Chương 6 : Thời gian ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hạo Dương nghĩ ngợi rồi lại nói nhỏ : " Bây giờ em ấy mà được nhận nuôi thì tốt biết mấy... " .

        Bác Thiết ngờ vực nhìn cậu , cô Đào có lẽ cũng đã nghe được lời nói đó tuy không bộc lộ nhưng có lẽ có đôi chút biến sắc .

        Bác Thiết lại hỏi lại như để thúc đẩy nó thành sự thật : " Hạo Dương có thật là cháu muốn Tiểu Hoa được nhận nuôi hay không ? " .

         Cô Đào cũng biết ý của câu nói đó , Hạo Dương liền nói thẳng suy nghĩ của bản thân đúng với lứa tuổi của cậu .
 
         Hạo Dương không ngần ngại nói :  "Tuy chúng ta xa lạ nhưng Tiểu Hoa vẫn cần sữa mẹ nên cháu muốn tiểu hoa nhận cô là mẹ nuôi , có được không ạ ? " .

         Hạo Dương với ánh mắt quyết tâm ẩn chứa lời cầu xin , người phụ nữ có đôi chút ngạc nhiên gần như là không thể tin nổi cô trầm đi nghĩ xa xa điều gì đó ...

         Cuối cùng cô nhắm mắt lại khoé mắt đôi chút đỏ , cô cúi xuống hôn lên trán Tiểu Hoa nói một câu nhẹ nhàng ấm áp :...

          " Bé con , từ giờ con là con gái mẹ ".

         Cả ngôi nhà u tối bỗng chốc như được chiếu sáng , cảm giác mát mẻ như một luồng gió mới đã thổi tới nơi  này .

          Cô nào cúi đầu hôn Tiểu Hoa sau đó chợt năm nghĩ rồi cô lên tiếng : "Dù thế nào thì Tiểu Hoa cũng không thể không biết mặt anh mình , sau nhà tôi còn một gian phòng nhỏ đủ để sinh sống nếu anh và cháu không chê thì lại ở lại đây " .

           Đối diện với câu nói này bác Thiết từ chối ngay : " Không cần đâu dù gì cô nhận nuôi Tiểu Hoa đã là tốt lắm rồi chúng tôi sao có thể nhờ vả quá sức được , với cả..." .

          Cô Đào nhẹ nhàng mỉm cười tay vẫn vuốt má Tiểu Hoa nói : " Anh sợ  tôi sẽ bị mọi người rèm pha  sao ? " .

           Bác Thiết không trả lời nhưng cũng đã ngầm thừa nhận , cô Đào lại nói tiếp : " Mấy giờ đây họ không quan tâm tới ai đến miếng cơm còn chẳng đủ để ăn huống chi còn lo chuyện bao đồng nên anh không phải đắn đo...".

           Bác thấy vẫn ậm ờ : " Nhưng...".

           Cô Đào mỉm cười : " Mọi người cứ lấy danh nghĩa là họ hàng của tôi vậy là ổn thỏa , tuy anh với tôi là người xa lạ nhưng chỉ cần giữ phép tắc thì mọi chuyện đều được hết ".

           Bác Thiết suy nghĩ khá lâu cuối cùng cũng cúi đầu : " Cảm ơn cô ! Đã cho chúng tôi chỗ ăn chỗ ở ! " .

           Cùng lúc ấy Hạo Dương cũng cúi đầu cảm ơn người phụ nữ .

           Tiểu Hoa ngủ với cô Đào ở nhà trên , cậu ở với bác Thiết trong gian sau .  Thật sự căn phòng cũng tồi tàn không kém , cái giường là cái ổ rơm làm giải tạm xuống sàn nhà , một cái bấc đèn dầu ... hông còn một thứ gì nữa .
          
          Ngày qua ngày , cậu đi cùng với bác Thiết lên núi bẫy động vật , hai trái cây . Về rồi lại cùng cô Đào ra bờ suối giặt quần áo , bắt con cá mò con trai .

         Năm nay bão lũ mưa gió thất thường mùa màng mất trắng , mọi người đều dùng củ khoai củ sắn nấu gạch cháo ăn cùng mấy hột muối .

        Dù nghèo nhưng cũng là cuộc sống êm ấm sau bao nhiêu sóng gió .

        Cái đói thì vẫn bỏ vây nơi này trái lại tìm người thì luôn đầy ắp , chẳng bao lâu đã qua đến vài ba tháng .

        Không một ngày nào khu ngoại thành này không có người chết đói , xác ra liệt gầy gộc đến quạ không thèm rỉa .

        Chưa bao giờ nơi này hết màu u tối , Hảo Dương đã quá quen với cảnh người chết nơi này . Đói đến mức họ không có nước mắt để khóc cho người thân của mình .

         Người có miếng ăn thì vô cảm Hạo Dương cũng không ngoại lệ .

         Mọi thứ cứ như thế cho đến một hôm . Tiếng kẻng đồng vang lên inh ỏi , len lỏi vào từng tận ngóc ngách và tan sự im lặng , Tiều Hoa cũng giật mình mà oà đúng khóc .

         Hạo Dương đang ngoài mương bắt cá thấy mọi người ai ai cũng hớt hải , vội vàng chạy ra nơi tiếng kẻng vang đó . Lấy làm lạ cậu cũng đi theo .

          Tất cả người dân nghèo đều có mặt ở nơi đó , Hạo Dương luồn lách vào trong đám người đó thì mới thấy .

           Một tên to béo cầm kẻng đồng cầm dùi đánh vang liên hồi , bên cạnh là một tên công tử ăn vận y phục giàu sang phú quý , vẻ mặt cùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nơi này .

           Nghe mọi người bàn tán thì cậu cũng biết tên của kẻ này , hắn là Tần Nam con trai của đại phú thương buôn bán trong nội thành , tên cha hắn là Tần Trí .

           Tên to béo gõ một tiếng kẻng đồng to làm cho mọi cuộc nói chuyện phải dừng lại . Hắn dõng dạc tuyên bố với cái bụng cứ phệ ra :

          "Tần thiếu gia chúng ta lần này đi săn giờ đang thiếu vị trí của 3 tên tạp dịch ai muốn được chọn thì mau đăng ký "

           Hắn lại nói tiếp : " Chỉ cần có chút sức khỏe , nếu thể hiện tốt còn có thể làm nô gia cho Tần phủ ! ".

           Đến đây mọi người lại bàn tán xôn xao : " Nếu được làm nô gia ở Tần phủ chẳng phải là muốn được đổi đời từ nay chẳng phải lo cơm ăn áo mặc nữa " .

          Cách nói chuyện của mọi người coi đây như một miếng vàng thi nhau bắt lấy , họ vẫn tiếp tục bàn tán :

          " Làm sao để được chọn nhỉ ? "

          " Đúng vậy ! " ....

           Hạo Dương đã nhận ra làm nô gia chả khác nào bán sự tự do mà con người cậu vốn không thích gò bó , ép buộc nên cậu không quan tâm cho lắm .

           Đám người thì lại thi nhau dành giật , thi nhau gây sự chú ý . Thì một ông lão nào đó bức đế chia tay thẳng mặt vào tên Tần Nam kia ông lão gằn giọng :

           " Vào Tần phủ thì chẳng khác gì làm một con chó , nay sống mai chết có gì đáng ! Con trai của lão .. "

           Ông lão còn chưa nói hết câu tên béo đã lao ra sút thẳng bụng ông khiến ông ba bay xa , đằng xã xa Hạo Dương đã thấy máu chảy ..

           Tên béo nhếch miệng : "Lão già bẩn thỉu còn ở đây ăn nói hàm hồ ,  đáng chết ! " .

          Hạo Dương ngay lập tức nhận ra bộ mặt ghê tởm của lũ người này , càng kỳ lạ hơn khi mọi người xung quanh lại còn hùa theo .

           Hạo Dương căm phẫn : "Coi mạng người rẻ vậy à ? Đám người này lại còn hùa theo tên cẩu nhân kia là ý gì chứ ? Nực cười ... " .
      
           Hạo Dương cố kìm nén bởi giờ cậu đã học được cách kìm nén cơn giận từ lúc vào nơi này , cậu cố làm ra vẻ không quan tâm nhất để rời đi .

          Nhưng điều không ngờ là hành động tự ý ra về của cậu lại bị chú ý .

          Tần Nam chỉ tay hô : " Ta chọn thằng nhóc kia ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro