Chương 42 : Nhạc đệm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giờ 25 phút chiều ...

"Thầy giáo , thầy nhìn em ba phút rồi , thầy có để cho em vào nhà không ?" Hà Mẫn Di lên tiếng nhắc nhở vị giáo viên chủ nhiệm , từ lúc cô gõ cửa đến lúc anh mở cửa là hai phút , từ lúc anh mở cửa đến giờ là ba phút nữa , trong khoảng thời gian năm phút đứng ở đây , biểu cảm trên khuôn mặt anh là ngạc nhiên , bất ngờ , cô còn tinh ý phát hiện ra một chút vui vẻ nhưng điều đáng nói là hình như anh vẫn không có ý định mời cô vào trong . "À , em vào đi !" Hoàng Vũ giật mình , nghiêng người nhường lối cho cô gái nhỏ , lúc quay đầu đóng cửa , anh siết chặt nắm tay , cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc sao cho nhìn bình thường nhất , sau đó mới nhấc chân theo sau cô . Mẫn Di theo thói quen bỏ balo xuống bàn , lấy sách vở ra , ngồi xuống , tiếng bấm máy tính , ngòi bút va chạm mặt giấy nhè nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh . Anh nhìn sự tự nhiên của cô , vô cùng thoải mái mà đem máy tính đến ngồi đối diện , không ai làm phiền ai , tiếp tục công việc của mình . "Bài tập hôm qua em làm xong rồi !" cô gái nhỏ giọng nói , tay phải tiếp tục viết lời giải lên nháp , tay trái đẩy tập đề đến trước mặt anh , anh ngẩng đầu liếc cô , hàm hồ đáp một tiếng "Ừm !" rồi cầm lên xem xét . "Câu ba mươi lăm của em sai rồi , đáp án là B chứ không phải A !" anh đứng dậy , tiến lại gần cô , kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống "Với loại bài này , em nên đọc kĩ đề để xem nó thuộc chỉnh hợp , tổ hợp hay xác xuất , sau đó ứng dụng vào từng trường hợp , lấy công thức ghép vào , bấm máy tính là có kết quả . Chỉ cần em xác định được dạng toán thôi !" . Giọng nói anh nhẹ nhàng trầm thấp "Một khối lập phương có độ dài cạnh là 2cm được chia thành tám khối lập phương nhỏ có cạnh 1cm . Tính số tam giác được tạo thành từ các đỉnh của khối lập phương cạnh 1cm" , những ngón tay khớp xương rõ ràng nắm chiếc bút , những nét vẽ cứng cáp dần xuất hiện , khuôn mặt cương nghị , ánh mắt chăm chú rơi trên đề bài "Trước tiên em phải xác định hình dạng của khối lập phương , với trình độ của em có thể không cần phải vẽ hình lên giấy . Từ tám khối lập phương cạnh 1cm , ta có 27 điểm . Điều kiện cần và đủ để cấu tạo nên một tam giác là phải có ba điểm không thẳng hàng . Vậy ta chọn 3 điểm từ 27 điểm , áp dụng công thức tổ hợp , bấm máy tính tổ hợp chập 3 của 27 , ta được 2725 . Nhưng đây vẫn chưa phải là đáp án chính xác" . "Mẫn Di , em không tập trung !" anh gõ đầu bút xuống bàn , hai hàng mày nhíu lại nhìn cô gái đang xoay bút , đôi mắt khép hờ , hàng mi cong vút hơi run , nghe giọng anh không vui liền bừng tỉnh . Chiếc bút trên tay dừng lại , cô nghiêng người như xà vào lòng anh , vạch thêm vài đường trên tờ giấy nháp trước mặt "Tuy nhận được đáp án là 2925 nhưng chưa tính đến trường hợp ba điểm thẳng hàng , trong khối lập phương lớn có tất cả 49 bộ ba điểm thẳng hàng , lấy 2925 trừ đi 49 , còn lại 2876 . Vậy có 2876 tam giác được tạo thành từ các đỉnh của khối lập phương cạnh 1cm , đáp án A . Đúng chứ ?" . "Rất tốt , nhưng em làm sao tính được trong khối lập phương có tất cả 49 bộ ba điểm thẳng hàng ?" Hoàng Vũ không hề để ý tới tư thế của hai người lúc này , rất có tinh thần học tập hỏi ra tò mò của mình , nhưng anh thế nào cũng không ngờ tới , câu trả lời của cô lại là "Em đếm" . Thật sự quá thẳng thắn , cô không hề áp dụng bất cứ công thức nào để tính toán sẽ khiến người khác nghi ngờ , thành tích của một người đều là con số trên trời , tại sao một phép tính đơn giản như vậy cũng không biết tính mà phải dùng tới phương thức trẻ con nhất là đếm để biết được kết quả nhưng nếu được mục sở thị sẽ thấy , cô không hề vẽ hình , cô dùng bán cầu não trái cũng như khả năng mô phỏng hình ảnh 3D để thiết kế một hình lập phương ba chiều , chính xác tới từng đỉnh , từng cạnh , từng đường chéo , cộng thêm vài giây ngắn ngủi để đếm ra tất cả những bộ ba điểm thẳng hàng . Có thể nói , với tốc độ như vậy , cô không cần đến bất cứ công thức toán học phức tạp nào để tìm ra kết quả . "Tôi không nghĩ em sẽ làm sai một câu trắc nghiệm đơn giản thế này !" Hoàng Vũ cảm thán , "Một chút lỗi kĩ thuật nhỏ !" Mẫn Di cũng cảm thấy cô không nên sai một câu cơ bản như vậy nhưng sai thì cũng đã sai , cô nên ghi nhớ và rút kinh nghiệm .

"Bài tập hôm nay tôi đưa em làm đến đâu rồi ?" Hoàng Vũ đặt tập đề xuống bàn , trong lòng không khỏi suy tư năm mươi câu trắc nghiệm , ba bài tự luận nâng cao , cô chỉ sai duy nhất một câu , hơn nữa lại là kiến thức cơ bản , nói cô học không vững , cô lại có thể làm hết những bài phức tạp , nói cô học tốt thì cô lại sai ngay một câu đơn giản . "Ba trăm câu trắc nghiệm còn năm mươi bảy câu , mười tám bài tự luận còn sáu bài" Mẫn Di nghiêng người lấy quyển vở ôn thi muốn cho anh xem lời giải , không nghĩ tới khoảng cách giữa hai người quá gần , lúc cô quay lại , không cẩn thận liền đập vào trán anh , hai người lui lại một chút , loại va chạm này không hề lãng mạn như trong những bộ phim tình cảm mắt chạm mắt , môi chạm môi trên mạng , hai đương sự lúc này chỉ cảm nhận được đau đớn truyền tới một cách vô cùng chân thật . Hà Mẫn Di nhăn mặt , đưa tay che lại trán mình , Hoàng Vũ lại không rảnh rỗi như thế , lập tức đứng dậy mở tủ lạnh lấy một cốc đá , đem đến trườm cho cô , khuôn mặt lo âu hỏi "Em không sao chứ ? Có đau không ? Để tôi xem nào !" , "Không sao , không đau !" cô gái trấn định buông tay , khôi phục vẻ mặt lạnh lẽo như băng tuyết nhưng lúc anh đặt cốc đá lên trán , cô lại nhíu chặt mày "Em đau thì cứ nói , tôi có cười em đâu !" anh dùng một tay đỡ sườn mặt cô , một tay cầm chiếc cốc thủy tinh lạnh buốt , vô cùng bất đắc dĩ . Cô nghe vậy cũng không thèm giả vờ gì nữa , tay phải túm lấy vạt áo anh , nỉ non một tiếng "Đau !" , giọng nói nhỏ nhẹ , biểu cảm đáng thương , một tiếng này đại khái là cào vào tim người nào đó rồi , anh càng nhẹ tay , thương tiếc mà nhìn nhìn cục u nhỏ trên trán cô , an ủi "Ngoan , không sao hết , một chút nữa là khỏi thôi !" .

Nhìn cốc đá trong tay anh dần tan thành nước , cô gái hơi khịt mũi , hơi lạnh này cũng khó chịu quá rồi . "Thầy lấy cho em mượn gương một chút được không ?" Hoàng Vũ đang chăm chú , đột nhiên phát hiện bảo bối nhỏ nhà mình níu níu áo anh , lễ phép hỏi mượn đồ , "Được , em đợi tôi một chút !" anh bỏ cái cốc xuống bàn , lập tức rời đi , cô yên lặng đứng dậy , cầm nó vào bếp , hơi lạnh chưa tan hết truyền qua thủy tinh , thấm vào lan da mềm mại , kích thích xúc cảm khiến cô suy nghĩ , anh giữ lâu như vậy , đến tay cũng lạnh đến đỏ lên rồi , tại sao vẫn cố chấp không buông ra chứ . Hơn nữa là hai người cùng va chạm , anh cũng sẽ bị đau , trên trán còn bị sưng lên nhưng phản ứng đầu tiên chính là xem cô có làm sao không , hỏi cô có đau không , quan tâm cô có để ý đến trên trán mình có thêm một cục u không chứ không phải chú ý bản thân mình . Mẫn Di nở nụ cười bất đắc dĩ , nói không cảm động là giả , nhưng cách anh yêu thương cô có đến tám phần giống Hà Minh Tuấn này luôn làm cô nhớ đến chàng trai ở cạnh mình bảy năm kia mà xem nhẹ nó .

Hoàng Vũ đi hai phút liền quay lại , trên tay có thêm một chiếc gương nhỏ nhưng người vừa mở miệng mượn đồ lúc này nên ngồi ở đây lại không thấy bóng dáng . Đang muốn lên tiếng gọi cô nhưng nghe thấy tiếng động , anh lại lặng im đi vào bếp "Em đang làm gì vậy ?" , cô gái nhỏ nhìn thấy anh liền cười ấm áp , ra hiệu cho anh lại gần , nhận lấy chiếc gương để xuống bàn rồi đặt một ly trà nóng vào tay anh để anh giữ lấy , sau đó dùng khăn lau khô tay mình , bao ở bên ngoài . "Tay thầy lạnh như vậy , thầy không khó chịu sao ?" cô gái đáng yêu nghiêng đầu hỏi , anh cảm nhận hơi ấm từ chiếc ly cùng nhiệt độ chân thật từ tay cô truyền tới , đáy lòng yên tĩnh một trận , có lạnh hơn nữa , chỉ cần em chú ý tới tôi , có đáng là gì chứ .

Thân ái !

Hà Hân Di 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro