Chương 5 : Trong nóng ngoài lạnh . Dễ nhớ dễ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy giờ rồi ?" Hà Như đứng trước cửa nhà nghiêm giọng quát Mẫn Di , cô cười cười đáp "6 giờ" . "Còn cười ?" cô ấy thấy thái độ bỡn cợt của cô thì vô cùng bực bội , lúc này cô không nhịn được nữa dựa vào cửa cười lớn . Hà Như tò mò hỏi thăm cô bạn thân rồi đứng như trời trồng , tính toán rồi thốt lên kinh ngạc , vẻ mặt vô cùng biểu cảm "Một vạn lần nội quy 11-1 , nội quy dài ba mặt giấy vậy tổng cộng là ba vạn mặt giấy !" .

Sáng hôm sau ...

"Một trăm lần trước , khi nào xong sẽ trả lại cho em !" Hoàng Vũ xoa xoa đôi mắt gấu trúc của mình , để tập giấy lên bàn cô , từng hàng chữ ngay ngắn xếp gọn gàng trên dòng kẻ , cô ngắm một lát rồi mỉm cười nhìn theo hình dáng anh biến mất phía cuối hành lang . Vài ngày sau đó , mỗi ngày anh đều đến lớp đúng lúc bảy giờ trả cho cô ba trăm mặt giấy nhưng đến ngày thứ bảy không thấy bóng dáng anh , cô tò mò hỏi thăm mới biết anh bị ốm đang nghỉ ngơi ở nhà . Cô có chút lo lắng , hết giờ học , cô về nhà cất cặp thay quần áo rồi đến nhà anh , nhìn vườn hướng dương sắp nở trước cửa nhà cô bất chợt mỉm cười , không nghĩ một người lúc nào cũng lạnh lùng như anh lại có tâm hồn chăm sóc cây cỏ .

Cô đứng trước cửa nhà , chần chừ một lát mới đưa tay lên gõ , phải mất một lúc lâu Hoàng Vũ mới ra mở cửa , hôm nay anh mặc bộ quần áo ngủ màu xám vô tình đồng màu với bộ quần áo thể thao của cô , cô ngước lên nhìn anh cười rạng rỡ "Thầy không định mời em vào nhà sao ?" , "À , em vào nhà đi !" anh đưa tay vò mái tóc xù của mình đứng tránh sang một bên nhường đường cho cô , bước vào nhà cô đánh giá một lượt rồi vô cùng ngạc nhiên , con trai 22 tuổi , giáo viên , sống một mình mà căn nhà rất gọn gàng sạch sẽ . "Em ngồi một lát , tôi đi pha trà !" anh đang định vào bếp thì bị cô kéo lại , dí xuống ghế , hành động của cô khiến anh khá bất ngờ . Tiểu Di gạt vài sợi tóc lòa xòa trên trán anh rồi đặt tay xuống , bàn tay mềm mại mát lạnh của cô đặt trên làn da nóng bỏng vì sốt của anh khiến anh có chút bối rối , cô tiến lại gần anh thêm chút nữa , bàn tay trượt dọc từ trán xuống má rồi dừng lại ở cằm , cô thu tay lại nhận xét "Đang sốt , gầy đi không ít rồi !" , cô tiến lại tủ thuốc nhà anh vừa đi vừa nói "Hôm nay em tới đòi ba trăm mặt giấy của thầy" , "Khi nào khỏi ốm trả cho em có được không ?" anh hỏi lại , thật ra anh đã thức đêm gần một tuần để chép nhưng sức chịu đựng có hạn , thiếu ngủ nhiều thành ra ốm luôn . Cô đưa mắt tìm kiếm thuốc hạ sốt khắp tủ thuốc , lát sau mới thấy một vỉ thuốc còn mới cứng chưa hề bóc ra "Em tới nhắc nhở thầy nếu thầy cứ chép theo tốc độ này thì sau khi kì thi kết thúc , thầy mới hoàn thành đấy" cô quay lại bàn , nắm cổ tay anh kéo về phía căn phòng đang mở cửa . Đồ dùng trong phòng có hai gam màu trắng đen chủ đạo nhưng được kết hợp hết sức hài hòa , không khiến người ta cảm thấy khó chịu , cô bắt anh nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho anh . Anh đang định phản kháng thì đã bị cô chặn lại "Thời gian có hạn nên thầy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi chú tâm chép tiếp cũng được !" , anh nằm yên ở đó nhìn cô dọn dẹp bàn làm việc của mình , trong ngăn bàn là một sấp giấy đang chép dở , cô ngẩn ngơ nhìn nó rồi lại nhìn anh , thở dài rồi bước ra ngoài .

Tiểu Di vào bếp lấy nồi , gạo bắt đầu nấu cháo cho anh , cho gia vị đầy đủ rồi cô lấy một chiếc khăn ướt vào phòng đặt lên trán cho anh , có lẽ do mệt mỏi nên anh đã ngủ say , tay anh đặt bên ngoài chăn , cô định kéo vào trong chăn thì đột nhiên bị anh nắm lấy , mày nhíu chặt . Cô ngồi bên mép giường , để anh nắm tay mình , lát sau khuôn mặt anh thoải mái trở lại , tay thả lòng cô mới gỡ tay anh ra . Cô yên lặng ngồi đó nhìn anh , lúc anh ngủ không có vẻ mặt lạnh lùng hay tức giận tính kế với cô , chỉ là sự bình yên như bao người con trai khác .

Không biết bao lâu sau , cháo chín , cô mới gọi anh dậy , nhìn vẻ ngái ngủ đáng yêu của anh khóe môi cô bất giác cong lên . Anh ngồi yên lặng ăn cháo , cô ngồi đối diện yên lặng nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn sự lo lắng , anh cảm nhận được cô học trò ngang bướng đang nhìn mình nên ngẩng đầu "Sao vậy ?" . Tiểu Di không nói gì , lấy một tờ giấy nhẹ nhàng vươn tay tới lau miệng cho anh , cô nở một cười ấm áp như ánh nắng mặt trời , anh nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt đen láy kia , chỉ một mình anh , hơi mất tự nhiên anh quay sang hướng khác . Cô lấy thuốc và nước đưa cho anh , nhìn anh uống thuốc kiểm tra nhiệt độ cho anh rồi mới yên tâm ra về .

Buổi tối hôm đó có một chàng trai mất ngủ , trong đầu chỉ toàn hình bóng một cô gái , hình ảnh lần đầu gặp mặt bị cô ấy đánh một trận , nhìn thấy nước mắt cô ấy rơi , nhìn thấy cô ấy ngang bướng , nghịch ngợm phá mình rồi nhớ đến cảm nhận lúc cô ấy sờ trán mình , bàn tay cô ấy vuốt ve khuôn mặt mình , nhìn thấy cô ấy dịu dàng , lo lắng chăm sóc cho mình , nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không kém ánh mặt trời và hình ảnh của riêng mình trong mắt cô ấy , trái tim anh khẽ run lên , anh biết mình đang có thiện cảm với cô bé này nhưng càng nghĩ anh càng không hiểu "Chẳng lẽ mình có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao ?" . Lắc đầu , mỉm cười , anh gạt bỏ suy nghĩ về cô , đứng dậy vào bếp mở tủ lạnh định lấy gì đó uống thì anh phát hiện bao nhiêu nước giải khát , cà phê , bia của anh trong tủ lạnh đã bị cô dọn sạch , chỉ còn sữa và mật ong cùng một tờ giấy nhỏ viết một hàng chữ ngay ngắn đẹp mắt "Không nên uống nhiều đồ uống sẵn , sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe , sữa và mật ong đều tốt nhưng nhớ phải làm nóng lên nha" ở góc còn có một hình mặt cười nho nhỏ . Anh bỏ sữa vào lò vi sóng đợi vài phút , sau đó uống hết rồi yên lặng đi ngủ , trên môi còn dư lại một nụ cười hạnh phúc . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro