Chương 7 : Căm phẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tần Nam chỉ tay vào cậu khiến cho đám người không khỏi sững sờ nhìn vào phía Hạo Dương lại còn bàn tán :

        " Thằng nhóc kia mới đến ở nhà cô Đào nhỉ ? ".

        " Đúng rồi nghe nói là bà con xa gì đó ! " ..

        " Gặp mấy thật đấy ! " ...

        Hạo Dương mặc kệ cứ tiếp tục bước đi , tên béo thấy thế hét lên : " Mày điếc à ? Thằng nhóc kia ! Thiếu chủ ban ân còn không màu nhận ! " .

         Hạo Dương mặc kệ , Tần Nam nheo mắt lại . Tên béo lấy hai viên sỏi nhỏ bắn vào hai khuỷu chân của cậu , Hạo Dương ngã khuỵu xuống .

         Tên béo sỉ vả : " Trước mặt thiếu gia đây thái độ này là gì vậy ? Thích chết đúng không ? " .

        Tần Nam ra hiệu cho kẻ này , Hạo Dương trừng mắt nhìn chúng cây nghiệt nói : " Sao cứ phải chọn ta ? " .

         Tần Nam cười phá lên : " Chọn á ? Há... há... há ! Ta thích thì chọn thôi ! Hạng tiện nhân như ngươi chỉ có quyền làm chó , mà làm chó thì mạng sống nghe hay chết đều là ý của ta ! Hiểu chứ ? " .

          Hắn mở túi bạc lấy vài đống đáp thẳng vào mặt cậu sỉ nhục , đám người kia đã quá quen cảnh này nên chẳng có cảm xúc gì nhưng biết hôm nay có chuyện nên cũng nhanh chóng giải tán .

          Tên béo quát : " Kia là bạc thiếu gia cho người còn không mau nhặt lên ! " .

          Hạo Dương cười trong lòng : "Ban cho ta , ta cần nó hay sao ? Ban...ban cho ta ...! " . Hạo Dương nhặt mấy đồng bạc cậu đứng dậy nói :

          " Nếu ta không đi thì sao ? " .

          Tên béo lại định động tay động chân lần nữa Tần Nam đã cản hắn lại , hắn cười mỉa mai : " Ngươi không có quyền lựa chọn , thuận ta thì sống phản ta thì chết ! " .

          Hắn bước xuống nắm lấy cổ áo của Hạo Dương khuôn mặt đầy dã tâm : " Nếu thích thì bây giờ ta cũng có thể giết ngươi ! Thằng nhóc...".

          Hạo Dương cũng nghiến chặt răng , trừng mắt nhìn lại . Tần Nam tỏ ra khoái chí càng đắc ý : " Một thằng nhóc 10 tuổi cũng cứng quá đấy ! Nhưng mà ta thích , càng cứng bẻ nó mới đã tay  " .

          Hắn vung nắm đấm thẳng mặt Hạo Dương , cậu cũng không dễ để mình chịu thiệt . Hạo dương phản xạ cực nhanh vung một cú đấm nhanh như tên bắn thẳng mắt tên này .

           Tần Nam loạng choạng buông Hạo Dương ra , một tay ôm mắt tức giận mà vùng tay đánh lại nhưng chẳng tác dụng gì liền ra lệnh cho tên kia :

          " Còn không mau gô cổ nó lại cho bổn thiếu gia ! "

          Tên béo lúc này chạy đến , Tần Nam đang rơi vào thế yếu hắn bị cậu đạp cho một cú vào chính bụng rồi thoăn thoắt chạy đi .

          Tên kia to béo mà trái lại tốc độ lại nhanh chẳng bao lâu Hạo Dương đã nằm gọn trong tay hắn .

          Tần Nam lấy lại được tầm nhìn đánh cậu sưng mặt , sưng mắt , bầm tím thân thể . Những phát đầm đó khiến Hạo Dương hộc máu , hắn cười mỉa mai...

           Nghe mọi người bàn tán xôn xao bác Thiết đang làm ngoài đồng cũng hớt ha hớt hải chạy đến , bác quỳ rạp xuống cầu xin bám lấy y phục ở Tần Nam :

           " Tần thiếu gia xin nhà tha mạng cho thằng bé tội gì tôi xin chịu hết . "

          Tần Nam thấy bác Thiết bám tay vào y phục của mình giận đá ra rồi quát lớn : " Lão già bẩn thỉu cút ra ! " .

          Bác Thiết vẫn tiếp tục cầu xin , Hạo Dương nhìn bác thiết thở không nên hơi trong đầu tự hỏi : " Tại sao bác lại phải quỳ ? Chúng ta làm gì sai tại sao lại phải quỳ ? Tại sao ta lại phải cầu xin hắn ? " .

          Tần Nam cười nham hiểm không hành hạ Hạo Dương nữa quay ra chỗ bác Thiết túm lấy đuôi tóc của bác : ... Tha mạng ... tội... chịu hết...? Lão già thật nghĩa tình đấy ? Bám chân ta ông còn không xứng ! ".

           Hắn khạc nước bọt sang một bên tỏ rõ thái độ , bộ mặt ngày càng nhàm hiểm chuẩn bị làm điều gì đó .

          Lần đó trên quả đồi xa của một vị cao nhân mặc trùm kín đòi đen , hông dắt kiếm đã chú ý tới nơi này mà đứng ở trên nó quan sát .

          Tần Nam quay lại dùng tay trái dúi vào mặt bác Thiết cười nói : " Tha mạng thì cũng được nhưng mà ..."

          [[Phập]]

          Một nhát dao sắc đâm thẳng vào tim bác Thiết , bác thiết trợn tròn mắt miệng hộc máu , Tần Năm đạp thẳng vào mặt bác ấy ngả về đằng sau .

         Tần Nam về mặt thỏa mãn nói : " ... nhưng mà phải trả bằng mạng ! " .

          Hạo Dương không thể tin được mọi chuyện vừa xảy ra , hơi thở giọng nói đều hỗn loạn cậu chỉ khẽ reo lên : " ... ác ... iết ... ! "( Bác Thiết ).

          Hạo Dương cứng đờ toàn thân từng tế bào đang co cứng đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy cảnh người thân ra đi trước mặt mình .

           Tần Nam càng thỏa mãn hơn hắn quay ra nhìn Hạo Dương cười lên : " Lâu lắm rồi không giết người ,  giải tỏa tốt thật ! Bác ngươi nhỉ ? Xin lỗi ... ".

           Hạo Dương nghiến răng , Tần Nam lại nói tiếp : " Lão già đó dùng mạng mình đổi mạng cho  ngươi một mạng , hôm nay tạm thời tha cho ngươi .

           Hắn quay ra nói với tiền béo : " Vứt đi ! Bổn thiếu gia còn phải quay về tắm rửa , từ nãy giờ ở với đám tiện dân này thật bẩn quá mà ! " .

           Hạo Dương bị ném sang một bên , Tần Nam cùng tên béo đi về hắn còn nói : " Thật là mất hứng thú mà ! Cuộc đi săn chiều nay hủy đi ! ".

           Tên béo cung kính , Tần Nam lúc đi không quên bước qua thi thể của bác Thiết .

           Hạo Dương một bên cả người sưng tấy , nỗi căm hờn trong cậu thì ngày càng dâng trào đặc biệt khi thấy  hành động của Tần Nam nó đã dâng đến đỉnh điểm .

           Chẳng biết từ lúc nào tay cậu đã siết chặt bụi đất không thể kìm nén nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro