Chương 43 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 30 phút tối ...

"Học tập là cần thiết nhưng cũng không cần liều mạng tới mức này chứ !" Hà Mẫn Di mặc một bộ đồ thoải mái , đem ly ca cao nóng đặt lên bàn nhìn cô gái nằm liệt trên sopha , đôi mắt khép hờ mệt mỏi "Cmn ai muốn liều mạng , còn không phải thầy giáo liên tục nói "Chữa nốt đề này chúng ta sẽ nghỉ !" sao" . "Cuối cùng là chữa thêm bao nhiêu cái ?" cô không đành lòng nhìn bạn tri kỷ nhà mình khổ sở đến mức không thiết sống "Mười hai cái . Lẽ ra phải tan học lúc bốn giờ mà bây giờ tao mới về được !" . "Về phòng tắm nước nóng rồi xuống ăn cơm mau , nhìn mày kìa , kinh khủng muốn chết !" cô đứng dậy đá đá chân Hà Như , ghét bỏ một câu rồi quay trở lại bếp "Bác Lưu , lát nữa bác nấu chè hạt sen long nhãn cho Như Như đi , dạo này nó lúc nào cũng mệt mỏi , để nó ăn đồ ngọt chắc sẽ đỡ hơn !" . Người phụ nữ trung niên cười hiền hậu , nửa đời bà sống ở Hà gia , tranh đoạt đến anh sống tôi chết nhìn nhiều rồi , yêu thương chăm sóc như vậy , đúng là hiếm thấy "Con không sợ bạn nhỏ nhà con béo sao ?" . "Hà Như cũng không có gầy !" cô lầm bầm một tiếng rồi xoay người lấy bát đũa phụ bác Lưu .

8 giờ tối ...

"Lần sau nếu con về muộn , hai người đừng đợi cơm !" cô gái mặc bộ đồ hình gấu dễ thương , dùng chiếc khăn mềm mại lau mái tóc ngang vai còn nhỏ nước , vừa tắm xong , trên người tỏa ra hương thơm dịu , làn da cũng trở nên hồng hào . "Lúc nhận giáo viên , tao nhớ rõ ràng thầy chỉ bồi dưỡng một mình mày cơ mà !" Hà Mẫn Di gắp một miếng sườn sào bỏ vào bát Hà Như , lơ đãng hỏi , "Ai mà biết được giữa đường xuất hiện một đám em gái đáng yêu lớp 11-5 muốn cắp sách theo học , thành ra bây giờ tao phải chịu đòn oan vì đám đó !" cô gái tỏ vẻ bi phẫn , ăn thêm hai miếng sườn lớn để giải nỗi uất hận , khiến người ngồi đối diện không biết nên khóc hay nên cười . "Vậy để mai tao trao đổi lại với giáo viên , với thành tích học tập của mày , vốn dĩ nên chú tâm học chuyên sâu , không nên để những người không cùng trình độ kéo chân cản trở !" , "Cảm ơn bạn yêu !" Hà Như cảm động đến lệ nóng quanh tròng , bật dậy chạy đến ôm lấy Mẫn Di hôn vài cái làm má cô dính đầy mỡ , bất đắc dĩ thở một hơi , đặt đũa xuống bàn "Con đi rửa mặt !" . Thời gian không đến ba phút , cô quay lại , đĩa sườn lớn đã bốc hơi không thấy tung tích , cô giận đến mức muốn bộc phát tại chỗ , bác Lưu nhìn hai đứa sắp đánh nhau cũng chỉ biết cười .

8 giờ 25 phút ...

"Thầy có chuyện gì tìm em sao ?" Mẫn Di mở điện thoại thấy một cuộc gọi nhỡ liền phát một cuộc gọi video quay lại , Hoàng Vũ lập tức bắt máy , lúc này anh đang chấm bài kiểm tra của lớp 11-2 , đặt điện thoại sang bên cạnh , cúi đầu trả lời "Cũng không có gì . Chỉ là muốn xem một chút , cục u trên trán em đã đỡ chưa thôi !" , giọng nói anh mềm mại nhuốm một chút ý cười , từ góc độ này , cô có thể thấy mái tóc anh mới sấy , những sợi tóc lộn xộn không thành nếp như buổi sáng ở trường , chiếc áo thun xám anh mặc khiến anh trẻ ra vài tuổi , nhìn qua có chút giống với cậu sinh viên năm ba vẫn đang học đại học , bớt đi vài phần nghiêm khắc , nhiều thêm vài phần non nớt , đáng yêu . "Vẫn còn một chút , nhưng bị tóc mái che khuất rồi , không ảnh hưởng tới nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của em !" Mẫn Di cầm điện thoại tới trước gương trong phòng , kiêu ngạo một tiếng , "Khụ ... khụ" chàng trai đang uống café bị sặc không nhẹ , khuôn mặt cũng đỏ ửng lên , thì thào "Ai dạy em cái kiểu tự luyến không biết trời đất thế hả ?" . Cô gái nghe xong liền mờ mịt thắc mắc "Không phải em đẹp em có quyền sao ?" . Hoàng Vũ triệt để yên lặng , đối với câu trả lời này của cô , anh không biết nên tiếp tục đáp lại hay không nữa .

"Không đùa nữa . Em muốn nói với thầy một chuyện , năm nay Trần Hà Như đăng ký tham gia thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh . Bạn ấy cũng đã vượt qua bài kiểm tra năng lực , điểm gần như tuyệt đối , em nghĩ với năng lực của bạn ấy , ít nhất cũng phải học cùng những người có cùng trình độ hoặc nên xếp vào đối tượng trọng điểm cần phải bồi dưỡng đặc biệt . Nhưng hôm nay em mới biết Hà Như phải học cùng các bạn kém hơn làm chậm tiến độ ôn tập của bạn ấy , kiến thức thì không thêm được bao nhiêu , ngày nào cũng đi sớm về trễ , đến lớp nghe giảng về những bài tập đã thuộc lòng , học hành không tập trung được , tinh thần uể oải , nói chung là lãng phí rất nhiều thời gian vào những việc không cần thiết . Ngày mai thầy giúp em ý kiến với thầy hiệu trưởng , nếu không thể đổi giáo viên phụ trách của bạn ấy , vậy để bạn ấy tự ôn , có khi hiệu quả học tập còn cao hơn bây giờ !" Mẫn Di trở về bàn học , đặt điện thoại vào một vị trí có thể nhìn được , nhẹ giọng phân tích tình huống của Trần Hà Như , Hoàng Vũ dừng bút , nghiêm túc lắng nghe cô nói , trầm ngâm một lát rồi hỏi lại "Vậy em ấy bây giờ đang học cùng ai ?" , "Nghe nói là vài bạn ở lớp 11-5 . Em không có ý coi thường người khác nhưng đối với người dùng tiếng Anh giao tiếp từ nhỏ như Hà Như thì trình độ của những bạn học đó quả thực chỉ ở mức độ nhập môn thôi . Không biết ai lại sắp xếp để mấy người đó học cùng nhau nữa ?" cô thở dài , Như Như nhà cô cũng khó khăn quá rồi ! "Để ngày mai tôi trao đổi lại với thầy hiệu trưởng về vấn đề này . Còn em , em có ý kiến gì về giáo viên phụ trách của mình không ?" nửa câu trước anh nghiêm túc , nửa câu sau lại có ý muốn trêu chọc Mẫn Di . Cô gái nhìn tập đề của mình , yên lặng nửa phút , hỏi một câu không chắc chắn lắm "Em cũng muốn đổi giáo viên phụ trách , không biết thầy hiệu trưởng có đồng ý không ?" . "Nếu người khác đề nghị thì tôi không chắc , nhưng nếu là em , ngoài từ chức và phá trường , có gì mà thầy hiệu trưởng không đồng ý chứ ?" anh tiếp tục nhìn vào những bài kiểm tra vừa thu buổi sáng , tâm tình có chút bực dọc , sao khả năng của lớp bên cạnh lại kém 11-1 nhiều như thế chứ , đề đơn giản như vậy cũng có thể sai đến gần một nửa , tại sao chữ học sinh dạo này lại xấu thế chứ , so với chữ của người nào đó , thì phải luyện thêm vài năm mới theo kịp , sao cô gái kia lại nhẫn tâm thế chứ , rốt cuộc là anh không tốt ở đâu để bị cô gạt ra hết lần này đến lần khác như vậy ?

Nghe thấy giọng nói có phần châm chọc của anh , cô lặng lẽ ngẩng đầu , người đàn ông nghiêm túc chấm bài , hai hàng mày khẽ nhíu , tay phải cầm bút bi đỏ xoay nhẹ , thỉnh thoảng hạ xuống viết vài chữ hay gạch vài nét trên giấy , nói xong câu kia , mặc dù anh không tắt điện thoại nhưng cũng không tiếp tục chú ý đến cô nữa . "Vậy chuyện này nhờ thầy giúp đỡ , em phải học bài rồi , tạm biệt !" Mẫn Di chần chừ hai ba giây liền tắt máy , nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc , mười bảy phút bốn mươi hai giây , anh ném bút xuống , không còn tâm tình tiếp tục công việc , câu nói kia của cô là có ý gì , muốn anh giúp cô nói chuyện của Trần Hà Như hay cả chuyện của cô nữa . Càng nghĩ anh càng bực tức , rõ ràng đang vui vẻ như vậy , anh làm sao lại hỏi ra câu phá vỡ không khí vậy chứ , đã biết cô không có chút suy nghĩ gì với mình lại cứ cố chấp tự ngược , tạo điều kiện để người ta vạch rõ ranh giới , sau đó lại tự mình khó chịu . Mẫn Di bên này không nghĩ nhiều như vậy , nhìn đống bài tập còn dư lại của mình , hít một hơi thật sâu , bỏ qua hết thảy ảnh hưởng xung quanh , liều mạng hoàn thành , quyển sổ ghi chép hai kiểu chữ khác nhau của cô và của Nhóc con bị lật nhiều tới cũ , những quyển sách toán tham khảo nâng cao đem về từ thư viện biệt thự cũng nhiều thêm những tờ giấy nhớ , những tập đề đã làm qua chi chít những dòng ghi chú được đánh dấu nổi bật bằng bút nhiều màu . Từng ngày , từng giờ , từng phút , cô cố gắng đem mơ ước của Nhóc con biến thành sự thật , cũng cho mình một cơ hội hoàn thiện bản thân , sau này rời khỏi đây , trở thành một người đáng để người khác ngưỡng mộ .

11 giờ 38 phút ...

Mẫn Di buông bút , kiểm tra lại bài tập một lần nữa , sắp xếp sách vở ngày mai vào balo , nhìn chiếc bàn học gọn gàng ngăn nắp , vừa ý đi đánh răng rửa mặt , chuẩn bị đi ngủ .

Đêm , trăng sáng , sao thưa , sương mờ , lạnh lẽo ... Căn phòng chìm vào bóng tối , qua cửa kính , cô gái nhìn bầu trời ngoài kia , rơi vào trầm tư . Chàng trai bỏ qua cảm giác của bản thân , tay cầm ly đá đến lạnh buốt , da đỏ bừng một mảng vẫn cố chấp giúp cô trườm hết đau . Cẩn thận là thế , nghiêm túc là thế mà lại chỉ vì một cốc trà nóng của cô , cười đến ngây ngốc , Mẫn Di đặt tay phải lên vị trí trái tim mình , cảm nhận nhịp đập bình thường trong đêm tối , nhắm mắt , chìm vào giấc ngủ sâu .

"Tay thầy lạnh như vậy , thầy không khó chịu sao ?"

"So với tay khó chịu , nhìn em đau , tim tôi càng khó chịu hơn !"

Tim người đàn ông đó đã khó chịu rồi , vậy cô có thể rung động một chút hay không ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro