CHAP 17-18 : ANH YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Victoria, đây là khách sạn đấy, muốn gì thì lên phòng mà giải quyết.

"Cái quái gì thế cơ chứ ?" Sao anh lại nói chuyện với cô gái và kêu tên cô ấy thân mật vậy chứ, ngoài cô ra thì anh chẳng bao giờ gọi tên một đứa con gái nào như thế cả.

Lôi kéo nhau lên căn phòng 1809, anh thì đứng ngay một gốc trong phòng, cô thì đứng gần đó và nhìn anh bằng một ánh mắt nghi ngờ, Ella thì ngồi trên giường cúi mặt xuống như thể là biết mình đang sai và đang hối hận rất nhiều cho những hành động của chính bản thân mình, chỉ riêng Victoria là đứng ngay lang can kế bên giường ngủ ngắm nhìn mọi thứ nơi đây.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy ? Hai người tưởng chúng tôi rãnh rỗi lắm đến tiếp mấy người hay sao mà hết người này làm phiền tới người khác làm phiền, nếu là hai chị em thì hai người cũng rỗi lắm nhỉ, phá chúng tôi thế là đủ rồi, mời mấy người đi về cho, đừng có mà ở cái buổi du lịch của tôi phá đám như thế._ Đứng chờ đợi trong sự im lặng, ức quá cô cũng chịu không nổi lên tiếng mắng cho hai con người kia một trận nhưng dường như thì những lời cô nói không lột vào tai hai người họ mà chỉ lọt vào tai ai kia đang đứng kế bên.

Anh từng bước nhỏ đi đến gần cô như hể không muốn tạo ra tiếng động cho cô phát hiện, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, anh cúi sát mặt tựa cầm vào vai cô, anh khẽ nói nhỏ vài câu khiến cho cô đỏ cả mặt.

- Này, bỏ anh yêu tôi ra._ Thấy cái cảnh tượng chướng mắt đáng xấu hổ đó, Ella thiệc chịu không nổi mà đứng dậy xen ngang giữa hai người họ, khiến cho cô bị ngã xuống sàn còn anh thì tức lên não.

- Lục Anh, em không sao chứ ? Mày bị điên à._ Miệng thì quan tâm Lục Anh, tay thì đẩy cái con nhỏ vô duyên đang chấn đường anh ra chỗ khác, cú đẩy mạnh khiến cho Ella té nhào xuống đất một cái rõ đau. Anh từ từ bước đến cô và bế hẳn người cô dậy.

- Hai chị em chúng mày thích thì dùng phòng này để nói chuyện đi, chúng tôi không có nhiệm vụ đứng đây xen chuyện nhà người khác rồi thành ra cô chủ nhà tôi bị thương.

Nói xong thì anh mở cửa phòng bế cô sang phòng 1808 mà không quên dặn những nhân viên kéo theo hành lí anh và cô sang. Để lại đằng sau là Ella đang tức đỏ mặt, "Sao cơ chứ, nảy cô ta còn chửi mình vô liêm sĩ khi mà ở chung phòng với trai, bây giờ thì cô ta đang làm gì anh yêu mình cơ chứ". Bức xúc nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, hình bóng của anh dần dần khuất đi sau cảnh cửa ấy. Ella đứng dậy.

- Lục Anh, cô xem tôi sẽ làm gì cô.

- *Chát*

Lại một cái tát nữa mà Ella phải đón nhận nó mặt dù không thích, cô tự hỏi cô đã làm gì mà có người chị độc ác như thế... chỉ toàn đánh em.

- Chị làm gì vậy, chị điên rồi à.

- Theo tao về nhà.

- Không, em đã tìm được người mà em hai năm nay vẫn luôn tìm kiếm, em không dễ gì theo chị về nhà rồi đánh mất tất cả đâu.

- Mày... đánh mất tất cả á... mày đã có được gì mà nói đánh mất chứ, người ta đã có bạn gái rồi, bạn gái người ta còn xinh còn đàng hoàng còn HOÀN CHỈNH hơn mày rất nhiều, mày có cái quyền gì mà mày đi so với cô ấy.

- Chị quá đáng quá rồi, tôi mà không có gì bằng được cô ta á ? Nực cười, nó chẳng là gì cả, không hoàn chỉnh thì sao chứ, tôi cũng là con người mà, tôi cũng có quyền lựa chọn thứ mà mình cho là thích chứ.

- Thế mày nghĩ anh ta sẽ thích con người có vần đề như mày sao.

- Chị... tôi có vần đề thì sao chứ, tôi đã biết anh ấy thương tôi từ hai năm trước rồi. Chỉ vì 2 năm nay anh ấy không gặp được tôi nên anh ấy mới bỏ cuộc, chứ anh ấy mà biết tôi sẽ đến tìm anh ấy thì anh ấy sẽ không thay lòng đâu. Con nhỏ đó chẳng là vật cản gì cả, xữ lí nó khỏi đời này là xong thôi.

- *Chát*.

- Chị làm cái quái gì mà cứ đánh tôi thế này.

- Mày tỉnh lại dùm tao đi. Từ nhỏ tới lớn tao dạy mày bao nhiêu mày không thắm được hả ? Từ khi nào mày biết nói mấy thứ như thế vậy ? Mày kêu tao làm sao ăn nói với ba mẹ đây hả con khốn. Mày xem lại mày đi, tao cố lắm để cải thiện mày nhưng rốt cuộc mày cũng thành như thế này, mày có biết cái người đau lòng nhất là ai không ? Mày theo tao về.

- Không._Vừa nói Ella vừa khóc khi mới bị người chị của mình cho thêm một cái tát._ Chị muốn về thì chị tự mà về, tôi sẽ không về, tôi đã quyết định rồi.

- Mày khôn lên tí đi, anh ấy là anh hai của một hội bang đó, mày nghĩ mày có bản lĩnh đụng tới cô ấy dù chỉ một cộng tóc sao. Mày tỉnh lại đi con chó.

- ...

- Sao lại im lặng, nảy mày mạnh miệng lắm mà, giờ thì theo tao về.

- KHÔNG._ Gạt tay Victoria, Ella mở cửa phòng và chạy thẳng ra ngoài khách sạn mặt cho Victoria đuổi theo nhưng cũng không kịp.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng rõ cửa làm cho hai con người trong phòng giật cả mình, anh mở cửa ra chỉ thấy Victoria ở bên ngoài thở hổn hển như vừa chạy maratong về vậy.

Lo thở, Victoria cũng chưa kịp nói gì cả thì cô từ trong phòng bước ra với một gương mặt đỏ như cả chua bước ra xem ai tới.

-------------------------
Vài phút trước tại căn phòng 1808.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh chạy ra ngoài lo liệu đóng hành lí rồi đóng cửa phòng lại. Cười phì vài cái thì anh quay sang nhìn cái cô bé mặt đã đỏ như trái cà chua đang ngồi trên giường.

Anh từ từ tiến lại gần cô hơn, khiến cô không khỏi ngạc nhiên khi trên khuôn mặt điển trai của anh mang một nụ cưới man gợn. Nhìn nụ cười đó, cô cứ như thể rằng sắp bị rơi xuống 1000 địa ngục thay vì 18. (JP : Đẹp giai thế cơ mà nói quá thế chị Lục Anh :D hìhì). Càng ngày anh càng tiến lại gần cô hơn, đến một lúc nào đó thì anh đã đứng trước mặt cô, khẽ cúi người thấp xuống cho hai khuôn mặt của cô và anh có thể sát nhau hơn, nhìn nhau trong một khoảng cách gần hơn. Nụ cười vẫn đó, song song đó là những hột mồ hôi của cô từ trên tràn nhiễu xuống. Vì vừa mới vào phòng nên cô chưa kịp mở điều hòa ? Vì đang có người con trai đứng trước mặt cô ? Vì cảm thấy bất an cho chính bản thân mình ? Hay là vì người đứng trước mặt cô là anh ?

- Hì, em ghen hả Lục Anh._Choáng ngột với câu hỏi vô lí của anh, "cái gì kia chứ ? Thế mà còn tưởng anh sẽ làm gì ghê gớm lắm, làm hết cả hồn, ai dè chỉ hỏi thế thôi à, thế thì cái quái gì phải áp sát mặt thế cơ chứ.". ( JP: Cái kiểu này là muốn người ta làm gì lắm nè đúng hôn :v híhí/ Lục Anh : Cô im đi, cô có thấy tôi đang nguy hiểm trước cái gã khổng lồ này không, cứu tôi đi./ Diệp Khải : Ở yên đó nào, không ai cứu được em đâu./ JP : Chướng mắt gato quá @@ em xin cáo lui cho hai anh chị làm việc./ Diệp Khải : Thế là tốt đấy, đi đi đừng làm phiền./ Lục Anh : Cô là thứ phản bội :'( )

- Tôi...tôi...tôi mà đi ghen á... anh bị điên à... lẽ nào đường đường một tiểu thư như tôi lại đi ghen được cơ chứ... ahaha...đúng rồi... quá sức vô lí rồi đó._ Càng nói thì anh càng đưa mặt mình sát mặt cô hơn, khiến cho ai kia muốn nói mà cứ lấp ba lấp bấp không nói được câu nào là trọn vẹn.

- Vậy em thấy Ella tới là làm phiền tới hai chúng ta lắm à. *cười*

- Tôi... tôi chỉ là không...không muốn mình ... dư dã tiền để mà phục vụ thêm một đứa con gái như cô ta thôi.

- Vậy sao em chỉ đặt hai phòng thế. *cười*

- Tại..tại vì tiền bạc anh cầm hết rồi còn nói ai... nên tôi bất đắt dĩ thôi...

- Ờ vậy à... thế nhỡ mà anh quên mang tiền, mà Ella thì không chịu về chung với Victoria nên hai người họ cũng phải ở lại, mà chỉ vỏn vẹn có hai phòng thôi, thì em sẽ ngủ chung với ai.

- Hai người kia là chị em...

- Ừ sao nữa..*cười*

- Thì đương nhiên là mình không thể phá đám chen giữa người ta nằm rồi.

- Hìhì, vậy thế em ngủ với anh á.

- Còn lâu._*đẩy đẩy*_ Anh ngủ hành lang, em ngủ trong phòng một mình. Anh là quản gia anh làm gì có quyền..... á...ứa.

Không cho cô nói hết, một tay chụp lại hai bàn tay đang cô đẩy anh, một tay nâng đầu cô lên và hôn điên cuồng. Cứ thể như anh đang bực lắm với cái câu trả lời ban nảy, thì cũng đúng, dù gì không cho anh lên giường ngủ cũng nên cho anh vào phòng nằm ở sopha chứ, cô chủ hư thế này là phải phạt nặng.

Mặc cho cô dằn dụa cỡ nào thì anh cũng tiếp tục dùng đôi môi của mình xâm chiếm lấy đôi môi căng hồng của cô. Con người rất tham lam, được nước đòi tiên, đặt đầu cô chở lại giường anh dùng bàn tay mình bóp nhẹ hai bên má cô để miệng cô có thể mở ra và anh lại điên cuồng hôn cộng thêm đưa chiếc lưỡi mình vào nghịch ngợm.

Cô thì muốn khóc tới nơi nhưng lại không khóc được, dường như một hồi sau cô như thả lỏng mình không còn dằn dụa nữa. Cô như chìm trong cái nụ hôn ấy... phải chăng đây người ta gọi là cưỡng hôn, nhưng tuy vậy, anh vẫn rất nhẹ nhàng dịu dàng với cô, khiến cơ thể cô thả lỏng hoàn toàn và không còn kháng cự nữa.

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, anh cũng dần dần thả lòng hai bàn tay cô ra, cầm hai bàn tay cô đặt lên đôi vai rộng lớn của mình. Nào ngờ anh khá ngạc nhiên khi cô lại chịu nghe lời và ôm lấy cổ của anh. Từ từ đôi môi anh rời khỏi đôi môi cô và đặt lên trán của cô. Tựa trán mình vào trán cô, ôm cô trong vòng tay rộng lớn của mình.

- Anh yêu em.

- Anh... _Choáng với câu nói của anh, "cái gì cơ chứ, anh ấy nói anh ấy yêu mình cơ à ?" Những giọt nước mắt của cô lúc này mới bắt đầu tuông ra, khiến cho ai kia nhìn mà không khỏi hốt hoảng.

- Em, em bị sao vậy... anh xin lỗi nếu làm em đau, anh xin lỗi mà.

Giọng nói đó, cái ôm đó, đôi môi đó, tất cả đều rất ấm ấp. Cô muốn mọi thứ sẽ luôn thuộc về cô, muốn anh luôn ở bên cô, muốn anh không bao giờ rời xa cô.

- Em...em...thật sự em...*đỏ mặt*

- Em sao, trả lời anh đi, em có yêu anh không ?

- Thật sự...thật sự em rất...

*Cốc cốc cốc*

Tiếng rõ cửa làm cho hai con người trong phòng giật cả mình, anh mở cửa ra chỉ thấy Victoria ở bên ngoài thở hổn hển như vừa chạy maratong về vậy.

Lo thở, Victoria cũng chưa kịp nói gì cả thì cô từ trong phòng bước ra với một gương mặt đỏ như cả chua bước ra xem ai tới.

- Sao mặt em đỏ vậy Lục Anh, em sốt à.

- *cười* Hồi nảy cô ấy mém bị một thằng biến thái tấn công thôi... hên có cô vào kịp nên tên biến thái đó đi rồi, giờ coi như không sao._Cười trên sự xấu hổ của cô, cô khẽ liếc nhìn anh một cái khi anh vừa mới dứt câu.

- Ơ... thế anh ở đâu mà để cô ấy bị tấn công thế hở ?

- À lúc đó tôi hơi sơ suất thôi.

- Thiệc tình... ááááá.. quên mất.. Ella đi mất tiêu rồi.

- Cái gì cô ta lại đi đâu nữa à._ Lúc này Lục Anh mới lên tiếng._ Không phải cô ta mong đợi được với Diệp Khải ngủ qua đêm sao mà đi dễ dàng thế, nếu chị muốn nói xạo thì cũng nói cho tốt lên chứ.

- Tôi đùa em làm gì, anh Khải, anh giúp tôi kiếm con bé được không ?

- Lục Anh em thấy thế nào ?

- Anh hỏi tôi làm gì ? Anh thích cứu thì anh cứu đi chứ.

- *ghé sát vào tai cô* Anh sợ em lại ghen. Hìhì.

- *đỏ mặt* anh...anh...

- *bực mình* hai người thôi tình tứ đi, bây giờ mạng người mới là quan trọng đó, lỡ nó làm chuyện dại dột thì tính sao bây giờ.

- Thế thì anh giúp hai chị em họ đi, em sẽ ra ngoài tản bộ tí.

Chưa kịp để anh đồng ý hay không thì cô đã đi ra ngoài không một lời chào, anh thì chỉ biết đứng trong phòng nhìn cô một cách tức giận, làm sao mà không tức cho được, mọi thứ thì cứ nhét hết cho anh lo còn cô thì nhong nhong đi chơi ngoài đường. Cô đi ra ngoài cũng được 5 phút, nhưng mà anh cùng Victoria vẫn ngồi trong phòng nảy giờ cố liên lạc Ella và các anh em nhờ họ phân chia ra tìm.

10 phút, 20 phút, 30 phút,... vẫn ngồi đợi trong vô vọng.

- Ờ mà nè...

- Cái gì.

- Cô bé đi cùng anh... ờ ờ.. cô bạn gái anh đi lâu thế.

*tút tút tút*_Nghe Victoria nhắc thì anh mới nhớ, cầm ngay chiếc điện thoại và gọi vào số máy của cô, nhưng đợi mãi chẳng thấy cô nhắc máy. Anh bắt đầu lo lắng, thường thì dù có như thế nào cô cũng nhắc máy nhưng hôm nay lại không, tự an ủi bản thân rằng chắc cô không nghe vì ngoài đường đông đút ồn ào, thế là anh cứ gọi, 2 cuộc..3 cuộc..4 cuộc..10 cuộc. Làm cái quái gì mà cô vẫn không thèm nhắc máy anh thế. Chẳng lẽ còn đang giận anh sao.

- *tút tút tút* Alo tụi bây dò xem GPS trong điện thoại của tiểu thư đang ở đâu.

- [Dạ, em biết rồi anh hai]

- Qèo, anh cũng giữ của ghê phết, gắn cả GPS vào máy con nhỏ à.

Lơ là những câu nói của Victo (JP : từ giờ cho au viết tắt tên cô Victoria nha, dài quá au ghi nhức cả đầu :D ) anh ngồi xuống giường chờ điện thoại của anh em.

"Khi yêu em, anh trao trọn con tim.
Khi yêu em anh sẽ xoay tinh cầu..." [Mr.Right_Issac]

- Alo...

- [Anh hai à, lần này tiêu rồi...]

- Cái gì, Lục Anh đang ở đâu mà chúng mày nói tiêu ?

- [Dường như có ai đó bắt tiểu thư đi rồi, trước khi GPS bị tháo bỏ thì tiểu thư kịp thông báo cho chúng em]

- Thế lúc Lục Anh cầu cứu là bao lâu trước đó ?

- [Dạ... 10 phút trước thưa anh.]

- Một lũ chó vô dụng, kêu tụi bây canh chừng mà tụi bây chết m* đi đâu để lúc cô ấy gặp nạn tụi bây không báo tao. M* lũ khốn khiếp.

- [Tụi em xin...] *Rụp*_ không thèm cho họ xin lỗi lấy một câu anh đã cúp máy và quăn thẳng chiếc điện thoại xuống đất, đứng dậy cầm cái áo khoát và đi ra ngoài nhưng không quên khéo theo Victo đi. Quăn cô vào xe khiến cô tức giận la lồi om sòm phía sau xe, anh vội ngồi xuống chiếc ghế lái và cho xe đi trong vài giây.

Cầm chiếc điện thoại khác trong xe, anh liên tục gọi cho Lục Anh nhưng chỉ nghe được tiếng *tút* dài vang vảng nghe thật nhói lòng. Anh như phát điên lên và muốn giết luôn cái thằng bắt cóc cô. Anh thề là người đó phải trả già cho những gì mà mình đã làm.

"Khi yêu em anh trao trọn con tim.
Khi yêu em anh sẽ xoay tinh cầu..."

- Alo, kiếm được Lục Anh rồi hả ?

- [ Dạ cũng có thể nói thế, chúng em kiếm được sóng phát ra từ điện thoại cô Ella và bên cạnh đó có lẫn lộn tí sóng của tiểu thư thưa anh.]

- Trời ơi không lẽ Ella em tôi với tiểu thư nhà anh bị bắt cóc cùng một lúc à ?

- Cô im cho tôi nói chuyện.
Thế tiểu thư đang ở đâu ?

- [Dạ ngay khu XAX ạ]

Tắt ngay máy và anh phóng đi ngay khi XAX.

--------------------------------------------

Au sr mấy bạn ạ... vì lí do bài tập ngập mặt nên Au hơi bỏ bê chap mới... Au xl nhưn Au sẽ ráng ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro