CHAP 19 : ANH MONG LÀ EM SẼ KHÔNG SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác bồn chồn, pha lẫn một chút lo lắng. Chiếc xe Maybach Landaulet với một tốc độ kinh hoàng lướt nhanh trên con đường vắng. Điện thoại của anh không một giây nào rời khỏi tay. Một tay lái, một tay bấm điện thoại. Lúc này anh muốn ai đó bắt máy, muốn ai đó nghe điện thoại của anh, muốn ai đó bảo rằng ai đó đang rất an toàn... nhưng cuộc đời luôn trớ trêu, từ khi có anh xuất hiện, người mà anh yêu thương luôn gặp đủ điều nguy hiểm, thế mà anh chẳng bao giờ bảo vệ được cho cô ấy. Anh đang trách, trách chính bản thân mình, như muốn nguyền rủa cả chính bản thân mình tại sao lại có thể bất lực như vậy.

Những tiếng "tút tút" dài vô tận, cảm giác như đang bị vài chục nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh lúc bấy giờ, tim anh vừa đau vừa lo. Anh không ngờ rằng nó lại có thể đau đến nhường này.

"Khi yêu em anh trao trọn con tim
Khi yêu em anh sẽ xoay tin cầu..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, ai đó đang lật đật tìm chiếc điện thoại xem. Mà cũng lạ, chẳng có gì cả.

- Đm, điện thoại như chó._*bực mình*_ *Rầm*.

Tiếng đấm mạnh của anh vào cửa xe làm cho người ngồi kế bên như choáng ngộp trước khung cảnh đáng sợ này. Victo chưa bao giờ thấy ai lại vì một người con gái mà mất đi lí trí như vậy.

- Khoan khoan, anh đừng có mà đấm rồi đập vỡ đồ trên xe nữa, tôi nghĩ anh chưa tới nơi cô chủ là chiếc xe nó tan nát luôn đấy. Anh không biết thương tiếc của cải à. Anh có biết là rất nhiều người muốn được như anh mà không được không. Giờ anh làm vậy là có ý gì cơ chứ. Tôi không ngờ...

- *Rầm* Cô câm mồm cho tôi. Không thì tôi lấy điện thoại nhết vào mồm cô đấy.

*Khi yêu em anh trao trọn con tim
Khi yêu em anh sẽ xoay tin cầu...*

- Đm, điện thoại hư mà thằng khốn nào cứ gọi hoài.

- A, xin lỗi hình như là điện thoại tôi reo.

- *Lườm*

- Giờ tôi nghe được chưa, anh đừng lượm tôi thế, tôi đâu có cố ý. *nói nhỏ: dữ dằng vậy cũng có người thích sao*. Alo, tôi là Victo, xin nghe.

- [Alo]

- Ella, Ella hả ??? em đang ở đâu vậy ??? em có biết chị kiếm em khắp nơi hay không ??? em đang ở đâu ???

- [Tôi không sao, chị mở loa đi, tôi muốn nói chuyện với anh Khải.]

- Nhưng em đang ở đâu ?

- [CỨ MỞ ĐI.]

- Nó nói muốn nói chuyện với anh.

- Tôi không có tâm trạng nói chuyện với con khốn đó.

- Sao mà anh có thể phủ phàng vậy được chứ, nó cũng bị mất tích đấy. Tôi xin anh nói chuyện với nó một lát thôi.

-....

- Anh...Anh...Alo.. chị em đang ở đâu vậy ? Em lo cho cái thằng bạc tình này làm gì ? Nó chẳng màn tới em đâu,em về với chị đi.

- [Chị cứ mở loa.. tôi nói này tự khắc anh ta sẽ nói chuyện với tôi.]

- Vậy nói xong em nhớ nói chị nghe em đang ở đâu nhé. *Bật loa*

- [Alo..Alo... Anh Khải, Anh Khải, anh có ở đó không vậy ? Anh có yêu em không ?]

- Em vẫn chưa từ bỏ anh ta à, anh ta có cô chủ rồi, em theo chị về đi.

- [Tôi không có nói chuyện với chị. Anh, anh trả lời em đi.]

- Nếu mày không thôi xàm thì mày tốt nhất nên im đi.

- Anh điên à, anh nói như vậy lỡ nó làm chuyện dại dột thì sao. Anh không có lương tâm sao.

- Có thì nói có, không thì nói không, nó sống chết thì liên quan gì tới tôi.

- [Thế sinh mạng của cô chủ nhà anh, anh cũng không màng tới đúng không ?]

- Mày làm gì Lục Anh ? Mày đang ở đâu ? Lục Anh mà mất một cọng tóc thì mày coi chừng tao.

- Em bị điên hả ? Đừng nói em bắt cóc cô ta nha ? Em có biết em đang làm gì không ? Tội bắt cóc nặng lắm đó.

- [Tôi không có quan tâm, điều trên thế giới này làm tôi đau nhất đó chính là không nhận được tình yêu từ người mình yêu thương, còn mọi thứ, TÔI KHÔNG QUAN TÂM.]

- Nói.

- [Hả.]

- Mày bắt cô chủ nhà tao cũng vì mày muốn một thứ gì đó từ tao thôi. Mày muốn gì ?

- [Ahaha, anh vì cô ta có thể như vậy luôn sao ? Vì con nhỏ này mà anh lại nhẹ giọng với em à... ahaha, khá lắm...ahaha.]

- Đừng nói nhiều nữa, coi chừng tôi đổi ý.

- [Em thì không nghĩ anh sẽ đổi ý đấy_*cười đểu*_ Ngày mai, 7 giờ sáng, anh ra khu vui chơi XXX chờ em nhé, em sẽ tới đó và giao nhiệm vụ cho anh, nếu anh làm không xong hay anh nghĩ anh sẽ phản bội em, nhờ người bắt em thì con nhỏ này sẽ chết chắc.]

- Làm sao mà tao biết mày đang giữ cô chủ.

- [Ờ vậy là anh vẫn không tin à. Mình là người yêu của nhau mà anh, sao anh có thể không tin em như vậy được, như thế là không nên đâu anh. Tiếc quá, cô ta ngủ rồi nên em không thể cho cô ta nói chuyện với anh được. Thôi thì anh về nhà cẩn thận nhé, anh về tới nhà thì em sẽ gửi hình cô chủ của anh cho anh xem. Nhớ đấy, đừng nghĩ sẽ giở trò với em. Chào anh nha anh yêu.]

- Khốn khiếp. Con chó ảo tưởng.

- Thôi thì bây giờ hai chúng ta về trước đi, về tới nhà sẽ biết là nó nói thiệc hay nó nói giả.

Tuy là thế, bảo sao mà anh có thể chịu nổi khi xa Lục Anh cả nguyên đêm vậy cơ chứ. Đúng thật là không ngờ tới vì yêu anh mà Ella có thể làm tới nước này. Lúc này, anh cảm thấy hối hận, hối hận vì đã đưa Lục Anh tới đây, hối hận vì đã vướng vào chuyện của hai chị em Ella, hối hận vì chính bản thân mình đã không bảo vệ được cho cô.

Chiếc xe sang trọng ấy đã dừng chân tại một khách sạn không kém phần cao cấp, một người đàn ông tóc tai bảnh trai cùng với một cô gái xinh đẹp, lộng lẫy bước xuống xe. Hai người họ đi bên nhau, thật sự rất hợp và chẳng chỗ nào để chê cho được. Chỉ trừ khuôn mặt lúc này, khuôn mặt buồn rầu pha chút đắng lo khiến cho hai cặp đôi này bớt đi một phần nào của sự lộng lẫy.

*Píp*_ Một âm thanh báo tin nhắn mới vang lên khiến cho bầu không khí im lặng của hai con người này như tan ra. Họ chăm chú vào số điện thoại của người gửi trên chiếc điện thoại không kém phần mắc tiền, chăm chú vào từng dòng tin nhắn của đối phương đã nhắn, chăm chú vào tệp hình mà đối phương đã gửi.

Chẳng phải đây là cô sao ??? Một thân hình nhỏ nhắn ngồi ngay chiếc ghế gỗ, bên cạnh đó là những sợi dây thần dày dài đang quấn quanh cơ thể bé nhỏ của cô, giữa một căn phòng tối, cô dường như đang rất sợ, tuy chi tiết rất nhỏ nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng trên hai gò má của cô còn vương vấn những giọt nước mắt, chắc hẳn cô đã khóc rất nhiều trước đó và trong lòng cô đang thầm gọi tên anh. Lại cảm thấy trách bản thân mình hơn, anh không kiềm lòng được cảm giác lúc này.

"Thân gửi anh yêu của em <3
Có lẽ là anh sẽ không tin những gì mà em nói vì lí do anh chẳng hề thương em.
Nhưng em nghĩ với tấm hình này thì anh muốn không tin cũng không được đúng không anh yêu. Anh à! Thật sự thì em yêu anh nhiều đến mức nào chắc anh là người thấy và cảm nhận rõ nhất đúng không anh?. Anh thấy đó, em vì anh mà bỏ cả xứ mình đang ở để đến với anh, mặc cho lời nói của người chị, em vẫn một lòng một dạ với anh. Nhưng em thì không ngờ rằng anh lại đối xử với em như vậy.
Em biết mà, vì con nhỏ trong hình này thành ra nên anh mới không yêu em đúng không ? Em chấp nhận điều đó, em không muốn gì nhiều, em chỉ muốn ngày mai anh có thể đến đúng giờ nơi mà hai ta đã hẹn trước đó. Em hứa với anh rằng em sẽ không làm hại cô ta nếu anh không có ý định phản bội em. Em yêu anh nhiều lắm <3 Mai gặp anh nhé"

*Rầm*_ Một tiếng vang làm cho cả nhân viên khách sạn lẫn những vị khách đều chăm chú vào anh và những đóng kính vỡ vụng dưới đất. Tội nghiệp thay cho chiếc cửa đang yên đang lành mà trong phút chốc đã được đôi tay săn chắc của anh làm vỡ không còn gì để có thể vỡ.

- Này anh, anh có sao không ? Anh bình tĩnh lại đi. Có cần tôi chữa vết thương hộ anh không ? Anh đang chảy máu kia kìa._Hoản loạn không kém, Victo lúng túng trước đôi tay máu chảy như nước của anh.

- Đm, con này bị điên rồi.

- Anh bình tĩnh đi. Tôi...tôi nghĩ nó một phút nông cuồng nên mới làm vậy thôi, anh đừng trách nó mà, nó còn nhỏ dại lắm.

- Cô nghĩ tôi sẽ tha cho con khốn đó sao. Rồi xem, mai cô ta sẽ giở trò gì.

Không còn gì hơn ngoài vẻ mặt tức giận lúc này của anh. Mọi người xung quanh đã hoảng sợ trước hành động của anh, cũng đúng thôi, ai đâu lại không tức giận khi người mình yêu bị bắt cóc như thế cơ chứ.

- Ơ...ơ... anh ơi, anh có sao không ạ ?_ Một nhân viên trong khách sạn vì lo cho vết thương của anh nên chạy ra liều mạng hỏi một phen.

- Cám ơn anh nhiều, tôi nghĩ chắc anh ta không sao đâu, tí nữa tôi sẽ băng bó cho anh ta sau. Còn chuyện cái cửa thì cho chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ đền bù lại cho khách sạn._ Victo nhanh gọn lẹ trả lời cấp tốc để còn mang cái con người này lên phòng, nhỡ mà còn đứng đây thêm giây phút nào nữa chắc là ví tiền của cô sẽ bay theo gió khi anh cứ liên tục phá hoại như thế mất.

- Dạ, miễn anh ấy không sao là chúng tôi vui rồi, không cần đền đáp gì đâu ạ. Cần gì anh chị cứ gọi tôi.

- Vâng. Cám ơn anh.

Vội vã lôi con người hung hăng này lên phòng phải nói là một cực hình của Victo.

Đêm ấy, một cô gái thì phải ngủ trên chiếc ghế gỗ, không chăn không gối không mền, một không gian tối mịt cùng với không khí lạnh lẽo. Song song đó, tuy được giường chăn gối mền đầy đủ, nhưng anh chàng này vẵn không chợp mặt được tí nào, dù đã rất mệt sau một ngày dài tìm kiếm, nhưng anh vẫn không cho phép mình ngủ bởi vì chính người mà anh đang yêu giờ đây cũng chẳng được một giấc ngủ ngon thế thì anh làm sao có thể để cô ấy hứng chịu cảm giác đó một mình được.Đêm đó cứ như một cơn ác mộng đối với cả hai người.

*Khò khò khò*.

- *Tiếng gì thế kia.*

Nghe được những tiếng âm thanh lạ, anh vội tìm kiếm xem nó là của ai. Bước ra khỏi phòng anh càng nghe tiếng lạ đó rõ hơn. Hình như là phát ra từ căn phòng của Victo. Cửa thì vẫn mở toanh, tiếng thì cứ lớn dần, anh từ từ đi vào căn phòng xem có phải đã có một vị khách không mời mà tới hay không. (ám chỉ ăn trộm hoặc là kẻ nào biến thái á mà)

- DẬY CHO TÔI.

- A..A... Ủa, là anh hả ? Tôi còn tưởng ai. MÀ ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY ?

- Em cô bị như vậy mà cô còn có tâm trạng ngủ sao. Coi...coi cô kìa._ Nhìn thấy dáng vẻ của Victo, dù một người lạnh lùng như anh cũng phải ngượng chín mặt. Trước mặt anh đây là một cô gái mặc một bộ váy ngủ mà lại dang chân ra như gần đẻ tới nơi.

- Ơ.. ơ.. tôi xin l..._Chưa kịp nói hết lời xin lỗi mà Victo đã nghĩ được mọi thứ thật nghịch lí_ à mà khoan. Anh xong vào phòng của tôi anh còn lớn tiếng cơ đấy.

- Hên người cô gặp là tôi đấy.

Không đợi Victo hỏi hang thêm gì anh đã bước nhanh ra khỏi phòng đóng cửa rồi chở về căn phòng của mình đợi tới sáng.

Đứng trước ban công, anh vẫn không thôi nghĩ về cô, người anh thương anh nhớ nhất bây giờ, anh cũng không thôi lo lắng cho cô, liệu cô đã ăn no, cái tính kén ăn của cô chắc làm bọn chúng nổi điên quá, cô đã đủ ấm cho đêm nay, cô rất sợ lạnh liệu họ có cho cô một miếng khăn ấm vào lúc này, cô sợ dơ lắm...cả buổi không được tấm chắc cô la làng mất. Suy nghĩ của anh cứ thế quay quẩn những vấn đề của cô và vì cô.

- Anh mong là em sẽ không sao. Anh nhất định sẽ cứu em ra khỏi căn phòng tối tâm đó. Đợi anh nhé Lục Anh.

--------------------------------

Trong khoảng thời gian qua au không có lười biếng bỏ bê đâu :( đang cố gắng hoàng thành nó sớm nhất để đăng 1 lượt luôn nên mới lâu lắc đến vậy :) Mong mọi người thông cảm cho au nha <3

Sang năm mới... Au chúc mọi người năm ms vui vẻ <3 chap này coi như là quà đi ha :) Au sẽ đăng hết trong thgian sớm nhất có thể <3 Cám ơn mọi người ũng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro