Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu phủ]
       "Đùng...ùng...!Đùng...ùng...!"(Tiếng sấm sét xé trời)

       "Rào...ào...o...!"(Tiếng mưa xé xối xả)

       "Đại phu nhân ! Người định mang thiếu gia đi đâu ?!"(Tiếng của tỳ nữ) 
  
       "Đi càng xa càng tốt !"(Dịch Tâm đáp lại)

        "Tu...u...!Cheng...eng...!"(Tiếng kèn cùng tiếng kẻng vang lên liên hội

         "Mau ! Mau!Bắt đại phu nhân lại !(Tiếng quân thị vệ)

          "Mau giữ lại ! Đại thiếu gia còn trên tay cô ta !"(Tiếng quản gia)

           "Không được để cô ta mang thiếu gia đi !(Tiếng quân sĩ hò hét)

            " Tất cả mọi người mau lên !"(Tiếng quản gia)

            {PHÒNG TÂN HÔN}

            Tiếng của một nữ nhân:"Phu quân , chàng xem làm gì mà náo nhiệt quá thể.Thiếp hơi lô lắng ."

            Thừa Ân vuốt má cô nàng , bản thân đang đè lên người cô ả ,cúi sát tại nói:"Kệ chuyện thị phi đi! Đêm nay là đêm tân hôn của ta với nàng ,phải hưởng thụ cho phải lẽ ,bây giờ chỉ có ta với nàng thôi ! "

            Thừa Ân cúi đầu hôn cô ả nhưng lại bị gạt ra nhẹ nhàng nói :"Phu quân ,chàng nghe thấy tiếng quân lính kêu 'đại phu nhân' với 'đại thiếu gia' kìa ! Chàng không xem nhỡ lại xảy ra chuyện gì."

              Thừa Ân chặn miệng cô nàng nói :"Đây là tự cô ta lựa chọn !Đêm nay chỉ ta với nàng ân ái , mọi chuyện đều dẹp qua ..."

              Cô nàng vui lắm nói :" Đây là chàng nói đấy nhé ! " .Rồi cô chủ động hôn Thừa Ân , hai người quấn quýt đắm đuối bên nhau....

              {BÊN NGOÀI}

               " Đại phu nhân xin người hãy đi trước , chúng ta nguyện vì người và thiếu gia ở lại ."(Tiếng của hầu nữ )

              Dịch Tâm cúi đầu cảm tạ họ nói : "Ơn ngày hôm nay ta thề chết cũng không quên."

              Tiếng của tỳ nữ :"Đại phu nhân người mau đi ! Họ đuổi đến nơi rồi !
"(Giọng nói rất vội vàng)

              Dịch Tâm ôm chặt con trai chạy thật nhanh về cổng phía tây , thân thể cô bây giờ còn đang rất yếu . Dùng hết sức lực cô đã chạy đến gần vách núi cao  , một mũi tên xuyên qua chân trái khiến cô ngã khụy xuống , máu rỉ từ miệng vết thương làm cô vô cùng đau đớn .

              Ngẩng đầu nhìn lại kẻ vừa bắn mũi tên đó là hầu cận xuất sắc của Thừa Ân , trên tay trái là cung bạc , tay phải là đầu một người hầu cận Dịch Tâm .

               Không có thời gian để sợ hãi  , cô chạy hết sức mình đến rìa vách núi , tên kia kinh hãi nói :"Đại phu nhân ! Đứng lại ! ."

                Lúc đấy hắn đã dương cung chĩa thẳng vào người Dịch Tâm , bên dưới vách núi là con sông chảy siết . Một mũi tên xuyên qua vài trái của cô  ,  Dịch Tâm đau đớn ngã xuống .

               [Tùm]( Tiếng nước vâng tung  toé)

               Một mẹ một con cứ thế rơi xuống dòng nước siết , Dịch Tâm ôm con trai của mình.

               Tay , vai trái đau đến mức không còn cảm giác gì , sắc mặt trắng bệch . Nhưng cô vẫn cố níu lấy thanh gỗ trôi trên sông...để mác cho dòng nước cuốn đi...

                Rất nhanh đám người đã đến lùng sục mọi ngóc nghách của con sông nhưng đều không thấy từng tích gì.
              [TRONG PHỦ]

               Thừa Ân đập mạnh tay xuống bàn quát lớn : "Cái gì ?! Không tìm
thấy thiếu gia ! Vô dụng ! Lũ vô dụng!"
              Cô thê thiếp bên cạnh đặt tay lên vai ăn ủi :" Phu quân , chàng đừng quá lo lắng . Đại tỷ với thiếu chủ chắc sẽ không sao đâu !".

               Thừa Ân cho thuộc hạ của mình ra ngoài , kéo tay cô nàng vào lòng mình lấy tay nâng cằm nói :" Chỉ có nàng là hiểu ta , bây giờ chúng ta lại ân ái ."

               Cô nàng cười lên một tiếng sung sướng....

              [TRÊN CON SÔNG]

              Không biết bao lần cánh tay của Dịch Tâm đã tuột ra khỏi khúc gỗ nhưng vì sự sống và tự đó nên cô vẫn cố gồng gánh tất cả ...

               Dịch Tâm muốn đi thật xa cái nơi vô tình cạn nghĩa này , kiếp đoạn hồng nhận hủy hoại vô thường . Cô càng không muốn chịu thêm phút giây nào tình cảnh bây giờ nó thôi thúc cô phải rời đi...

               Suốt cả đêm tối ấy cho dù bản thân có mang thêm bao nhiêu vết thương thì cô vẫn cố bám chặt vào khúc gỗ cho đến khi bản thân hoàn toàn rơi vào vô thức ...

              Dịch Tâm không biết bản thân đã đi bao xa trên con sông Hồng Hà nhiều sóng này ...

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro