Chương 40 : Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi con người bị những điều kiện ngoại cảnh tác động đưa ra những quyết định không đúng đắn . Hãy nhắm mắt lại , tĩnh lặng , tin tưởng trái tim .

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên , cô giáo chủ nhiệm nào đó chưa lên lớp , ngồi trong văn phòng ngẩng đầu khỏi tập bài kiểm tra đang chấm dở , giọng nghiêm khắc "Vào đi" . "Em chào cô !" Hà Mẫn Di cười nhẹ , đứng ngay ngắn đưa mắt nhìn chiếc bàn bên cạnh giá để tài liệu , chiếc laptop hãng apple vẫn đang mở , cây xương rồng nhỏ để ở bên cạnh cốc đựng bút , ly café còn tỏa hơi ấm đã uống một nửa , tất cả đều gọn gàng ngăn nắp giống hệt chủ nhân của nó . "Thầy Hoàng Vũ nhờ tôi chuyển lời , nếu em tới thì đến thư viện tìm thầy ấy đi !" cô giáo nhìn cô gái xinh xắn , lên tiếng nhắc nhở , Mẫn Di cúi đầu "Em cảm ơn cô ạ !" sau đó nhanh chân bước ra ngoài , trước khi đi còn không quên đóng cửa , trả lại không gian yên tĩnh để vị giáo viên không mấy dễ tính kia tiếp tục công việc .

Thư viện ....

Một ngày thời tiết đẹp , nắng không quá gay gắt , thư viện tầng hai mở cửa sổ là có thể thấy được những cành cây đang giang tay đón gió , lá nhỏ đung đưa , tiếng chim hót vang , hương hoa cỏ thơm mát theo không khí quanh quẩn trong phòng , ôm ấp nâng niu những trang giấy , thấm vào chiếc áo sơmi của chàng trai trẻ khiến anh có chút mờ ảo giữa sớm mai . "Bài tập của em đâu ?" cô gái bước vào không hề có ý tứ thưởng thức bức tranh đẹp đẽ , lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh của thư viện , "Tới đây , tôi cho em xem một tập đề tôi mới tìm được !" Hoàng Vũ không chút tức giận khi bị người khác làm mất tập trung , mỉm cười vẫy tay với cô gái nhỏ , chỉ cho cô tập giấy đã cũ để trên bàn . Mẫn Di ngồi xuống , bình tĩnh đọc đề bài , lấy giấy bút đã được chuẩn bị sẵn , nhanh chóng rơi vào trạng thái trầm tư , anh lẳng lặng nhìn cô một chút sau đó rời tầm mắt , gấp lại quyển sách đang đọc dở , rút một quyển sách toán nâng cao trên giá , tìm lại trang mình đã đánh dấu , chậm chạp lại gần . Chàng trai đứng phía sau cô gái , đặt quyển sách xuống , tay trái chống lên bàn , hương thơm nam tính của đàn ông xâm nhập vào thế giới , quanh quẩn bên người khiến Mẫn Di có chút không thích ứng kịp , nếu nhìn từ góc độ của người đang đứng ở cửa thư viện , sẽ thấy nữ sinh được nam sinh bao bọc trong lòng , tư thế mờ ám mà duy mĩ . Người trong cuộc lúc này lại không cảm thấy thế , ngón tay gõ nhịp đều đặn , giọng nói không nặng không nhẹ , dịu dàng giảng giải cho cô hai bài toán khó "Tôi không phản đối việc mô phỏng hình học không gian trong đầu của em nhưng tôi vẫn khuyến khích em vẽ ra giấy để đánh dấu những dữ kiện quan trọng và tránh việc bị nhầm lẫn các đỉnh chóp của hình !" , anh không có ý định lấy bút khác mà trực tiếp nắm tay cô , giống người lớn dạy một đứa trẻ tập viết , vừa đọc đề bài vừa vẽ hình lên giấy . Mẫn Di yên lặng , có chút phản kháng nắm chặt , chiếc bút lệch hướng để lại một vết mực dài , Hoàng Vũ buông lỏng tay , có chút thất thần nhìn lại . "Đề này em biết làm , nhắc nhở của thầy em sẽ chú ý !" cô đứng dậy , cầm tập đề lách qua người anh ý định thoát khỏi sự kìm hãm bí bách này nhưng anh phản ứng nhanh hơn , đẩy chiếc ghế , chống cả hai tay lên bàn , kéo gần khoảng cách khiến cô gái nhỏ chỉ có thể lùi lại , dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh "Hoàng Vũ , xin thầy chú ý , thầy là giáo viên chủ nhiệm của em , đây là trường học , hành vi này của thầy có thể bị coi là quấy rối nữ sinh . Nếu có người khác biết được , thầy chắc chắn sẽ bị kỉ luật , ảnh hưởng rất xấu tới danh dự của em và thầy !" . "Tôi biết , em sẽ không nói cho người khác nghe đâu . Đúng không , lớp trưởng ?" môi anh khẽ nhếch , giọng điệu trầm thấp , tỏa ra một loại áp lực không nên có trên người của một giáo viên cấp ba . Khoảng cách gần tới đáng thương giữa hai người càng ngày càng thu hẹp , nhiệt độ trong phòng tăng cao , cô yên lặng , nhìn thẳng vào mắt anh , thản nhiên , tĩnh lặng , không còn hoảng hốt , không có bất an , nhưng chính như vậy lại khiến anh sợ hãi . Yên tĩnh một giây , anh hơi cúi đầu , buông tay lùi một bước , Mẫn Di nhân lúc anh không để ý , thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi vội vàng nhấc chân bỏ chạy , trước khi ra khỏi phòng , cô loáng thoáng nghe thấy tiếng "Xin lỗi !" nhỏ của anh .

Cô gái đứng trong góc khuất , lưng dựa vào tường , tay đặt trên ngực trái , cố gắng hít sâu bình ổn nhịp tim đang đập loạn , vài phút sau , tiếng chuông vang lên , theo tiếng bước chân rời đi , qua mấy ngã rẽ hành lang , trở về lớp .

11 giờ 30 phút ...

"Cả lớp , nghiêm" từng top học sinh ùa ra khỏi lớp , sân trường náo nhiệt , Mẫn Di không hề vội vã nhét từng thứ một trở lại balo , thong thả ra khỏi lớp cuối cùng . "Sau khi từ văn phòng trở về mày luôn trong trạng thái không tập trung , không phải bị giáo viên chủ nhiệm câu mất hồn rồi chứ ?" Hà Như huých vai bạn cùng bàn , cười đến rạng rỡ hỏi thăm . "Nói linh tinh !" cô gái tháo cặp kính gọng bạc , trả lời trái với lương tâm , không thèm để ý bước lên xe buýt đông đúc . Mặc kệ trên đường về nhà có bị tra khảo bao nhiêu câu , cô đều giữ im lặng .

"Hai đứa về rồi , mau vào ăn cơm đi !" bác Lưu xếp bát đũa lên bàn , nghe tiếng mở cửa quen thuộc , cười cười gọi hai bạn nhỏ , "Con không đói , hai người ăn đi , con lên phòng nghỉ trước !" .

12 giờ 20 phút ...

"Anh Minh Tuấn vừa gọi điện thoại hỏi thăm mày !" Tiểu Như cầm đĩa trái cây mới gọt , tự nhiên bước vào phòng , vén chiếc chăn quấn thành kén tằm lôi con sâu ngủ ra ngoài "Tao nói mày vẫn ổn , không khóc không nháo , vẫn ăn rất nhiều , ngủ đủ giấc !" . "Sao không nói tao ốm rồi , còn phát bệnh hai ba lần để anh ta tới !" Hà Mẫn Di không tim không phổi buông một câu , kéo con gấu bông 1m8 lên ôm lấy , muốn nhắm mắt lần nữa . "Vậy để tao gọi lại nhé !" cô bạn nhỏ kín đáo đưa cho cô đĩa hoa quả , cười trộm , "Khỏi cần , đừng làm phiền người ta !" , "Được rồi , không làm phiền , không làm phiền . Nói cho tao nghe chuyện sáng nay đi , rốt cuộc Hoàng Vũ làm gì mày để mày thất hồn lạc phách thế !" . "Gọi thầy chủ nhiệm , có biết trên dưới không thế , tinh thần tôn sư trọng đạo của mày để đâu rồi !" cô gái không báo trước nổi cáu , tính khí thất thường đến mức bạn bên cạnh phải che miệng cười trộm "Mới gọi một tiếng , lại không giành của mày , tức giận gì chứ ?" . "Ai tức giận , mày muốn giành thì giành đi , tao tặng mày đó !" Tiểu Di như cáo nhỏ bị dẫm trúng đuôi , xù lông thành con nhím , hai ba câu liền quát . "Của mày hay sao mà mày muốn tặng thì tặng , hả ?" Như Như không buông tha , một câu lại một câu dụ bạn vào bẫy , khuôn mặt biểu cảm bà đây biết hết rồi , đừng hòng giấu diếm làm lớp trưởng tức đến mức đau dạ dày , quyết định ngồi yên lặng ăn nho để bình tĩnh lại . Cô nhét từng quả từng quả vào miệng , hàm căng phồng lên như chú hamster ăn vụng gạo , hai má vì tức giận mà đỏ ửng lên , càng nhìn càng thấy đáng yêu , Hà Như bên cạnh nhịn cười đến mức muốn nội thương , nhanh tay lấy điện thoại ra , meo meo chụp trộm hai tấm đăng lên trang cá nhân nhà mình với dòng trạng thái "Muốn pass lại thú cưng , ai có nhu cầu liên hệ gấp !" .

"Được rồi , không đùa nữa , nói xem hôm nay có chuyện gì nào ?" Như Như kéo Mẫn Di dậy , khuôn mặt nghiêm túc khiến cô bé có chút chần chừ , cuối cùng vẫn là kể ra mọi thứ "....... Tao có cảm giác người ta muốn cưỡng hôn tao !" . "Vậy phản ứng của mày là gì ?" chuyên gia tư vấn tình cảm sờ cằm , nhìn cô bằng ánh mắt chuyên tâm nghiên cứu , "Tất nhiên là bỏ chạy , không lẽ đứng yên đó sao ?" Hà tiểu thư trợn mắt , đó không phải là phản ứng bình thường của con người sao ? "Vậy bây giờ mày trả lời câu hỏi của tao , ngắn gọn nhất , tao không cần giải thích , được không ?" , "Được !" cô bày ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi đáp lại , cũng muốn biết vị tri kỷ này của mình bày ra trò gì .

"Mày thích Hoàng Vũ không ?" Trần Hà Như lên tiếng , câu đầu tiên đã đánh vào tử huyệt , Hà Mẫn Di chưa kịp suy nghĩ nên phản bác thế nào cô ấy đã tiếp lời "Không cần trả lời ngay , đây chỉ là chủ đề thôi ! Bắt đầu nhé !" .

"Ba lần gặp mặt đầu tiên , mày cảm thấy Hoàng Vũ là người đáng ghét , đúng chứ ?"

"Đúng !"

"Suy nghĩ của mày khi Hoàng Vũ làm chủ nhiệm lớp là "Chỉnh chết anh ta" , đúng chứ ?"

"Đúng !"

"Sau đó mày với anh ta tranh cãi rất nhiều , mày biểu thị thái độ có anh ta thì không có mày , có mày thì không có anh ta cho cả lớp biết là muốn lợi dụng mọi người làm khó dễ , đúng chứ ?"

"Đúng !"

"Thầy hiệu trưởng tìm mày , cô chủ nhiệm tìm mày nói về vấn đề cả lớp không tham gia kì thi , mày vẫn muốn để cả lớp đi thi , đúng chứ ?"

"Đúng !"

"Mày nói dối , có gan thì nhìn thẳng , tim đừng đập loạn . Nói lại lần nữa , mày muốn để cả lớp đi thi hay nghỉ ?"

"Tao muốn mọi người nghỉ !"

"Mày bị Hoàng Vũ phạt nhiều như vậy , mày nhịn . Cuối cùng mày ép người ta chép nội quy lớp học , người ta ốm , mày lại bỏ qua , đúng không ?"

"Đúng !"

"Cả lớp không ai chọn môn Toán , mày chọn , mày mạo hiểm tính mạng đi chọn , mày có ý gì ?"

"Chuyện gì đến cũng phải đến , trốn tránh không phải cách lâu dài !"

"Cùng nhau đi chơi , giả say , ngủ ở nhà người khác . Cùng nhau về nhà một tuần , ăn cơm , rửa bát là người ta làm . Mày có từng cảnh giác với anh ta không ?"

"Có một chút !"

"Vậy sáng nay , phản xạ bỏ chạy của mày là như thế nào ?"

Mẫn Di yên lặng hồi lâu , cô không biết nên nói như thế nào , cuối cùng cũng chỉ nghẹn ra vài chữ "Tao mệt rồi , muốn ngủ một lúc , ra ngoài nhớ đóng cửa , cảm ơn !" . Trần Hà Như nhìn cô gái xoay người nhắm chặt mắt , thở dài một hơi "Chuyện này mày nên cẩn thận ngẫm lại . Bảy năm yêu một người kia , có thật sự là yêu không , hay mấy tháng này , mới là cảm xúc thật !" . Căn phòng tĩnh , hương hoa cỏ thơm mát , tia nắng ấm , đồng hồ tích tắc , thời gian nhẹ trôi .

Thân gửi !
Hà Hân Di 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro