Chương 2 : Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Dịch Tâm , người ta yêu nhất là nàng , chỉ nàng...không một ai khác "(Lời của Thừa Ân trong cơn mộng của cô).
        
       [Đoàng ...đoàng.....oàng...](Tiếng pháo hoa nổ đanh trong giấc mộng)

       "Phu thê bái đường !"(Tiếng của người chủ hôn sự).

       |Sầm...|(Tiếng mở của).

        "Lưu Thừa Ân , chàng ...như này là sao chứ ? "(Giọng Dịch Tâm bước vào ,  đã gào khàn cổ ).
       
        Tất cả mọi người đều nhìn cô sững sờ nhiều kẻ còn khinh bỉ sâu lưng , Thừa Ân đi đến thương lượng ...

         Dịch Tâm nghe chưa thấu cô đã hét lên " Ta không chấp nhận ! Ta không cầm tâm...''. Tiếng nói lặp đi lặp lại vang đến tận hiện tại .

         Cô giật mình bật dậy , ngay lập tức nỗi đau thể xác ập đến khiến cô đau đớn nằm rạp xuống mà lại càng đau hơn , mồ hôi đẫm trán .
   
         Dịch Tâm nhìn xung quanh phát hiện bản thân đang ở nơi nào đó xa lạ đơn sơ , từ ngoài cửa một thiếu nữ tầm 14 ,  15 tuổi bước vào.

         Cô kêu lên :"Gia gia , gia gia ! Vị phu nhân tỉnh lại rồi !'.

         Dịch Tâm nhìn người mình tất cả vết thương đều đã được xử lý chu toàn , ngày cả y phục của cô cũng đã thay cô biết là họ đã giúp mình .

        Một ông lão hiền hậu với những nếp nhăn xô lại , mái tóc đan xen đen trắng búi gọn sau gáy hàm râu bạc phơ đến tận tầm ngực .

        Ông vuốt râu chống gậy đi vào nhìn cả hai mẹ con Dịch Tâm rồi nói :" Phu nhân tỉnh rồi đấy à ? Đứa trẻ thật xinh xắn ,  dáng dấp từ bé đã trông rất tuấn tú " .
        
       Cô chưa kịp đáp lại ông lão đã nói tiếp :" Phu nhân chốn nào sao lại gặp phải tai ương cỡ này , thật may mắn là ông trời thương xót để cả hai người đều tại qua nạn khỏi ".

       Dịch Tâm giờ đang rất yếu ngày cả nói cũng như giống như việc hành xác cô bây giờ , tuy thế nhưng cô vẫn đáp lại : "Ơn cứu mạng của cụ và cô bé thật khó để diễn tả , kiếp này thực sự may mắn " .

       Ông lão dường như cũng nhận ra điều bất ổn ở cô chỉ cười hiền hậu :" Giúp người cũng như giúp ta thật chẳng có đáng kể . Phu nhân tỉnh rồi thì tốt có điều phu nhân vẫn còn quá yếu bao giờ khỏi bệnh chúng ta cùng nói chuyện ".

        Dịch Tâm thấy không phải bèn đáp lại :" Cụ ! Cháu cũng chẳng cao sang quyền quý gì xin cụ cứ xưng hô như thế tục cho phải phép ".

         Ông lão cười đáp lại : "Được rồi ! Được rồi !".Rồi ông ra hiệu cho đứa cháu gái lui ra .

         Dịch Tâm lại chìm vào giấc ngủ ,  khoé mắt cô đến giờ ngẫm lại những chuyện về trước vẫn còn cay  , lệ nhỏ xuống chẳng biết bao giờ .
 
         Suốt nửa tháng hai người hoàn toàn nhờ cậy vào giá đình nghèo này . Mấy hôm đầu có lẽ là lúc khó khăn nhất nhưng thật may vì đã có cô bé kia .

         Từ bôi thuốc , thay y phục , nước nôi lặt vặt đều là nhờ cô bé một tay giúp đỡ . Cho đến bây giờ Dịch Tâm đã có thể trở lại bình thường .

       Một buổi tối nọ đang định chợp mắt trong phòng thì từ bên căn phòng của hai người họ vẫn sáng ánh đèn mà lẽ ra thường ngày thì nó đã tắt . Cô lấy làm lạ bèn rón rén đi xem tình hình ...

        Cô đã chứng kiến câu chuyện , người thiếu nữ đã nói với ông mình :" Gia gia , chúng ta đã cưu mang họ nửa tháng nay rồi nếu tiếp tục thì e rằng ông cháu mình lại phải nhịn đói " .

         Họ ngồi trước ánh đèn dầu , ông lão trầm ngâm , buồn chán , ánh mắt buồn rồi ông nói chậm rãi : " Mọi năm thì có sao đâu .  Chỉ trách năm nay mưa gió thất thường mùa màng giảm sút . Sắp sửa lại thuế má ... thực chẳng biết phải sống thế nào..." .
         
         Không khí đột nhiên lặng nề khó tả bao trùm toàn căn nhà lần đến tận ngoài cửa . Dịch Tâm ý thức bản thân mình vô tình đã trở thành gánh nặng cho họ . Cô rón rén bước lại về phòng...

         Trên người cô bây giờ có lẽ chỉ có đôi bông tai ngọc là có giá trị cùng với chiếc nhẫn bạc . Cô thầm nghĩ :" Có lẽ cũng đủ cho họ vơi bớt khó khăn ."

         Lấy lại bộ y phục rách nát của mình cô quấn quanh người con trai mình , cô viết một lá thư cảm ơn rồi màu chóng rời đi.

         Rời đi cô lại nhớ lại cảm xúc cay đắng ấy "Khi cô mang thai hắn lại đi tìm người phụ nữ khác , lúc cô đau đẻ thì hắn lại ân ái bên người khác , khi cô vừa sinh con thì hắn lại kết bài thu thuê với người khác..."

          Dịch Tâm rời đi trong đêm tối trên tay vẫn cầm một chiếc đèn dầu với đốm lửa bé tí chỉ có soi đường mà vẫn còn đấy lờ mờ , một tay thì ẵm đứa bé.

           Cậu bé lúc nào địt cô thì cũng sẽ mỉm cười , đó là niềm vui , là lẽ sống của Dịch Tâm , của cuộc đời cô bây giờ .
 
           Dịch Tâm càng nghĩ lại càng hận. Hôm cô sinh con mình thì đáng lẽ căn phòng phải đầy ắp người lo lắng , mong chờ . Đằng này thì ngược lại căn phòng rộng rãi đơn chiếc , chỉ có vài người hầu cận thân thiết cùng với bà đỡ đẻ .
    
            Đứng trước sông Hồng Hà, Dịch Tâm biết rằng nếu cứ xuôi theo dòng nước này bản thân sẽ đến một nơi hoàn toàn mới , ra khỏi cái nơi mà cô đã quá chán ghét , cay đắng, tủi hờn ...
         
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro