CHAP 1 : YÊU ĐI RỒI CÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, mỗi buổi sáng, từng tia nắng từ cửa sổ xuyên qua những khe hở của rèm cửa chiếu vào chiếc giường trong phòng nơi mà một cô tiểu thư, trên người đang mặc một chiếc áo ngủ màu trắng tay dài khá mỏng luôn hé lộ rõ những đường cong trên cơ thể cô, cả mái tóc luôn xõa khi ngủ làm cho cô càng thêm hấp dẫn phần nào khi cô đang ngủ trên một chiếc giường lớn, khung giường được làm bằng loại gỗ cao cấp, nệm có màu trắng tinh khôi. Mạc Lục Anh động đậy người vì cái sự chói chang của nắng làm cô khó chịu, cô với với tay tìm chiếc điện thoại trên bàn kế bên giường ngủ của cô, cô ngồi dậy vừa dụi mắt vừa nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

Tiếng rõ cửa bỗng dưng vang lên làm cô giật mình, nhưng cô vẫn không quen chỉnh chang lại đầu tóc trước khi cho người mở cửa.

- Ai đấy? Vào đi tôi không có khóa cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra, cô nhìn cánh cửa từ từ mở ra xem là ai mà sáng sớm đã đến làm phiền mình. Cô đặt tay lên miệng và ngáp một hơi thật dài... Bỗng dâng một nụ cười quen thuộc xuất hiện, cùng với một giọng nói vang lên và ngắt ngay cái ngáp dài của cô.

- Em là nên chú ý ý thức, cách hành động, cách nói chuyện cho đúng đắn dù cho là đang ngủ. Lỡ đâu có ai nhìn thấy em lúc này, chắc sẽ là trò cười của người khác về Mạc gia mất .

Hóa ra đó là Lâm Diệp Khải, hắn là quản gia mà cô ghét nhất vì anh cứ luôn miệng chê bai cô, cả khi ngủ hay ăn cơm nhưng dù là nói ghét, cô vẫn rất thích được cãi nhau hay chọc nhau với anh, nếu không có anh chắc hẳn căn biệt thự lớn này sẽ yên lặng đến đáng sợ, nếu nói ra thì anh chính là linh hồn của căn nhà này. Từ khi anh vào làm quản gia của cô, căn biệt thự không ngày nào là là yên ắng cả, vì ba mẹ của Tiểu Anh luôn rất bận rộn nên cô chỉ sống với những người hầu và quản gia Lâm, cô tự hỏi "nếu không có anh, chắc căn biệt thự sẽ chở nên lạnh lẽo".

Cô nhanh chóng kéo chiếc mền để che người lại khi thấy Diệp Khải đang đứng trước cửa phòng mình.

- Anh bị điên à ? Anh biết đây là phòng con gái không ? Anh phải biết lịch sự chứ, tôi chưa thay đồ mà. _ Mặt nhăn nhó nhìn thẳng về phía Diệp Khải đang đứng, một chút tức pha lẫn một chút xấu hổ cứ thế mà quắc anh.

- Thế em không định xuống ăn sáng với anh à ?(cười) Thế cái nảy anh rõ cửa và em đã cho phép vào thì đó gọi là không lịch sự à ? Tại em không ý thức chứ không phải lỗi do anh.

Anh cứ như đang chọc điên cô, vừa cười anh vừa ghẹo cô. Vì xấu hổ nên mặt cô đỏ hết cả lên, cầm gối và cứ ném thẳng ra cửa, chỗ anh đang đứng.

- Anh cút ngay cho tôi và đừng tự tiện kêu tôi là em, cái đồ vô tích sự.

Cô mặc cho Diệp Khải đang đứng cười ngoài cửa, cô ôm mặt ba chân bốn cảng chạy thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân. Ở bên ngoài Lâm Diệp Khải dọn lại cái giường dùm cô, dọn xong anh lôi trong túi ra một tờ giấy hồng rất đáng yêu và dán nó lên điện thoại của Lục Anh rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Nghe được tiếng đóng của Tiểu Lục mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Khi đi đến cạnh giường, cô thấy tờ giấy và cứ thế cầm lên xem.


"Anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng dưới phòng ăn, em đói em tự xuống ăn nhé. <3"

Kết thúc tờ Note bằng hình trái tim đáng yêu, Tiểu Anh đỏ cả mặt lên và mở tủ ra quăn tờ giấy vào trong đấy rồi mở cửa xuống nhà.

( JP: chắc là không nỡ quăn thùng rác nên mới bỏ trong tủ, yêu mà cứ ngại nhỉ :D )

Đi xuống nhà, cô đi thẳng vào phòng ăn vì quá đói bụng. Mới vừa bước đến cửa phòng ăn, cô đã được người hầu dọn đồ ăn lên cho cô, kéo ghế và ngồi xuống, cô nhìn những món bào ngư, di cá mà cô phát ngán chả muốn ăn, vốn dĩ xuất thân từ một gia đình quý tộc, nên cô ăn những món này từ rất nhỏ, sáng nào cũng ăn thảo nào mà không ngán cho được. Càng nhìn cô càng muốn buồn nôn vì phát ngán. Lục Anh đẩy mọi thứ ra.

- An An...!

- Dạ, tiểu thư._ Cô hầu tên An An lập tức bước ra cúi đầu chào và trả lời khi Lục Anh gọi.


- Món này... cô ăn hộ tôi nha.

- Dạ không dám, An An xuất thân từ một gia đình nghèo khó, An An không dám dùng chung thức ăn với tiểu thư.

- Không sao đâu, tôi cũng ngán mấy món này rồi (cười) cô lấy chúng chia ra cho những người con lại cùng ăn, chắc cô cũng chẳng phải nười thích lãng phí thức ăn, nếu là vậy thì cô hãy ăn thay vì để tôi đổ nó vào thùng rác._Cô nhìn An An vừa cười vừa nói nhẹ nhàng.


- Dạ, cám ơn tiểu thư.

- Diệp Khải... ờ... ờ... anh ấy đi đâu rồi ?

- Dạ, quản gia Lâm mới đi ra ngoài bảo là mua ít đồ về cho tiểu thư, anh ấy nhờ AnAn chuyển lời cho tiểu thư là hãy đợi quản gia vài phút khi tiểu thư không muốn ăn gì trong các món vừa rồi đầu bếp đã làm.

- Vậy khi nào hắn về, cô tống cổ hắn biến đi vì dám cho tôi đợi.

Biết được tôi nói đùa, những cô hầu đứng đó điều nhìn tôi cười mỉm. Nói xong Tiểu Anh đứng dậy và đi ra phòng khách chờ hắn về. Đúng 5 phút sau, anh về tới biệt thự, Tiểu Anh nhìn ra ngoài thì thấy trên tay anh là một giỏ đồ rất bự nhưng Tiểu Anh không biết rõ đó là gì.

- Anh đi đâu đấy ? _Lục Anh có vẻ bực mình vì Diệp Khải đã bắt cô đợi trong lúc bụng đói, nên khi nói chuyện với anh, mặt cô nhăn lại một đống

- Anh đi chợ.

Nghe xong Tiểu Anh bỗng bật cười lên khiến anh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Anh cười đến nổi ôm bụng cười và mém té xuống ghế.

- Có cái gì mà em cười anh ?

- Anh bị điên rồi, ha!ha!ha, đau bụng tôi quá

- Em mới bị điên đấy, sao tự nhiên lại cười anh.

- Tôi đã bảo hàng ngàn lần là anh không được gọi tôi bằng em mà._ Ráng ngượng không cười, cô tỏ vẻ ra đang cọc và nhìn thẳng anh nói chuyện.

- Thế em cho anh lí do đi rồi anh sẽ không gọi thế nữa.

- Một quản gia, mặc bộ áo Vest sang trọng mà đi chợ cơ à, anh muốn làm trò hề cho thiên hạ à.

-Thế thì em nhịn đói đi nha.

Diệp Khải có chút bực mình vì tiểu thư đã cười anh chỉ vì một lí do đó. Quản gia thì đã sao? Áo Vest thì như thế nào? Tại sao người nghèo mặc áo sang luôn bị chê cười và người mặc sang đi chợ thì đều bị như vậy chứ. Anh không cam lòng vì cô cười anh trong khi anh đi như vậy là vì cô. Anh một mạch đi thẳng vào trong bếp, thấy sự tức bực trên mặt anh, Tiểu Anh như đơ ra vì có chút sợ. Cô chạy theo sau Diệp Khải, anh bước vào trong bếp và mở túi đồ ra, vì tính tò mò nên cô đã đến gần hơn và xem. Hóa ra, thứ Diệp Khải đi mua là đồ ăn bình dân, biết được tiểu thư đã ngán ngẩm vói món ăn sang, nên anh đã chạy đi chợ, mặc cho sự chê bai chê cười của người khác để mua đồ về nấu cho cô ăn.

- Sao lại có chuyện gì nữa ? Hay em muốn bảo quản gia xuống bếp cũng là một chuyện mắc cười._ Anh vẫn chưa nguôi giận nên đã nói những lời không mấy dễ nghe với Lục Anh

Biết được mình sai, có chút hối hận nhưng cũng sĩ diện nên cô vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng xin lỗi.

- Thế tôi có bảo sai gì à... à... ùm... anh định nấu gì vậy?

Thấy được vẻ mặt hối hận của Tiểu Anh, anh cũng nguôi giận vì vẻ đáng yêu đó, cái tính cách không chịu thua không chịu đầu hàng của cô, làm cho cô thêm sự đáng yêu.

- Thế em muốn ăn gì ?

Câu hỏi ngược lại của anh, khiến cho Lục Anh khá vui vì được tự chọn món chứ không ăn theo món mà người khác chế biến sẵn.

- Tôi muốn anh nấu.... ờ... ờ.... A! hay là món ốp la sườn đi, tôi thích món đó lắm.... ơ... _ Biết được mình tỏ ra vẻ vui mừng quá lố nên Lục Anh ngừng lại và chỉnh giọng cả thái độ của mình_ Anh...anh....làm cho tôi món đó đi.

Nói rồi Tiểu Anh chạy ra bàn ăn và ngồi. Anh cũng khá ngạc nhiên khi chứng kiến được cảnh cô dễ thương như vậy, anh tự hỏi mình, có lẽ anh càng ngày càng yêu cô ấy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro