Chương 3 : Cuộc Sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Dịch Tâm đi trên một tấm bé đã cũ cô ngồi trên đó theo dấu nước đi đến mà chẳng biết bản thân đã ngủ tiếp từ bao giờ , cô chẳng biết mình đã đi đến đâu cứ trôi theo dòng nước cho đến lúc ngủ thiếp.

         Đến cái tỉnh lại , trước mắt dịch Dịch Tâm là một cái hồ lớn trong xanh ánh Dương chiếu rọi trên mặt nước , nó cũng là tia nắng của hy vọng .

          Cô ngẫm lại , nhìn đứa con trai của mình cùng với anh mặt trời cô quyết định đặt cậu bé tên là Hạo Dương .
   
           Đi tiếp chiếu vào mắt cô là một ngôi làng bình yên , hồn hậu với vườn dâu tươi tốt quanh ven hồ , những cây tùng xanh bạt ngàn , những cột khói của những gia đình cùng với tiếng cọt kẹt kéo sợi... Đây là một ngôi làng dệt sợi.
          
          Cùng với đó là những ruộng lúa xa xa , cô cứ thế cập bến . Dịch tâm vừa cập bến vào ngôi làng đã có rất nhiều đứa trẻ nhìn cô nhìn ánh mắt hiếu kỳ , nhiều đứa trẻ thì chạy về thông báo cho cha mẹ , trưởng làng .
          
          Cô ngó cô ngó quanh ngôi làng này chỉ toàn các dãy núi cao bạt ngàn ,  bốn bề là núi . Có lẽ con đường đi lại duy nhất chính là con sông kia .

          Dịch Tâm nhìn xung quanh ngôi làng này còn khá khó khăn nhưng yên bình và tách biệt với thế giới thế giới bên ngoài , đó cũng là điều cô mong muốn để không ai tìm thấy cô .
 
          Chẳng bao lâu sau, mọi người đã tập trung lại hồ hởi , ai cũng đều toát lên vẻ hồn hậu , dễ mến , gần gũi và họ rất chào đón hai người . Thấy vậy ,  Dịch Tâm cũng yên tâm phần nào .

          Qua vài lời hỏi han cô mới biết họ cũng đều là dân lưu vong mà đến nơi này , vì thế họ luôn tự học cho bản thân mình một cách lạc quan hướng về phía trước quên đi quá khứ .
 
            "Đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới , một cuộc đời mới !". Lời thề trong lòng của dịch Tâm .
  
           Họ chào đón cả hai mẹ con nồng nhiệt sắp xếp cho hai người một căn nhà cuối làng , họ họ có xúm lại dọn dẹp cùng Dịch Tâm . Nhiều người còn cho cô vài bốc gạo , vài đồng bạc lẻ để chăm sóc đứa bé .

           Dịch tâm từ bé không phải con nhà có giá thế , cành vàng lá ngọc mà cô xuất thân ở một vùng quê . Đã quen với việc đồng áng , lại khéo tay hay làm dung mạo xinh đẹp . Cô nhanh chóng được cả làng yêu quý...

          Dịch Tâm nuôi Hạo Dương lên 8 tuổi hàng ngày đi cấy phụ , gặt công , hái lá dâu tằm cho tằm ăn tranh thủ đôi lúc lại là vườn  rau với củ khoai củ sắn .
      
         Cuộc sống không khá giả gì nhưng đầm ấm , Dịch Tâm cũng dần buông bỏ được những đau buồn cho quá khứ .

         Hạo Dương 8 tuổi rất nghịch ngợm , cậu bé đôi lúc cũng đi phụ mẹ làm công việc , lúc lại ham mê diều sáo với mấy đứa trẻ cùng làng.

         Tuy là mẹ đơn thân một mình một dạ nuôi con , dung nhan xinh đẹp , tính cách lại dễ gần vui vẻ nên Dịch Tâm được rất nhiều trai tráng trong làng mến mộ , nhiều người ngỏ ý muốn lấy cô một lòng một dạ mà không mang đến hoàn cảnh .

          Trong làng kia ấy có một chàng trai tên là Phàm Tường , một chàng trai tính tình phóng khoáng , hiền lành , dễ tính , chịu thương chịu khó .

          Anh theo đuổi Dịch Tâm rất nhiều , nhiệt tình và dành cho Dịch Tâm  tình yêu đặc biệt dù hoàn cảnh có như thế nào , mọi người cũng rất tán đồng .

          Dù cho như thế nào , để dần chấp nhận tình yêu và gạt gạt đi quá khứ thì mãi đến một năm sau , lễ cưới đơn giản của hai người mới tổ chức dưới vườn dâu tằm . Tấm áo bạc màu thay cho sắc đỏ truyền thống ...

           Phàm Tường cho cô những điều đúng nghĩa , một tình yêu thực sự , một mái ấm gia đình . Hai người đã thấu hiểu và chia sẻ , cô cũng không ngần ngại chia sẻ chuyện quá khứ của bản thân mình .

            Anh luôn động viên cô , yêu cô hết mực , luôn dành cho cả hai mẹ con những điều tốt nhất .
  
          Chẳng bao lâu Dịch Tâm hạ Sinh đứa thứ hai đó là một bé gái , cả hai đã đặt tên cô bé tên là Phàm Tiểu Hoa , Hạo Dương hiểu chuyện nên luôn coi ông là cha của mình .
 
           Năm trước khi Hạo Dương lên 7 tuổi trong làng có một ông đồ đến dạy chữ , tuy nghèo nhưng cả làng vẫn lập lên một túp lều cho bọn trẻ theo học , Hạo Dương theo học từ đó .

          Dịch Tâm dạy con cô luôn nhắc với thằng bé : "Nam nhi ngoại trừ gia đình , thân quen như máu thịt thì yêu một người với tất cả tình yêu mới đáng là năm nhi .". Thạo Dương cũng rất ghi nhớ điều này .
 
         Mấy giờ thiên hạ loạn lạc , giặc cướp đầy nơi , thổ phỉ hoành hành , nhân gian lầm than ai oán . Ngôi làng của Dịch Tâm cho dù cách xa với thế giới bên ngoài nhưng cũng không ngoại lệ...

          Một một toán giặc cướp đã men theo dòng sông mà từng bước đến ngôi làng bình yên này ...

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro