Chương 8 : Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hạo Dương vừa cười vừa khóc như điên dại đứng dậy hai tay toàn bụi đất bẩn thỉu , gào lên :

        " Ta hiểu rồi ! Ta hiểu rồi ! Cao quý thật đấy ! Cao quý thật đấy ! " .

        Hạo Dương chạy đến gào to hơn :

        " Các người coi mạng sống con người là cỏ rác mà dễ dàng tước đoạt nó à ? A .... a....a....!"

         Cậu lao đến nhanh hơn một con ngựa lồng , hai tên kia quay lại nhìn thì Hạo Dương anh ném thẳng bụi đất vào mắt khiến chúng mất tầm nhìn vung tay múa chân loạn xạ .

         Hạo Dương gồng hết sức trong cơ thể nhảy lên , hai chân quắt chặt cổ tên Tần Nam vung những cú đấm như trời giáng để trút hết mọi nỗi hận .

         Tên béo đấm đá liên hồi nhưng chỉ toàn vào không khí , tầm nhìn mờ mờ nhưng vẫn cố vững một nắm đấm thẳng mặt Hạo Dương .
     
         Cơn tức giận lúc đấy của Hạo Dương đã bùng cháy mãnh liệt nó hoàn toàn làm chủ  lí trí của cậu . Cậu dùng sức người gầy gò của mình đấm thẳng lại tay hắn .

         Hai nắm đấm lao đến chính diện ,  cú đấm của Hạo Dương đánh bật cú đấm của tên béo khiến hắn lùi lại bàn tay vẫn còn giật giật .

         Không khiến người ta kinh hãi về sức mạnh đó ...

         Vị tiền cối trên kia thấy thế kinh người suy nghĩ : " Không có võ công lại ngang tay với người có võ công , tên nhóc này khá đấy ! " .

          Lấy người Tần Nam làm trụ Hạo Dương đu người đạp thẳng một cú vào bụng tên béo khiến hắn ngã nhào , rồi cậu quay lại giáng tiếp những cú đấm như trời đánh .

           Từng đòn là một câu đầy uất hận :

         " Coi rẻ mạng người ... ! "

         " Ngươi cao quý lắm à ? ! "

         " Tên khốn ! "

         " Ngươi là kẻ đáng chết ! "

         "Đền mạng cho bác của ta ! "

         " Chết đi ...! "

          Hạo Dương định đánh chết tên này bằng nắm đấm của mình , Tần Nam mặt mũi lúc này đã không còn hình người , tên béo lại loạng choạng chạy ra :

           " Thằng nhãi con chết đi ! "

           Hạo Dương trừng mắt cậu đấm thẳng vào mặt tên béo , mặt hắn có rúm lại , phọt máu mũi ngã chổng nhào ra đất .

          Hạo Dương quay lại cầm tóc của Tần Nam năm nắm đấm đã sẵn sàng , cậu gào lên " Chết đi ! ".

          Vị tiền bối kia chẳng biết từ đâu đã vụt đến ông chỉ dùng một ngón tay đã cản lại nắm đấm của Hạo Dương , khiến tay của cậu bị phản lực hơi tê dại , cảm giác không khác gì đấm vào sắt đá .

           Tay cậu bật trở ra ông ta ngăn cản cậu giết Tần Nam nhẹ cười nói : " Nắm đấm này , nặng thật đấy ! ".

          Tên béo thấy người cản lại cứ nghĩ đây là người phe mình định lao đến đấm Hạo Dương , ông ta chỉ nhẹ nhàng vòng qua với một cú bạt tai thậm chí còn chưa vào mặt .

          Nhưng luồng khí áp đã thổi bay hắn đi hơn 20 bước nếu trực tiếp nhận cú vả đó có lẽ đã gãy cổ mà chết .

          Tần Nam lúc ấy đã choáng váng ngã theo khiến cả hai cùng đổ xuống ,  trong khi nãy Hạo Dương như đã gồng lên toàn bộ cơ thể cậu như không thở bây giờ lấy lại hơi thở thì cậu đã chẳng còn tí sức lực nào .

           Ông ta cười nói :

           " Đủ rồi ! Cậu nhóc ! "

           Hạo Dương thấy sức mạnh của người này không khỏi ngạc nhiên , thở hổn hển cậu hỏi :

           " Ông ... là ...ai ? Tại sao lại ngăn ta ... giết hắn ? "

           Ông ta lấy bầu rượu trong người ra uống rồi nói : "Giang Sơn còn đó , để bản thân mình cho tương lai huy hoàng không đáng sao ? ".

           Hạo Dương cười nhạt :

          " Tương ... tương lại , ... huy hoàng ? Dù thế nào thì ta thề cũng sẽ giết hắn ."

         Ông ta thở dài khẽ lắc đầu , tên béo từ xa đã chạy lại cúi đầu hành lễ :

         " Tiền bối Không biết ngày từ đâu đến ? Đa tạ vừa rồi ngài ra tay cứu Tần thiếu chủ , còn thằng nhóc tiện dân này cứ để cho tại hạ xử lý ".

         Ông ta phủi tay như đuổi hắn đi : " Mang tên họ Tần này đi ! Tên nhóc này ta sẽ tự xử lý ."

         Hắn nghĩ ngợi đôi chút rồi cúi đầu tuân mệnh cung tính khiêng Tần Nam đi về , ông ta lật người Hạo Dương lại .

         Cậu cay nghiệt nói : " Ông cũng là kẻ dung túng cho cái bất công ! Vậy thì giết ta đi ! Mau giết ta đi ..."

          Ông ta cười đáp lại : "Tại sao ta phải giết người ! hơn nữa ... quyền lợi không phải là tình thương của mình mà đến từ danh vọng , quyền tài . Không danh vọng không tiền tài thì ngươi sẽ chẳng bao giờ có tiếng nói ."

          Ông ta lại nói tiếp : " Không có tiếng nói , tiếng nói không ai nghe thì làm sao có cái gọi là công bằng "

          Hạo Dương cười nhạt :

          " Vậy ư ? Ta nghe rồi ! Nếu một ngày chứng kiến người thân bị giết ngay trước mắt mình ông sẽ làm gì ?"

          Ông ta trầm giọng xuống tự rơi vào thế khó :

          " Ta cũng giống ngươi nhưng sau khi ta có tiếng nói sẽ thực hiện nó ! "

          Hạo Dương lại đối tiếp : " Nếu cả đời ông cũng không có tiếng nói thì sao ? "

          Ông ta cười lên :  " Dân gian có câu ' quân tử 10 năm báo thù chưa muộn ' , ta sẽ không để nó quá 10 năm  "

         Hạo Dương cười lạnh :

         "  Vậy sao !

         

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro