốn thực hiện ước mơ của mình , nói mình có tài năng thiên bẩm , nhưng lại không nói rằng mình đã học tập thế nào , khổ sở ra sao để những ngón tay mềm mại hằn lên vết chai vì gõ bàn phím . "Sau này đừng ở trong nhà quá nhiều , nếu còn như vậy , tay chị sẽ rất xấu" Hà Quân bỏ lại câu này , xoay người đi thẳng , không hề biết một màn tức giận vừa rồi của cậu lại trở thành hình ảnh vô cùng mờ ám trong mắt chàng trai đứng yên lặng trong góc khuất cầu thang .

11 giờ 30 phút ...

"Bảo bối hôm nay cho chúng ta ăn gì đây ?" Tống An Huy kéo ghế bàn ăn , nhẹ nhàng ngồi xuống , ánh mắt tò mò nhìn mọi người bận rộn qua lại "Sườn non nướng , vịt quay , salas rau củ , bánh táo ... Hmm , hình như ít hơn lần trước" . "Không ăn thì nhịn !" Hà Quân khuôn mặt đầy mây đen liếc nhìn người đàn ông đang thong thả lau dao phẫu thuật ngồi đối diện , vô tình đem anh ra làm thùng trút giận . "Ăn chứ , ăn chứ . Chẳng mấy khi bảo bối nhà chúng ta vào bếp , có dở cũng phải ăn hết , đúng không ?" An Huy vừa nói , tay thoăn thoắt cắt miếng sườn dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người , hắn ta chính là tên chết tiệt lần nào cũng nói miễn cưỡng chấp nhận , sau đó giành đồ ăn của người khác .

Hoàng Vũ điều chỉnh tốt cảm xúc, quay đầu mỉm cười với cô gái ngồi cách mình hai chiếc ghế , nói ra sự hiếu kỳ của bản thân "Mẫn Di biết nấu ăn sao ?" , "Em biết một chút !" cô gái ngượng ngùng đáp lại , mình ăn chùa , ở chùa của người ta lâu như vậy , đến nấu cơm cũng không động tay , giờ bày ra tài nghệ không thua kém đầu bếp hoàng cung thế này , trong lòng cũng có một chút hổ thẹn nha . "Cạch" Hà Quân đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn bày tỏ thái độ đối địch , người này ở bên cạnh giúp đỡ tiểu công chúa , cậu rất cảm ơn nhưng nếu là vì có ý đồ với cô , cậu không chắc cậu có thể yên lặng đứng nhìn . "Tiểu bảo bối nhà chúng tôi lên được phòng khách , xuống được phòng bếp , tề gia trị quốc , xinh đẹp như hoa . Có gì có thể làm khó chứ ?" . "Nào nào nào , mọi người muốn uống gì không ?" Lan Chi ôm một đống đồ uống từ nước trái cây tới rượu mạnh ra ngoài gặp không khí lạnh như ngày đông giá rét , bất giác dừng chân , nụ cười tắt mấy phần "Nước trái cây , nước trái cây đi . Hôm qua uống quá nhiều , hôm nay còn chưa có tỉnh đâu !" Kiều Anh lên tiếng làm tan băng , "Em uống coca" Lý Tuấn ngước mắt lên nhìn mọi người , tỉnh bơ nói . "Lan Chi ngồi xuống đi , để tôi đi lấy thêm cho mấy người đó !" Minh Đức đứng dậy , ánh mắt như có như không lướt qua Hoàng Vũ , vỗ nhẹ lên vai Hà Quân rồi đi thẳng vào bếp . "Lấy nước cam ép cho Mẫn Di giúp em nha !" không khí không còn áp lực , tiếng nói cười lại lần nữa vang lên .

Một bữa cơm miễn cưỡng được xem là vui vẻ kết thúc , lúc rửa bát bọn họ còn náo loạn một trận , cuối cùng làm ướt hết nhà bếp xa hoa của cô , nếu không phải bọn họ nhanh chân đã sớm bị cô xù lông lên xử gọn rồi . "Hôm nay trở về chứ ?" Hoàng Vũ cất cây lau nhà , quay lại nhìn cô gái đang ngồi ôm gối xem TV ở sopha , đôi mắt có mấy phần ấm áp . "Lát nữa em dọn đồ đạc , hai giờ chiều chúng ta đi" cô gái đứng dậy trở về phòng , chiếc giường rộng lớn đầy thú bông , giá sách nhỏ đầy ắp , trên bàn có một chiếc hộp trắng tinh xảo , cô tò mò em trai đáng yêu trước khi đi để lại cho cô cái gì đây . Trong hộp , chiếc lắc chân bạc sáng lên dưới ánh nắng , những chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh vui tai , cô bất giác nở nụ cười , món quà này có vẻ đáng yêu nha . Cô ngồi xuống ghế , nhẹ nhàng cài khóa rồi đứng lên đi lại trong phòng , tiếng đinh đinh đang đang vang lên theo từng bước chân , cô cười khúc khích , muốn thu lại chiếc hộp trên bàn cất đi mới phát hiện một tờ giấy mỏng nằm dưới đáy hộp . "Có người nhờ em chuyển cho chị , anh ấy nói mấy ngày tới nếu có làm nên chuyện động trời gì cũng mong chị nể mặt món quà xin lỗi trước này , bỏ qua cho anh ấy , tuyệt đối đừng động tay động chân trước mặt người khác . Nếu vẫn còn tức giận vậy có thể về phòng từ từ giải quyết trên giường" . Cô vo nát tờ giấy , ánh mắt có chút nguy hiểm lướt qua , chưa cần biết cái tội lỗi phía sau lớn hay nhỏ , tờ giấy này cũng đủ để cô giết cậu ấy rồi , trúc mã nhà cô đúng là càng ngày càng chán sống .

Gửi thân ái , hẹn một ngày gần nhất !

Hà Hân Di   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro