CHAP 2 : CHỜ ĐỢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thân hình bé tí mà ngồi lên một chiếc ghế cao, đôi chân không tiếp đất cứ đưa qua đưa lại trông cô chẳng khác nào một đứa con nít, trông rất đáng yêu.

- Xong chưa vậy ???_ Bụng thì đang kêu cứu vì đói, mùi hương của món ăn thì cứ xông vào mũi của cô, khiến cho Lục Anh chẳng thể đợi được nữa và quất lên.

- Thế thì em tự đến mà nấu.

Diệp Khải nói thế, khiến cho cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên đó và chờ vì thật tình là cô đã quá đói, thay vì cứ ngoan cố cãi lại dẫn đến việc không được ăn, thì cô đã ngồi im đó và chờ được ăn.

Nhưng ngồi chẳng được vài phút thì cô đã thấy rất chán nản. Cứ thế trông một chút vô ý thức thì cô đã nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, Đương nhiên rồi, tối qua vì theo một bộ phim hay mà dẫn đến tình trạng cú đêm, hôm nay lại phải dậy sớm và đến tận bây giờ chưa được ăn sáng thì có ma mà chịu nổi.

- Tiểu thư!... Tiểu Anh!... Lục Anh!... Mạc Lục Anh!...

Có tiếng ai đó đang vang bên lỗ tai cô, cô cảm thấy khó chịu, muốn bật dậy chửi nhưng vì buồn ngủ và đói nên cô dường như cạn kiệt sức lực. Cánh tay ai đó thật ấm ấp, đang ôm lấy người cô và nhất bổng người cô lên, trong cái mơ màng của Lục Anh, cô ấy cảm nhận được bàn tay ai đó đang nâng mình lên nhẹ nhàng, bàn tay đó thật sự rất ấm áp.

Diệp Khải đặt cô xuống giường ngay ngắn rồi đắp mền cho cô, nhìn Lục Anh ngủ... anh thấy cô ấy thật là đáng yêu. Anh vuốt nhẹ nhàng mái tóc của cô, rồi đứng lên và ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng... anh nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ, sợ làm Lục Anh tỉnh giấc, anh nhanh chân bước xuống phòng khách và bắt máy lên nghe. Đầu dây bên kia là một người thanh niên có giọng rất trầm và nghe rất đáng sợ, khi nghe xong người đó nói, gương mặt của Diệp Khải tối sầm lại, cứ như là đang xảy ra chuyện gì đó rất là nghiêm trọng.

- Được, mày đợi tao chút... tao sẽ tới đó ngay._Vừa nói xong anh cúp máy, mặc cho người bên kia chưa phản ứng kịp.

- An An.

- Dạ ???_ An An lập tức bước tới khi nghe Diệp Khải gọi, cô cúi người xuống và chờ mệnh lệnh.

- Cô giúp tôi chăm sóc tiểu thư, tí nữa tôi sẽ về.

Nói xong, anh chạy ngay ra ngoài, leo lên chiếc moto Ninja H2 phòng như gió và bóng anh mờ dần trong vài giây. Vài phút sau, tại một nơi sâu trong rừng, anh tiến tới chỗ một đám người đô con đang đứng đó. Khi thấy anh, ai nấy đều cùi xuống và chào anh.

- Anh hai! Họ đang bên trong căn nhà nhỏ đằng kia._ Một người trong số những người đô con đó bước lên và báo cáo.

Không nói năng gì, anh đi một mạch đến căn nhà nhỏ gần đó... mặt anh lúc này lạnh như băng, làm cho đàn em đứng đằng sau cũng phải sợ cả lên. Đứng trước cửa căn nhà nhỏ Diệp Khải đã nghe thấy tiếng đánh người và tiếng rên la bên trong căn nhà, anh mở mạnh cửa ra... căn nhà tối tâm chỉ có mỗi cái bóng đèn nhỏ sáng lên một màu vàng yếu ớt, dưới bóng đèn yếu ớt ấy, một cậu đàn em của anh trong bang đang tra hỏi người đang bị cậu chối chặt vào ghế. Khi thấy anh, cậu lập tức cúi chào lễ phép. Anh từ từ bước vào căn phòng đầy máu me, bước đến gần chiêc sofa gần đó, anh ngồi xuống và nhìn thẳng vào người bị chói vào ghế và đang thẳm khóc vì vừa mới bị tra tấn xong.

- Bang nào ?_ Anh bắt đầu lên tiếng tra hỏi.

- Anh hai tao đang hỏi mày, trả lời đi._ Một người to con đang đứng gần đó, hét lớn và nắm tóc giật ra sau để lộ bộ mặt của hắn cho anh xem.

- M...Mấy...Mấy anh tha cho em đi... em chỉ... em chỉ là muốn kím ăn thôi.

- Tôi không có kiên nhẫn lập lại câu hỏi hai lần._ Anh liếc hắn một cái rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài căn nhà này.

- Em xin mấy anh... em... em... chỉ giúp họ giao hàng thôi.. chứ...chứ em không phải thuộc bang của họ.

Nghe thế, đang đi anh phải dừng bước và nghe tiếp những gì hắn nói.

- Nói rõ hơn xem nào ? Cậu làm việc cho bang nào ?_ Người to con đứng kế bên hắn cứ nắm đầu nắm cổ mà tra hỏi.

- A...A... đau... em nói...em nói..._ Sau khi người to con đó vừa bỏ tay ra thì hắn liền nói._ Vì thiếu...thiếu nợ cờ bạc...nên...nên em đi tìm việc có thể có thể nhanh chóng có tiền... thế .. thế là có người giới thiệu em làm vận chuyển ma túy... em có hơi phân vân nhưng đã đồng ý... trong lúc họ bàn chuyện em có nghe họ nhắc tới bang Ghost...

- Mấy ngươi biết làm gì rồi chứ._ Chưa kịp để hắn nói hết, anh đã ra lệnh cho các đàn em của mình.

- Dạ._ Cả đám người cùng đồng thanh trả lời.

- Anh Khải... em đã khai hết sao anh không thả em...anh...anh.

*Rầm*

Anh bước ra ngoài và đóng cửa mạnh. Anh tiến tới nơi chiếc xe đang đậu và leo lên vọt thật nhanh về nhà.

Lúc anh đi trời vẫn còn sáng, nhưng lúc anh về thì trời đã tối mù mịch... lúc này đã là 11h tối, cơn mưa nhẹ rơi khiến cho thời tiết lạnh thêm. Những hạt mưa nhẹ rơi trên nóc nhà tạo nên những tiếng động nghe rất đáng sợ và những tiếng động ấy làm cho ai đó đang ở nhà cảm thấy cô đơn. Vâng, Lục Anh vẫn ngồi đấy, cô đang chờ anh về...mặc cho bất cứ ai gọi cô, cô vẫn cứ ngồi đó, mặc cho cơn đói bụng có cồn cào thì cô vẫn ngồi đó.

- Tiểu thư, cô ăn chút gì không, hay để An An làm nóng món ăn hồi sáng của quản gia Lâm nấu rồi đưa cô nha.

- Cô với các người hầu khác đi nghỉ ngơi đi, tôi không muốn ăn đồ nguội, cô thích thì cô cứ ăn đi.

Nói xong, cô ngồi bật chiếc tivi lên rồi nằm dài lên chiếc ghế sofa, chẳng còn cách nào khác các người hầu cũng đi nghỉ hết. Trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng của chiếc tivi, chỉ còn mình cô nằm đó trông ngóng ai về, lúc này tivi chỉ còn vài kênh nhạc còn phát sóng, những tiếng nhạc nhẹ hòa vào không gian yên ắng, cô buồn ngủ, vẫn muốn được thấy anh lần cuối khi ngủ, vẫn muốn được thấy anh an toàn chở về.

(JB: Ý... vậy là Lục Anh biết Diệp Khải là thủ lĩnh của bang à ???

Lục Anh : tôi đâu có ngu như cô, im ngay và kể tiếp đi.

JB : dạ em xin lỗi )

Lục Anh vẫn đợi, nhưng quá mệt... đôi mắt cô dần mờ đi vì buồn ngủ. Cũng đúng, vốn dĩ là tiểu thư của một quý tộc thì luôn luôn không tránh nổi việc ngủ đúng giấc cộng thêm tối qua cú đêm khiến đôi mắt cô càng ngày càng nặng dần, cô đợi như thế không khác gì làm khó cô, dù vậy cô vẫn cố ngồi đợi. Rốt cuộc, qua 15 phút, chờ đợi của Lục Anh không lãng phí, Diệp Khải đã về, từ xa cô nghe thầy tiếng xe moto của anh, mà rất tiếc cô đã không còn sức đứng dậy. ( JB: Người gì đâu mà yếu vậy ta @@ ) Cô chỉ mong được thấy Diệp Khải an toàn, nhưng khi mới anh mở cửa vào, cô đã dần mất đi cảm giác và từ từ chìm trong giấc ngủ, trước cánh cửa đó.. cô chỉ còn nhìn thấy bóng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro