CHAP 3-4 : LỜI MỜI ĐÁNG YEU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*-*-*

- Em ở nhà ngoan nhé anh đi đây.

- Không, anh không được đi.

*Đoàng*

- *Run rẫy* anh ơi, anh Khải, anh có sao không, anh không được chết, người đâu, mấy người chết đi đâu rồi, mau ra cứu người đi... cứu tôi với... giúp tôi một tay với..

.

.

.

- Không...

.

.

.

.

- không...

.

.

*-*-*

- Áááááááááaá, KHÔNG.

Sau một cơn ác mộng, cô tỉnh dậy. Tim lúc này đập liên hồi như muốn nhảy vọt ra ngoài, mồ hôi chảy đầm đìa trên đầu, cổ và cả bàn tay của cô. Cô sợ hãi và không biết chuyện gì đang xảy ra, cái cảm giác máu me của anh trong giấc mơ như còn vương trên tay cô, cô sợ lắm...

*Cạch*

Tiếng mở cửa làm cho cô tỉnh hẳn, cô nhìn xung quanh, rồi nhìn thẳng ra cửa. Cửa chưa mở mà tiếng ai đó đã vang vọng khắp căn phòng.

- Tiểu Anh, em có sao không ?

Là anh, Diệp Khải hoảng hốt sau tiếng hét của cô, anh chạy thẳng đến phòng cô và không do dự mở cửa vào phòng. Tính ra thì anh còn sợ hơn cả Lục Anh, anh sợ cô ấy sẽ bị thương hay bị chuyện gì đó không hay.

- Anh...anh...

Không nói nên lời, Lục Anh nhảy xuống giường và chạy về hướng anh, cô nhào lên người anh khiến cho anh không kịp phản ứng mà té *Rầm* xuống dưới sàn. Cô ngồi trên người cô và lia lịa lục soát người anh, cứ như đang tìm một cái gì đó. Lục hết bên ngoài lại dở áo lên ùi lục bên trong áo. Có lẽ cô chỉ lo anh có bị thương hay không nên không để ý rằng, ai đó đang bị cô đè phía dưới đang rất là ngượng vì những hành động của cô. Anh không biết nói gì hơn, chỉ biết nằm đó mà để cô làm gì làm.

(JP : cái kiểu như là bị mò cái khoái cho nên mới để Lục Anh muốn làm gì làm đó mà :* híhíhí hai người này ghê quá.

Lục Anh, Diệp Khải đồng thanh : KHÔNG CÓ...!!!!!)

- Anh...anh...anh có sao không...tôi...tôi...tôi thấy anh bị bắn mà. _ Vừa nói tay cô vừa run lên vì sợ, mắt cứ rưng rưng như sắp khóc. Thấy được những cảnh này, anh thật sự rất đau lòng, anh ngồi dậy rồi ôm chầm lấy Lục Anh vào lòng trấn an cô.

- Nào! Nào! Ngoan nào cô bé, anh không sao, anh sẽ luôn bên em mà.

Nhận được một cái ôm ấm áp, cô bình tĩnh lại và dùi mặt vào trong lòng ngực sắn chắc của anh.

- Tại sao ?

- ???

- Tại sao em lại ở đây ?

- Hìhì, con ngốc, hôm qua em ngủ quên dưới phòng khách, em không nhớ à. Nếu em buồn ngủ thì cứ đi ngủ, sao lại ngốc nghếch ngồi dưới đó, lỡ bị ốm thì biết làm sao.

Anh càng ôm cô chặt hơn, cứ như là sợ cô biến mất vậy. Càng bị anh ôm chật thì cô càng thấy ngượng, cộng thêm câu nói ban nãy cô còn ngượng đỏ mặt hơn. Cô mạnh tay đẩy anh nằm xuống sàn một lần nữa rồi từ từ đứng dậy liếc anh, hất mặt.

- Anh đừng tưởng tôi vì lo lắng cho anh mà ngồi dưới đó, tôi chỉ là coi phim quên giấc nên mới nằm ngủ dưới đó thôi. Anh đừng ảo tưởng rồi tưởng mình quan trọng với tôi.

Nói xong cô đi vào nhà vệ sinh cá nhân, anh thì ngồi đó không bắt kịp chuyện gì đang xảy ra. Chóng tay lên càm anh phì cười vài cái rồi đứng dậy đi xuống làm đồ ăn sáng, anh nào hay biết ai đó trong nhà vệ sinh mặt đang đỏ ửng lên vì những hành động ngốc nghếch của mình.

Xong xui hết mọi thứ, cô bước ra cửa phòng và đi thẳng xuống bếp. Cô ngồi xuống và chờ thức ăn mà anh đang chuẩn bị cho cô. Cô cầm ly nước lên và một hơi uống vào.

- *ực ực* hààà...

- Tuần này... em có rãnh không ?

- Chuyện gì ?

- Em cứ trả lời anh trước...

- Em đang chán việc lên lớp... nên em nghĩ là rãnh. Mà có chuyện gì sao ?

- "Cái con bé này, nó nghĩ mình thông minh là hở ra không lên lớp, sẽ có ngày bị đuổi học cho mà xem" Hôm qua đi ra ngoài, anh gặp được một người bạn, anh ấy đã cho anh hai vé máy bay sang Nhật Bản, vé bao gồm cả nơi ở , chuyến đi và chuyến về là 1 tuần lễ. Anh muốn dẫn em đi theo.

- ... *im lặng*

Anh thấy rất kì lạ, thường thì nhắc tới đi chơi cô thường rất là khoái, đến nổi nhảy tưng cả lên, nhưng hôm nay khác... cô im lặng một cách đáng sợ. Chuẩn bị xong đồ ăn, anh quay lại và định đưa cho Lục Anh thì anh thấy, Lục Anh nhìn anh bằng một ánh mắt cún con trông rất đáng yêu, tuy vậy nhưng anh vẫn không biết cô đang có ý gì.

( JP: nhắc đến đi chơi là ham hố để mắt cún con rồi... mất thần tượng quá Lục Anh ơi)

- Em...em... em bị sao thế Lục Anh. Em không thích đi với anh à ?_ Anh lo lắng câu trả lời và càng lo lắng cô hơn.

Cô bước xuống ghế rồi nhanh chóng nhào vào anh, cái nhào của cô quá đột ngột khiến anh choáng và một lần nữa té nằm xuống sàn bếp. Anh nhắm tít hai mắt, nhăn mặt vì quá đau. Anh ngước lên định hỏi cô tại sao lúc nào cũng thích nhào vào người anh thì bỗng anh bắt gặp anh mắt sáng long lanh của cô đang nhìn chầm chấm lấy anh.

- Em muốn tới Công viên Hitachi và DisneyLand.

Anh khá ngạc nhiên khi nghe thấy Lục Anh thích thú như vậy, chưa có lần nào mà anh thấy một Lục Anh mang đôi mắt long lanh đó xin một thứ gì đó... trong cái ngạc nhiên có cái vui sướng, anh nhìn cô khẽ cười rồi ngồi dậy, khiến cho mặt hai người chạm vào nhau. Anh nhìn cô cười tươi, cô thì nhìn anh đỏ cả mặt ngại ngùng đẩy anh ra mà đứng dậy.

- Em thích ngắm hoa lắm à ?_ Vẫn không quên nụ cười trên mặt khi hỏi.

- ... *im lặng*

- Em ăn sáng đi. Sáng mai mình sẽ đi. Anh sẽ gọi cho ba mẹ em để xin phép. (cười)

Đêm hôm đó, cô chẳng tài nào ngủ được vì nôn nóng được ngắm hoa và chơi những trò cô muốn chơi từ lâu. Không phải vì nhà cô không có điều kiện đi, mà là vì ba mẹ cô lúc nào cũng bận rộn không dành thời gian cho cô ngay cả cô sinh nhật ba mẹ cô cũng chẳng năm nào về để chúc mừng. Đi một mình cảm thấy cô đơn và chơi chẳng vui nên cô đành ở nhà.

Nằm trên giường cô cứ lăn mãi lăn mãi, cuối cùng chịu hết nổi cô đứng dậy và đi xuống bếp tự pha sữa nóng uống cho dễ ngủ. Cô bước đến cạnh cửa, định mở cửa nhưng chưa kịp chạm vào cửa thì cửa mở ra làm cô hoảng hót nhìn về phía trước. Là anh, Diệp Khải trên tay cầm một ly gì đó đang bốc khói đưa nó cho cô.

- Em uống đi rồi ngủ, mai mình phải đi sớm đó.

Cô cầm lấy, thì ra là sữa nóng, cô cầm hút vài ngụm. Anh nhìn cô cười rồi xoa đầu cô xong anh đóng cửa lại và bước về phòng. Đứng trong phòng cô cười mỉm vì hạnh phúc. Uống thật nhanh rồi cô trở lại giường dần dần chìm vào giấc ngủ.

*-*-*

"tít...tít...tít..."

*Rầm*

Sau ba tiếng kêu của em đồng hồ thì em đã từ trần lúc 6:00 sáng. Cô cuộn mình trong chăn mà không chịu dậy mặc cho có ai đó đang ở bên ngoài hét toáng lên kêu cô.

- Lục Anh, Lục Anh em có dậy không thì bảo? "Cô ấy sao vậy ? Không lẽ bị ngất, hay bị ai đó bắt cóc".

(JP: anh đa nghi quá rồi đó anh Khải ơi...

Diệp Khải : LỠ CÔ ẤY BỊ GÌ THÌ SAO HẢ

JP : Dạ...dạ... anh cứ gọi tiếp, em không làm phiền anh nữa đâu *chảy mồ hôi hột*)

- Lục Anh... em có nghe anh gọi không ? Em không trả lời anh xong vào nhá.

Vẫn không thấy động tỉnh, anh bền lùi vài bước và chuẩn bị tư thế xông vào trong. Khi anh xông gần tới cửa, đột nhiên Lục Anh mở cửa ra và khiến anh mất thế ngã ào và cô. Cô nằm dưới, anh đè trên, cái cảnh tượng ngược đến đỏ mặt này làm mắt hai người như trái cà chua. Anh nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng pha chút yêu thương, nhận được ánh mắt đó, Lục Anh như ngây người ra và nhìn anh không chớp mắt.

- Tiểu thư! Tôi đã chuẩn bị........ááááááááá... xin lỗi tiểu thư An An không thấy gì hết.

Khi thấy được cảnh tượng đó, cái người đang đi vào phòng cô là An An, cảm thấy xấu hổ mà bỏ chạy. Hai người nghe thấy tiếng hét của An An làm cho hai người cũng cảm thấy ngượng mà bỏ nhau ra.

- Ơ..ơ.. em đi chuẩn bị đi, anh..anh..đi xuống xem An An có chuyện gì.

Nói xong, anh ba chân bốn cảng chạy thẳng ra ngoài mà quên cả đóng cửa, Lục Anh đứng dậy đóng của rồi ôm cái mặt đang nóng lên của mình.

Đến sân bay, cô chỉ biết nắm lấy đuôi áo của anh vì sợ lạc. Anh thì vui sướng khi thấy thêm được một mặt đáng yêu của cô. Trước khi vào sân bay thì anh tranh thủ lôi điện thoại ra rồi bấm.

- Alo! Cháu Diệp Khải ạ.

-...

- Dạ, cháu xin phép hai bác cho cháu dẫn Lục Anh sang Nhật một tuần, cháu hứa sẽ dẫn cô ấy về an toàn.

-...

- Dạ... cháu chào bác.

Sau khi cúp máy, anh lại bấm gọi cho ai đó.

- Alo! Mày quản bang dùm tao... về tao phải thấy mọi thứ vẫn ổn như lúc đi.

Chưa kịp cho đầu bên kia trả lời anh đã vội cúp máy. Người gì đâu mà lắm điện thoại. Cô thầm trách anh vì lo gọi điện chả màng tới cô.

- Ááaááá! Em làm cái quái gì vậy.

Lục Anh nhéo một cái gián trần ngay eo anh làm anh hét toáng lên, khiến cho mọi người xung quanh phải nhìn sang anh. Anh thấy người ta đang nhìn anh, anh cảm thấy xấu hổ và nhìn xuống Lục Anh.

- Em làm cái gì vậy ? Em có biết mọi người nhìn ngại lắm không ?

- Không gì...

Từ đâu đó xa xa, có hai cô gái ngực khủng đang bước đến nhìn anh cười khúc khích.

- Trời ơi anh ấy nhìn đẹp trai quá à.

- Ê, hay mình qua đó làm quên đi.

- Thôi, hình như anh ấy có bạn gái rồi.

- Xinh đẹp thiệc, mà nhỏ nhắn quá... chắc là em gái thôi. Người đẹp trai như anh ấy làm sao mà thích mấy đứa trẻ con vậy được. Còn lùn tịt nữa chứ. Không xứng tí nào. Chỉ có những cô gái quyến rũ như tớ thì còn nói có cửa chứ nhóc con đó thì chỉ đủ tư cách xách dép cho tớ mà thôi, ahaha.

- Cậu nhỏ tiếng thôi, cô bé đó nghe được bay giờ.

- Xí, nghe được thì sao, cô nhóc đó làm gì được tớ chứ.

- Áááááá...!!!

Tiếng thét của hai cô gái ngực khủng làm cho mọi người xung quanh đều để ý đến. Nhưng khi nhìn vào thì ai nấy đều hoảng hốt và sợ hãi. Là anh, anh đang cầm cây súng trên tay và chỉa thẳng vào đầu của một trong hai cô gái, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hai cô làm cho họ thấy bất an.

- Hai cô còn không im miệng thì tôi sẽ giúp tạo một cái lỗ trên đầu cô._ Vừa nói anh vừa nở nụ cười ác quỷ khiến cho ai cũng sợ sệt.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro