Chương 4 : Mùi máu lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đám giặc cướp có hơn 20 người tên là cũng vác đao , kẻ cầm đầu thì tóc trái đào bộ ngực to lớn , râu đen dài . Hắn vác trên vai một một cây rìu đi đến đâu cũng cũng hô chữ " giết".

          Một ngôi làng hiền hòa yên bình bỗng chốc ngập trong khói lửa , màu máu hòa với nước ảnh lên một khung cảnh tang thương , chết chóc.

          Tên nào cũng đều là kẻ vai u bắp thịt thân hình to cao người bình thường hoàn toàn không thể chống lại , khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.
      
           Phàm Tường thì để bảo vệ gia đình mà liều mạng ở lại ngăn cản chúng , anh hô hoán bảo vợ con mau rời đi .

          Câu cuối cùng mà Dịch Tâm còn nghe được từ anh :" Đi mau !" , cô dù đau buồn nhưng vẫn liều mình mang hai đứa con chạy về hướng Nam .

          Khi ấy chẳng bao lâu , Phàm Tường cũng đã gục ngã .

           Dịch Tâm nén nước mắt chạy băng đi , khoảng khắc chia cắt  Hạo Dương vẫn cố với tay kêu thảm thiết : "Cha !Cha ơi !".
 
           Tiểu Hoa cũng oà lên khóc Dịch Tâm phải dỗ mãi mới nín . Từ đằng sau vang đến :"Giết ! Không để kẻ nào thoát ! Giết hết cho ta ! ".

           Trong phút chốc , cả ba người đều đã bị chú ý . Lúc ấy bản năng của mẹ đã trỗi dậy , Dịch Tâm nhận thấy nguy hiểm đã đến rất gần cô bỗng dừng lại .

           Dịch Tâm gạt đi nước mắt , hai tay cô đặt lên hai vai con trai rồi nói :" Hạo Dương , con có yêu quý ta không ? " .

           Hạo Dương không hiểu nhưng vẫn gật đầu khẳng định nó , Dịch Tâm lại nói tiếp : "Vậy con có nghe lời ta không ? " .
 
           Hạo Dương khẳng định cậu nói to : "Có ! " .

           Cô nhìn cả hai âu yếm ,  xoa đầu cậu và Tiểu Hoa . Lát sau cô nghiêm mặt nói : " Hạo Dương , ta không muốn cả ba cùng chết bây giờ con hãy bế Tiểu Hoa đi theo hướng khác . Ta sẽ ở lại cầm chân chúng ! " .
 
           Hạo Dương kinh hãi , cậu kịch liệt phản đối , trong ánh mắt còn ánh lên vẻ sợ hãi tột cùng .

           Cậu lắp bắp nói :  " Mẹ ! Mẹ không được làm như vậy ! " .

          Dịch tâm không nghĩ nhiều được như vậy cô quát lên : " Mau làm đi ! Ta không muốn nói nhiều với con ! ".

         Hạo Dương kinh hãi , cứng họng mặt mày run run vì đây là lần đầu tiên mẹ mắng mình . Cậu òa khóc ôm lấy Tiểu Hoa lặng lẽ trốn vào bụi rậm gần đó .

          Tiểu Hoa như cảm nhận được điều gì đó mà nín bặt đi , thấy con của mình đã rời đi Dịch Tâm mỉm cười nhẹ nhàng .
  
          Cô vẫn nói : " Sau này dù có thế nào , thì hai đứa cũng phải sống thật tốt . '

          Cô vì để đánh lạc hướng mà chạy vụt về phía trước chẳng mấy chốc đã đến vách núi cùng đường , Dịch Tâm sững bước lại .

          Ngay lúc ấy , tên cầm đầu lao đến một dao đâm xuyên tim của cô . Dịch Tâm trợn mắt , hộc máu .

          Cô ngã xuống , hắn rút dao ra , máu văng tung tóe nhiều giọt bắn lên mặt hắn .

         Khoảnh khắc ấy hắn hiện lên là một tên máu lạnh . Hạo Dương lúc ấy không kìm được nữa , cậu đã siết chặt tay định vùng lên .
 
         Đúng lúc ấy , có đôi bàn tay nặng như núi đá ghìm người cậu lại . Đó chính là bác Thiết , người làng xóm rất thân với bố cậu.

         Hạo Dương bị nén chặt lại , hai giọt nước mắt cứ tuôn trào ẩn chứa bao nhiêu nỗi căm giận .

          Từ khi ấy , khuôn mặt hắn đã khắc sâu trong tâm trí cậu . Hắn quay ra bước chân đá thân Dịch Tâm xuống vách núi .

           Hạo Dương không thể chấp nhận được cú sốc tinh thần quá lớn ấy ,vẻ mặt cậu gần như vô cảm .

           Chúng rời đi , đôi bàn tay núi đá cũng nhẹ dần cậu cứ vô thức bế Tiểu Hoa theo lối mòn xuống vách núi nơi mẹ cậu đang nằm .

           Bác Thiết cũng ngậm ngùi đi theo , qua những con đường gai , lần đầu tiên bị gai cứa vào da thịt mà cậu lại không cảm thấy đau . Trong lòng cậu có có một nỗi đau không thể đong đếm , nỗi đau giết mẹ .
 
           Mẹ cậu rơi từ trên cao xuống xung quanh người một vũng máu đỏ thẫm , thân thể không thể diễn đạt bằng lời .
 
           Nước mắt Hạo Dương lại trào ra không biết bao lần đã lăn vào miệng , cậu dùng đôi tay bị gai cứa chằng chịt nhặt từng hòn đá mà đắp thành một đống mồ đơn giản cho mẹ mình.

          Bác thiết cũng giúp đỡ.

          Hạo Dương quỳ trước bài vị bằng đá đơn sơ của mẹ mình .
        
          Tất cả mọi chuyện xảy đến giờ cậu vẫn chưa thể nào tin được , Hạo Dương chưa thể chấp nhận  , cậu không thể chấp nhận .

           Những cảm xúc kìm nén chất chứa cậu kêu gào tên cha mẹ mình trong nước mắt , bầu trời lúc ấy cũng nổi cơn giông sấm sét vang trời , mưa đường trắng xóa.

           Một khung cảnh tang thương.

          Bác Thiết ôm Tiểu Hoa chạy lánh mưa trong hốc đá nào đó . Hạo Dương vẫn như thế , cậu vẫn quỳ trước mộ của mẹ mình đến mức Bộ quần áo bạc màu đã ướt đẫm .

          Hạo Dương gào lên : "  Ta sẽ giết ngươi ! " .
 
         Phải qua rất lâu thì tia nắng đầu tiên mới xuất hiện sau cơn mưa , Hạo Dương bọng mắt đã sưng to dường như đã khô cạn .
  
         Cho dù bác thiết làm gì cũng không thể lay chuyển cậu . Không thể tác động vào bên trong đã chết của Hạo Dương , bác Thiết vung một cú đấm thẳng vào mặt cậu chú không đau nhưng vẫn khiến thân hình tiều tụy của Hạo Dương ngã nhào .

          Bác Thiết gào lên : " Tỉnh lại đi ! Hạo Dương ! " .
   
          " Khóc thương thay đổi được điều gì chứ ?! " .

          " Đau lắm sao ?! Buồn lắm sao ! ".

          " Cháu nghĩ đến báo thù rồi kia mà ! Sao không thực hiện nó ! " .

          " Lời mẹ cháu dặn đâu rồi ! Hạo Dương ! "

          Hạo Dương đổ rạp trên đất chống tay đứng dậy chẳng biết từ lúc nào cậu đã bóp vụn hòn đá nắm trong tay .

          Bác Thiết hạ giọng xuống : " Sức lực của cháu bây giờ thì làm được gì ? "
          " Rồi mai này em cháu sẽ ra sao ? "

           " Muốn báo thù thì cháu phải sống đã chứ ? "

           Những câu nói của bác Thiết đã tác động hoàn toàn sâu trong tâm trí của cậu , Hạo Dương gào lên một lần nữa " Ta sẽ giết người ! Ta thề sẽ giết ngươi ! " .
      
           Bầu trời bầu trời đã sáng bỗng nhiên tối sầm lại ,một tia gì đó vụt sáng như báo hiệu điều gì đó , Thảo Dương đứng lại ôm Tiểu Hoa cười âu yếm thì lên bầu trời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro