Chương 44 : Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà Mẫn Di , mấy giờ rồi mà còn chưa dậy ? Không muốn đi học nữa phải không ?" Trần Hà Như vừa vào cửa đã quát lớn , nhìn căn phòng kéo rèm kín mít , tối tăm một mảnh chứng tỏ chủ nhân nó chưa rời giường liền tiến lại , cô gái khuôn mặt đỏ ửng , dường như không hề nghe thấy tiếng gọi , cô thầm kêu một tiếng không ổn rồi . Hà Mẫn Di cả người nóng bừng , ngủ mê man , lay mãi mới tỉnh "Mày sốt rồi , để tao đưa mày đi viện !" , "Không đi , tao muốn ở nhà , đừng làm phiền tao ngủ !" bạn nhỏ hàm hồ đáp một tiếng , muốn kéo lại chăn nhưng bị cô giành lấy , "Không đi cũng phải dậy ăn sáng rồi uống thuốc , uống xong lại ngủ tiếp , nhanh lên !" . Tiểu Di muốn quay lại gắt gỏng nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh băng không cho phép phản kháng của Hà Như , lại yên lặng nghẹn xuống , bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt , ăn tạm miếng bánh mì khô khốc , ngoan ngoãn uống thuốc rồi trở về phòng . Cả quá trình không đến mười lăm phút ấy bị cô gái đồng phục chỉnh tề giám sát không bỏ một giây , "Hôm nay tao nghỉ học ở nhà với mày , tình trạng của mày tao không an tâm !" cô nhìn kẹp nhiệt độ hiển thị ba mươi chín độ C , cả người liền muốn hỏng . "Đi học đi , sắp thi rồi , mày ở nhà cũng chỉ nhìn tao ngủ , không có lợi ích gì hết . Dù sao bác Lưu cũng ở nhà , mày đi mau đi , muộn học tới nơi rồi !" Mẫn Di dán miếng hạ sốt nằm trên giường , dùng chút lí trí cuối cùng chưa bị nhiệt độ thiêu cháy , lên tiếng đuổi người , Hà Như nhìn cô một chút , đứng dậy rời đi . "Bác Lưu , Tiểu Di sốt rồi , bác ở nhà chú ý nó một chút đừng để con bé uống nước lạnh , đồ ăn vặt cũng đừng cho nó ăn . Buổi trưa bác nấu đồ ăn nhạt một chút , nếu đến chín giờ vẫn không hạ sốt , bác gọi cho con , con lập tức về !" cô vừa dặn dò vừa nhìn đồng hồ , sau đó rời khỏi nhà lúc bảy giờ kém mười lăm phút .

"Lớp trưởng đâu rồi , hôm nay bọn em không đi học cùng nhau sao ?" Trần Hà Như chưa kịp bước vào lớp đã bị thầy chủ nhiệm gọi lại , rất hiếm khi lớp phó đi học muộn , hơn nữa mọi ngày hai người dính nhau như hình với bóng , hôm nay lại chỉ thấy một người , anh không yên tâm mới đem cô gọi lại "Mẫn Di bị sốt nên không đi học được , em đang định vào lớp cất cặp rồi tìm thầy báo cáo !" . "Có nghiêm trọng không , có cần đến bệnh viện không , bạn ấy ở nhà một mình không sao chứ ?" Hoàng Vũ nghe bạn nhỏ kia bị sốt liền gấp lên , hỏi liền ba câu "Cậu ấy không muốn đi viện , đã uống thuốc hạ sốt rồi , bác Lưu ở nhà trông chừng , sẽ không xảy ra chuyện gì đâu !" cô trấn an anh một chút , thật không hiểu cô chưa vội thì anh vội cái gì . "Em vào lớp trước đi !" anh nói một câu liền xoay người đi mất , Hà Như nhìn theo , chắc không phải vị chủ nhiệm này định tới nhà cô đâu nhỉ . Đã đến giờ vào lớp , chuyện anh rời đi là không có khả năng nhưng không thể ngăn cản việc anh gọi điện hỏi thăm cô . Điện thoại đổ ba hồi chuông , Mẫn Di không mở mắt , dùng âm thanh để định vị vị trí , lưu loát ấn nút nghe "Hôm qua mấy giờ em đi ngủ ? Có đắp chăn cẩn thận không thế , tại sao lại sốt rồi ?" giọng anh lo lắng thấy rõ , cô gái nằm trong chăn khàn khàn đáp lại "Mười hai giờ kém em đi ngủ . Hơi mệt một chút thôi !" . "Sao lại ngủ muộn như vậy ?" Hoàng Vũ nhẹ nhàng hỏi , bao nhiêu bực bội hôm qua đều vì cô ốm mà biến mất sạch sẽ , tiếng ho khẽ bị đè xuống , giọng nói suy yếu của cô làm anh càng đau lòng "Bài tập em làm chưa xong mà !" cô thì thào vài tiếng , mí mắt như keo dính chặt lại , mệt mỏi bủa vây "Em muốn ngủ , nếu không có việc gì em cúp máy đây !" . "Được , em nghỉ ngơi đi !" tiếng anh vừa dứt , chiếc điện thoại trên tay cô bay xuống cuối giường , người con gái kéo chăn , nặng nề chìm vào giấc ngủ .

9 giờ 30 phút sáng ...

Cô gái với mái tóc lộn xộn , nghiêng ngả dựa vào chú gấu Teddy cao một mét tám mềm ơi là mềm trên sopha , mở TV xem một bộ phim hành động , trên trán dán một miếng dán hạ sốt , hai má nóng đến đỏ bừng , đôi mắt đen láy ngập nước , bộ dạng không tỉnh táo làm người ta muốn ôm lấy kia của cô lọt vào mắt bác Lưu lại biến thành không biết tôn trọng sức khỏe "Con chưa hạ sốt mà còn dám chạy xuống đây hóng gió" . Người phụ nữ trung niên ngoài miệng mắng vài tiếng nhưng không hề có ý tứ trách cứ , vừa nói vừa lẳng lặng đi đóng hết cửa sổ , tăng nhiệt độ điều hòa để cô không cảm thấy khó chịu , còn pha thêm một ly sữa nóng , ấn vào tay cô , đứng giám sát cô uống hết . "Con chưa yếu đuối đến mức đó mà !" Mẫn Di ghét bỏ một hồi rồi nằm lên ghế , dùng con gấu quá khổ kia che kín người mình , muốn mượn một chút ấm áp tiếp tục ngủ . "Sức khỏe của con thế nào thì tự con biết . Năm nay con bao lớn rồi , cứ chủ quan như vậy , mọi người làm sao yên tâm được !" , "Lần sau con sẽ chú ý , chỉ là cảm xoàng sốt nhẹ thôi , uống vài viên thuốc là khỏi ngay !" cô lầm bầm thêm vài tiếng , dứt khoát không để ý đến người khác nữa , cơn buồn ngủ cũng tan bớt phần nào đành nghiêm túc xem bộ phim mới ra rạp đầu tháng .

Hoàng Vũ dạy xong tiết thứ ba , vội vội vàng vàng cầm điện thoại , mượn một góc yên tĩnh ở sân thể dục , vì không biết có phải cô đang ngủ hay không , chỉ nhắn một tin đến "Em hết sốt chưa ?" . Mẫn Di nhìn chiếc nhiệt kế hiển thị ba mươi bảy độ chín , tim không loạn , mắt không chớp đáp lại "Nhiệt độ rất bình thường !" . Ngay lập tức , cuộc gọi video được kết nối , chàng trai đứng dưới tán cây , những tia nắng xuyên qua kẽ lá , rơi trên mái tóc mềm mại "Chuyện của Hà Như tôi đã trao đổi với hiệu trưởng , thầy ấy nói chuyển các học sinh lớp 11-5 cho giáo viên khác , thầy phụ trách chú tâm bồi dưỡng một mình em ấy thôi !" , cô kéo chú gấu xuống đất , nghiêng người ló mặt vào màn hình để anh nhìn thấy , đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ "Cảm ơn thầy !" . Anh trầm tư một lát rồi tiếp lời "Hiện tại em đang ốm , việc ôn tập cũng sẽ bị chậm trễ một chút , chuyện đổi giáo viên để khi em khỏi ốm thì nói với thầy hiệu trưởng sau , trước hết em vẫn do tôi phụ trách !" , như không muốn tiếp tục đề cập tới vấn đề này nữa , anh nhanh chóng đổi chủ đề "Hôm nay lớp phó giúp em xin nghỉ , cũng đã nộp giấy phép , em chú ý ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận , khỏi ốm thì đi học , không cần gượng ép chính mình !" . "Uống vài viên thuốc , ngủ thêm vài tiếng là em khỏe ngay thôi , ngày mai lại có thể chạy nhảy vui đùa được !" cô không chút để tâm nói , mọi người đều quan trọng hóa vấn đề , thật ra cô chỉ cảm thấy , mình có chút thiếu ngủ thôi . "Hơn nữa , chuyện đổi giáo viên phụ trách" Mẫn Di hơi ngừng một chút , như muốn tìm lời lẽ phù hợp , khoảng thời gian ngắn ngủi mấy giây lại làm Hoàng Vũ lo lắng "Hôm qua em chỉ nói đùa thôi , thầy đừng để trong lòng . Chỉ tính chọc thầy một chút , ai ngờ thầy xem là thật rồi suy nghĩ , em cảm thấy thầy dạy rất tốt , cũng rất nhiệt tình , hoàn toàn không có lí do để phàn nàn . Chuyện này em rất xin lỗi , mong thầy không chấp nhặt với trẻ con mà bỏ qua cho em !" . Cô dùng vẻ mặt vô cùng thành khẩn cùng hối hận , hạ mình tự nhận trẻ con để xin lỗi anh , Hoàng Vũ ngây ra một lát , cười nhạt "Em đùa cợt với giáo viên như vậy , một câu xin lỗi là xong được sao ?" biểu cảm không quan tâm nhưng trong lời nói lại lạnh lùng nghiêm túc . Sau mười mấy hai mươi giây chửi bản thân ngu ngốc , rảnh rỗi bê đá tự đập vào chân mình , cô trấn định hỏi lại "Vậy thầy muốn em làm gì mới không giận nữa ?" . "Chuyện này cứ ghi nợ đó , đợi em mắc thêm vài lỗi rồi tính một lần . Trước mắt cứ đợi em khỏi ốm đi !" anh tỏ vẻ nguy hiểm nhưng đầu mày khóe mắt lại không giấu được sự thỏa mãn , phải để cô bé này biết , lừa anh có thể khiến cô vui vẻ nhưng cô cũng sẽ không nhận được chỗ nào tốt .

"Em đang ốm , không được phép thức khuya , ăn đồ lạnh . Chú ý giữ ấm , đừng có chủ quan biết không ?" anh nhìn đồng hồ , lại nhớ tới bài kiểm tra còn chưa có chấm xong , nhẹ giọng nhắc nhở , "Thầy có thể đừng coi em là đứa trẻ ba tuổi không biết gì không ?" cô híp mắt , một người hai người thì không nói , đến người thứ ba thứ tư cũng cảm thấy cô mong manh dễ vỡ , bảo một đứa nghịch ngợm như cô làm sao mà đối mặt . "Được rồi , được rồi , em không phải đứa trẻ ba tuổi , tôi sai rồi , em mới chỉ một tuổi rưỡi thôi . Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi , ở nhà đừng bày trò nghịch phá , tôi có việc rồi , tạm biệt !" anh rất biết co giãn mà chiều theo ý cô , dặn dò kết hợp đe dọa rồi cúp máy . Cất điện thoại vào túi áo , bước nhanh tới văn phòng .

Trong vườn , hoa nở rộ , cô gái yên tĩnh hít thở không khí trong lành . Sân thể dục đầy nắng , gió nhẹ thoáng qua lay động tán cây , bóng chàng trai nhẹ nhàng rời khỏi .

Thân ái !

Hà Hân Di   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro