Chương 5 : Tương lai vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Nghe lời bác Thiết kể lại hồi còn trẻ bác cũng đã từng đi đây đi đó nên biết một chút ,b theo ý của bác thiết cả ba sẽ đi xuống hướng Nam tới nơi tên là Thành Mậu Trì .
     
         Con đường rất dài lại phải trèo đèo , băng rừng , lội suối không thể thiếu những nguy hiểm của rừng sâu : rắn , côn trùng , thú dữ , ... rất vất vả...

         Suốt một tuần cả ba người đi đường bắt gặp thứ gì đi ăn thứ đấy từ : quả mọng dại , táo dại đến con cá , may mắn đôi khi lại săn được con thỏ để bổ sung , đến tối lại dựng lửa để phòng nguy hiểm .

         Nếu may mắn duy nhất là những ngày sau đó không hôm nào có mưa . Tiểu Hoa vẫn chưa hoàn toàn dứt sữa mẹ lại thêm đồ ăn mới lạ khiến cô bé đói , gầy đi thấy rõ .

        Hạo Dương buồn lắm nhưng cậu cũng không biết tìm cách nào khắc phục .
 
        Ít lâu sau , họ cũng đã đến được thành Mậu Trì .

        Nơi này hoàn toàn khác với ngôi làng dệt sợi của Hạo Dương đây là một nơi phồn hoa thứ thiệt . Con người y phục quyền quý , cao sang , lộng lẫy toát lên vẻ giàu sang trái ngược hoàn toàn mới cảnh quần áo rách rưới , mặt mày lem luốc không khác gì ăn xin của ba người bây giờ .

          Nó là khung cảnh nhìn từ ngoài vào cổng thành Mậu Trì , đang trong lúc ngơ ngác thì hai tên lính canh tới vậy chạy tới khinh bỉ coi thường .

         Chúng nói giọng như mình là kẻ bề trên : " Mấy tên ăn xin lưu vong ! Đây không phải là nơi mà mấy con chuột nhắt lên đến . Không mọc cút ra ngoại thành ! Đợi tao ngứa mắt lại đánh què chân chúng mày bây giờ , lũ bẩn thỉu !

         Hạo Dương nheo mắt tay siết chặt nắm đấm của cậu đã sẵn sàng phồng lên khi thấy hai kẻ đang chà đạp người khác .

         Bác tiết lại dùng đôi bàn tay nặng như đùi đá ghìm Hạo Dương lại gạt cậu sau lưng rồi bước lên trước mặt cúi đầu hành lễ .

         Bác Thiết nói khẩn : " Đa tạ hai vị đại nhân đã chỉ điểm , tiểu nhân xin đi ngay ! " .
  
         Vẫn là cái ánh mắt khinh bỉ , hai tên này hất hàm trong miệng vẫn phun ra từ : " lũ dơ dáy ..." .

          Hạo Dương bị bác Thiết kéo đi , cậu vẫn không chấp nhận điều vừa rồi xảy ra gắng gượng hỏi : " Lũ rác rưởi đó có quyền gì mà lại coi thường người khác chứ ? ! " .

         Bác Thiết trầm ngâm : " Hạo Dương ! Hiện tại cháu chưa có quyền nói những kẻ đó là rác rưởi cho dù thế nào chỉ khi có quyền lực , có danh vọng thì mới có tiếng nói . Mai này chồng sẽ thấy nhiều điều còn hơn thế nữa ! " .

          Câu nói đó đã khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều ...
  
          Quả thực chỉ là cái cổng thôi đã nói rất nhiều điều , một cái cổng gỗ mục nát cũ kỹ chống bằng thân tre nứa đã bị mối đục rỗng lõi .

         Đây chính là cổng ngoại thành Mậu Trì .

         Bước qua cổng ngoại thành đây là nơi tập trung của dân ngụ cư , dân lưu vong , ăn xin ... tất cả tầng lớp thấp kém của xã hội đều tụ về nơi này .

         Nhà cửa nơi này tiêu điều , xơ xác chỉ có tiếng quạ kêu với một bầu trời xám xịt , ai cũng là người đói gầy , da xanh lè . Một nơi của " ma đói " , một nơi " chó ăn đá gà ăn sỏi " .

         Cả ba bước vào bên trong ai cũng đều nhìn với ánh mắt xa lạ , họ bàn tán nhưng có vẻ đã quá quen với phong cảnh này .

         Hạo Dương còn loáng thoáng nghe qua : " Lại mâý đám người sắp chết đến nữa ... " .

         Tiểu Hoa lúc ấy đột nhiên òa lên khóc nức nở vì cơn đói , Hạo Dương cho dù dỗ dành thế nào em ấy cũng không chịu nín cũng bởi con bé đã nhịn sữa lâu lắm rồi .

          Bấy giờ  một người phụ nữ đã chạy lại trông khuôn mặt thì lớn hơn tuổi của mẹ cậu , cô hiền hậu bước đến và nói : " Mọi người mới đến nơi này à ? ".
         
          Bác Thiết gật đầu tỏ vẻ đã đúng ,  người phụ nữ nói tiếp : " Cháu bé dễ thương quá , anh cho tôi bể một lát được không ? ".
 
          Hạo Dương lúc ấy hơi bối rối , khó hiểu bởi nhiều lý do đang tác động đến cậu . Nhất thời Hạo Dương hơi bối rối..

          Đang không biết phải xử trí ra sao , bác Thiết đã nói : " Cô cứ tự nhiên bế cháu nó , chẳng qua mấy ngày nay đều ăn đồ ăn vớ vẩn , uống nước lã cầm chừng nên con bé đói ấy mà " .
   
         Người phụ nữ  liền hỏi : " Thế chị nhà anh đâu rồi sao lại đi một mình thế ? "
  
         Bác Thiết cười gượng gạo , gãi đầu giải thích : " Hai đứa này không phải con ruột của , tôi cha mẹ chúng đều mất cả rồi . Tôi là người quen của cha mẹ nó ".

          Không khí trầm lặng đi , vẻ mặt ai đấy cũng đều ánh lên nỗi buồn khó tả .

         Tiểu Hoa khóc vẫn chưa dứt , người phụ nữ liền dỗ dành : " À ơi ! Ngoan ... nào ! Bé con ngoan nào ! "

          Người phụ nữ đang dỗ dành âu yếm Tiểu Hoa , thậm chí Hạo Dương còn giấy hình bóng mẹ mình trong đó .

          Không biết vì lý do gì mà người phụ nữ đã rơi nước mắt , cô nhanh chóng gạt đi nước mắt cười vội nói : " Tôi tôi cũng vừa mới sinh em bé , bây giờ vẫn đang thừa sữa nếu anh và cháu không chê thì để tôi cho đứa bé ăn ".
 
          Hạo Dương thấy rất lạ vì họ đều chưa quen biết gì nhau chỉ vài câu xã giao vớ vẩn mà lại sẵn sàng giúp đỡ nhau , đây cũng là lần đầu cậu đã chứng kiến lòng tốt trong cái đói khổ tiêu điều .

          Bác Thiết nghe xong thì mừng rỡ vội đồng ý . Để thuận tiện thì họ đi về nhà người phụ nữ , vừa đi vừa nói chuyện mọi người đều đã biết tên của nhau .

          Người phụ nữ tên ngắn chỉ một chữ Đào , Hạo Dương cũng nhanh chóng gọi là cô Đào .

          Ngôi nhà tiêu điều của người phụ nữ nghèo chẳng có gì với túm ngô khô treo trên mái , cùng với mấy bó củi vứt la liệt trên tường nhà , cái chiếu cũ mốc meo rách nát vứt tạm  xóa nhà .

         Tiểu Hoa ăn no sữa bèn say ngủ , trông em ấy bây giờ rất đáng yêu dù đã gầy đi nhưng hai cái má vẫn còn phính lắm , Hạo Dương nhìn mặt cười thầm trong lòng .

         Ngó ngang dọc quanh nhà chẳng thấy có ai Hạo Dương lên tiếng hỏi : " Cô Đào con của cô đâu  sao cháu lại không thấy ạ ? " .

         Người phụ nữ lúc ấy đã đôi dòng lệ chảy xuống , lúc ấy Hạo Dương cũng thấy bọng mắt của cô đã sưng . Một vẻ u buồn như chất chứa bao nhiêu điều không thể nói .

          Không khí ảm đạm , tất cả buồn đi trông thấy . Bác Thiết bèn lên tiếng : " Cô Đào xin lỗi ! Chúng tôi không biết đó là chuyện buồn của cô , thật lòng xin lỗi... " .

          Người phụ nữ gạt đi nước mắt cổ nén vào trong lòng cô nói : " Không... Không sao... Không sao đâu ! Chỉ là thằng bé sinh chưa đủ tháng lại ốm yếu sau bị cảm lạnh nên mất rồi , mất vào tháng trước từ đó tôi gặp chuyện nhỏ lại không tìm được " .

          Giờ Hạo Dương đã hiểu cái nghèo nghèo đến cái mức một màu trắng cũng không , thấy màu trắng của khăn tang .

           Rồi không biết từ lúc nào người phụ nữ đã kể lại câu chuyện về cuộc đời mình cho tất cả nghe , Hạo Dương nghe xong cậu lại có thêm một góc nhìn mới về đời người .

            Cô là người sinh ra ở nơi này chồng không may trên núi ngã chết , con xinh mấy mươi lại mất kéo theo ông bà cha mẹ nội ngoại của cô .

           Hảo Dương thật sự không kìm được cảm xúc , từ khóe mắt đỏ cực chảy một giọt lệ .

          Từ hai con người khá xa lạ nhưng lại chẳng khác nhau là bao về hoàn cảnh , từ xa lạ mà cũng thấu hiểu nhau một phần .

 
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro