CHAP 15-16 : BUỔI HẸN KHÔNG NHƯ MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới bận rộn... Những chiếc xe chở hàng đã bắt đầu xuất phát từ sáng sớm, những người buôn bán cũng dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày mới buôn bán tốt lành. Ngay cả những hộ gia đình bình thường cũng thức từ sớm, vợ thì xuống bếp nấu ăn sáng, chồng thì ba chân bốn cảng chạy thay đồ để còn kịp ăn sáng do tay vợ nấu rồi đi làm đúng giờ. Chỉ riêng một người, mới hôm qua còn hẹn nhau đi chơi mà hôm nay lại nằm như chết trên giường coi như không có chuyện gì xảy ra.

*Rầm rầm rầm*

- Lục Anh à, em có chịu dậy không thì bảo, em có biết bây giờ mấy giờ rồi không ? Dậy ăn sáng để còn đi chuẩn bị đồ đạc chứ.

Nói thì nói thế thôi nhưng anh thừa biết cái tính mê ngủ của cô nên từ hôm qua anh đã chuẩn bị hết tất cả cho cô rồi, từ những đồ dùng cá nhân cho đến quần áo, đương nhiên là không thể thiếu hai bộ đồ mà hôm qua anh chọn cho cô. Chỉ trừ những món đồ thừa thải của cô hôm qua mua một đống về là không được mang đi vì nó quá nhiều.

- Anh biến dùm cái đi, tôi buồn ngủ lắm rồi, cần chi gấp như thế, trưa chiều mình đi cũng được mà..._ Hùng mạnh thế thôi nhưng cô vẫn quắc anh bằng một giọng ngái ngủ nghe đáng yêu chết.

- Nhưng chúng ta đặt xe hết rồi.

- Bỏ đi, nhà tôi giàu mà anh còn sợ gì cơ chứ... anh mau cút khỏi đây bằng không đừng trách tôi ác nhá...

- Anh đếm tới 3, em không ra mở cửa thì anh xe huỷ tất cả và hôm nay ở nhà hết. 1..2..

*Cạch*

- Em...em...anh...anh quá đáng lắm rồi...

- Rửa mặt xuống ăn sáng em nhé. *Chụt*.

Một cái thơm buổi sáng khiến cho cô đỏ cả mặt. Không biết trời cũng không biết đất là nơi nào. Anh thì vô tư đi xuống bếp chuẩn bị tiếp, để lại cô đứng như tượng trước cửa phòng.

- Tiểu thư... tiểu thư à..._Bất giác cô được AnAn gọi hồn về.

- Ờ... ờ... sao thế.

- Dạ, quản gia Lâm nhờ AnAn lên đây gọi hồn tiểu thư về. Thiệc tình là AnAn không hiểu anh ấy có ý gì nữa. Nhiều lúc anh ấy nói chuyện khó đoán quá tiểu thư nhỉ. Mà theo AnAn thấy, anh ấy dù nói gì cũng chỉ là quản gia của tiểu thư thôi mà sao lại nói chuyện dùng những ngôn ngữ vô lễ như thế tiểu thư nhỉ... Ơ xin lỗi tiểu thư... AnAn không có ý nói xấu anh ấy.

Thấy cô đang đứng ngây người ra thì AnAn tưởng cô giận nên thành ra đứng xin lỗi. *Ừ ha, anh ấy cũng chỉ là một quản gia do mình thuê, cũng chỉ là một người làm của mình, lấy tư cách gì mà anh ấy nói mình phải nghe lời kia chứ... thiệc là tức quá mà. Biết vậy mình chẳng mở cửa làm gì để anh ta thừa cơ hội vô lễ hôn mình như thế*.

Chẳng thèm để ý tới cảm nghĩ hay lời xin lỗi của AnAn mà cô đã vội vào phòng vệ sinh cá nhân rồi mang một bộ mặt hầm hầm đi xuống bếp kiếm anh tính sổ.

- *Rầm* Tôi sẽ đuổi việc anh.

- Hả... em bị điên à.

- Tôi không bị điên. Những hành động của anh làm xúc phạm đến tôi nên tôi sẽ đuổi việc anh từ ngay bây giờ.

- HìHì, thế em không đi chơi á???

- *Ờ ha mình quên* Thế thì khi đi chơi về anh phải dọn đi cho tôi nhờ nhé. Đưa ăn sáng đây để tôi ăn rồi còn đi sớm về sớm nữa.

Cô và anh cứ thế đôi co hai bên không ai chịu nhường ai, anh thì biện đủ lí do để có thể ở lại, còn cô thì đưa ra một đống lí do để mà anh phải ra đi. Cứ thế cãi qua cãi lại, nhưng họ đâu có biết rằng cuộc đối thoại của họ đang bị một bóng đen núp sau cái cây gần nhà nghe thấy một cách rõ ràng và không sót một chữ.

Xe đứng trước căn biệt thự rộng lớn sau nửa tiếng. Anh thì vội vàng đem những món đồ của cô và anh lên xe. Còn cô thì chỉ thảnh thơi bước lên xe ngồi cho ai đó tự làm một mình. Khi mọi thứ dường như xong xuôi thì một cuộc điện thoại đến từ anh em trong bang gọi đến cho anh.

*Lại thế*. Cô thầm trách anh cứ làm những chuyện thất đất rồi cứ hết bị người này ám sát thì bị người kia sát hại, thế cơ còn liên luỵ đến cô cũng bị bắt trong khi đang ở Nhật du lịch. Đúng là con ác quỷ mà.

- Alo.

- ...

- Lại là tụi nó, thôi thì tụi bây dọn đi.

- ...

- Rồi, 5 phút sau tao tới.

*tút tút tút*. Cái gắc máy kèm theo tiếng *tút* dài bên đầu dây bên kia nghe thật là căng thẳng. Mặt anh lúc này lạnh chẳng còn hơi ấm nào trong đó. Thế thì không thể trách, lần nào cũng thế cả, lần trước về tới nhà sau chuyến đi dài chưa kịp nghỉ ngơi thì con Ella đến kiếm chuyện, nay sắp đi chơi với cô lại bị cái con chó nào đó phá. Anh thầm hỏi trong bụng có phải là tụi nó thay phiên nhau làm cho anh mất hứng hay không.

- Bác tài, bác chở cô ấy qua khách sạn XYZ dùm cháu. Em xuống xe rồi thì nhờ nhân viên mang đồ vào khách sạn, tự đặt phòng xong nhắn tin cho anh số phòng, anh có công chuyện nên sẽ đến trễ, em ở đó đợi anh nhé.

- Tôi không phải con nít đâu.

- Hì, Thế thì tốt. Bác tài cho xe chạy đi ạ.

Bánh xe bắt đầu lăn trên đoạn đường dài thẳng tiến Suối Tiên. Anh nhìn theo chiếc xe mà không khỏi lo lắng khi bỏ cô một mình ở một nơi xa lạ. Nhanh chóng leo lên chiếc moto chạy thật nhanh để sớm xong việc.

Lại căn nhà nhỏ đầy máu me ấy, anh đang tự hỏi khi nào anh không cần bước đến nơi này nữa, nhưng sự thật phũ phàn là cuộc đời luôn luôn trả lời anh rằng "KHÔNG THỂ". Lần trước là một cô gái nhỏ nhắn Ella thì lần này lại là một cô gái ngực khủng, với chiếc váy liền màu đỏ đô ôm sát cơ thể, mái tóc xoăn dài vàng chanh, cùng với đôi giày cao gót cao 1 tất, tỏa trên người cô gái này một sự quyến rũ lạ kì. Thảo nào lại gọi anh đến, toàn một lũ mê gái dại gái nên có ai chịu làm gì cô ta đâu. Anh tự hỏi rằng nhỡ một ngày nào đó, bang của đối thủ toàn là nữ mà đứa nào đứa đấy ngực khủng mông bự thì chắc cái bang này không đánh mà tự đầu hàng mất. Thở dài trước những anh em mà anh cho là làm được việc nhưng gặp gái lại chẳng còn cách nào với họ.

- Cô là ai ???

Khi nghe được tiếng ai đó đang bước gần tới mình, thì cô gái này đã quay đầu lại đón nhận cái giọng nói đấy. Đập vào trong mất cô là một người đẹp trai không còn chổ để chê... cô ấy như hoa mắt trước sự phong độ của anh, ngơ người ra được vài giây thì bất chợt nhớ lại mục đích mà mình tới đây. Cô bắt đầu tiến bước đến chỗ anh đang đứng.

*Chát*

Một cái tát gián trần từ tay cô xuất phát và đích của cái tát là khuôn mặt đẹp trai của anh. Vẫn khuôn mặt đó vẫn cảm xúc đó, anh vẫn đứng đó kệ cho đám anh em đang hét toáng lên bảo cô gái to gan đang đứng trước mặt anh dừng lại. Không phải vì anh không tránh kịp khỏi cái tát, mà là vì anh không muốn tránh, "Tránh một cái tát nhẹ của một người phụ nữ ư ?" nghe nhụt nhã thế.

(JP : sĩ diện cái tự nhiên đón cái tát, anh hay lắm rồi Diệp Khải ạ )

- Anh... ááááá... thả tôi ra.

Chưa kịp nói gì với anh thì cô đã bị một cậu thanh niên gần đó kéo cô ra. Bỏ ngoài tai tiếng hét um sùm đó, anh tiến tới chiếc sopha quen thuộc và ngồi ngay đó. Và đương nhiên là cô cũng được đám anh em lôi vào trong ngồi đối diện với anh.

- Tôi không có khiên nhẫn hỏi lại lần hai.

- Anh hai đang hỏi cô là ai kìa.

- Hức, buông tôi ra cái đám dơ bẩn này. À..ùm.. tôi cũng không muốn nói gì nhiều với anh, tôi tên là Victoria, tôi đến đây để kiếm lại em của tôi.

- Cái cô này, muốn tìm em thì cô đi mà kím mấy thằng cảnh sát ấy, cô đến tìm anh hai tôi làm cái quái gì. Tuy là bang chúng tôi kiếm người nhanh hơn cái lũ cảnh sát vô dụng ngoài kia, nhưng mà cô là ai mà đến đây đòi kiếm chúng tôi tìm em._ Như hiểu được ý anh, cậu thanh niên kế bên lên tiếng hỏi Victoria mà không cần anh nhắc và cũng không quên nói những lời tâng bốc cho bang.

- Anh ta bắt em tôi đi thì đương nhiên là tôi phải kiếm anh ấy rồi, hỏi thế cũng hỏi, ngu thế.

- Cô..cô..

- Tôi không có bắt em cô và chẳng bao giờ bắt ai cả.

- Thế Ella có cánh tự bay chắc.

Lại là Ella, cái con bé đó làm anh đau đầu mấy tháng nay rồi... bây giờ lại tới bà chị tới quậy phá trong bang, bộ hai chị em nhà họ rãnh lắm đây.

(JP : có ý kiến chị Vicroria ơi, em của chị không có cánh nhưng có chân mà...
Victoria : Ờ ha... mà im đi, kể tiếp đi, nhiều chuyện thế.)

Ngồi nghe Victoria kể một hồi lâu thì anh dường như hiểu ra mọi chuyện và không khỏi bất ngờ ngay chính câu chuyện mà mình đang nghe, nhờ vậy mà anh cũng nhớ ra Ella là ai và lí do tại sao cô ta gọi anh là "Anh yêu".

"Khi yêu em, anh trao trọn con tim.
Khi yêu em anh sẽ xoay tinh cầu..." [Mr.Right_Issac]

Nhạc chuông điện thoại vang lên khiến cho Victoria và anh cùng thoát ra khỏi không khí của câu chuyện.

- Lục Anh ? Em gọi anh có chuyện gì thế ?

-...

- Cái gì... được rồi bên đây anh xong việc rồi, em đến nói đặt ba phòng nhé, nếu em muốn em có thể đặt 2 phòng thôi.

-...

- hìhì, thôi nào anh tới ngay mà, anh giải quyết xong chuyện rồi.

-...

Cúp máy xong anh nhìn lên thì bất chợt Victoria nhìn anh chầm chầm không chớp mắt, tất nhiên... đối với ai anh cũng lạnh như băng, nói chuyện thì không chủ ngữ vị ngữ, vỏn vẹn vài chữ cứ như nói chuyện tốn tiền lắm ấy. Thế mà lại có một người khiến cho anh nói nhiều mà còn nở một nụ cười thốn tim như thế thì chắc hẳn là chị hai của anh ấy chăng.

- Này.

- Ơ..ơ.. tôi xin lỗi.

- Em cô đang đi cùng bạn tôi, đi thôi.

- Ơ đi đâu cơ.

- Đưa cô đi đón em cô về.

*-*-*
[Quay về vài phút trước tại chiếc xe đang chở Lục Anh đến địa điểm]

*Xoạt xoạt*.

- *Ủa không lẽ là mình nghe nhầm*.

*Xoạt xoạt*.

- *Tiếng gì vậy ta*._ Tò mò cô quay lại đằng sau nhìn nhưng chẳng thấy gì cả.

*Xoạt xoạt*.

- Bác tài à, bác có nghe tiếng gì không.

- Dạ không thưa tiểu thư.

- Thế nào không lẽ mình bị ù tai, thôi thì khi chơi về khám tai cho chắc đã.

*Xoạt xoạt*_ Âm thanh phát ra từ đằng sau lưng cô khiến cho cô sởn gai ốc.

- *Không lẽ mình gặp ma ban ngày ban mặt hả trời*

Liều một phen cô lại quay sang đằng sau xem có chuyện gì. Cô dường như đứng hình khi đống hành lí đằng sau không hẹn nhau mà cùng nhút nhít. Chết thiệc rồi, không lẽ đây là chuyến xe đưa cô lên thiên đường... à mà không... nếu là ma thì xuống địa ngục mới đúng chứ. Cô tự hỏi đã làm gì sai mà phải bắt cô chết sớm như vậy. Làm chuyện xấu là anh cơ mà. Cầm trên tay cái túi xách. Cứ thế mà lao vào đánh, ma thì ma chắc cũng sợ đau mà.

*bốp bốp bốp*.

- Áááá.... Cô làm cái gì vậy.

À há, thì ra là Ella. Nhưng mà cô ta làm gì ở đây cơ chứ ??? Cô ta lên xe từ khi nào vậy ???

- Cô đang làm gì trên chiếc xe của tôi vậy ?

- Cô hỏi thừa... đương nhiên là tôi tới đây để mà đi chơi với anh yêu tôi rồi, không lẻ tới đây ngắm cô sao.

- Cô biết đây là xe ai không thế. Haiz thôi để tôi gọi cho Diệp Khải vậy.

- *tút..tút..tút..* alo.

-...

- Khi mình không để ý sau xe, Ella đã lẻn lên xe rồi anh.

- Cô xàm gì vậy, tôi lên xe một cách đường đường chính chính mà...

- Im đi tôi đang nói chuyện điện thoại.
Bây giờ sao đây anh.


-...

- Đặt 2 phòng ? *suy nghĩ* *đỏ mặt* anh bị điên chắc rồi.

-...

- Tới nhanh đi thằng dê xòm.

*tút..tút..tút*

- Cô chửi ai là người dê xòm thế. *bực mình*

- Tôi chửi anh yêu cô đấy vừa lòng chưa.

- Cô..cô.. tôi mặc kệ cô đấy


*-*-*

Và thế là cuộc đối thoại điện thoại của anh và cô xuất hiện sau đó... Anh nhanh chân bước đi mà không quên lôi theo bà chị Victoria, tóng Victoria lên xe mà trước đó anh nhờ đàn em chuẩn bị rồi anh cũng leo lên chiếc xe đó và lái đi mất khuất.

*-*-*

Đến địa điểm hẹn trước, cô bước nhanh vào khách sạn mặc cho Ella rầm hét phía sau vì chạy không kịp. Đặt phòng xong xui thì cô nhờ nhân viên đem hết mọi thứ lên phòng cô.

- Sao cô chỉ đặt hai phòng cơ chứ ?._Thấy lạ thì Ella từ đằng sau hỏi trong tình trạng thở hổn hẻn

- Tiền bạc Diệp Khải cầm hết rồi. Trên người tôi bây giờ chỉ còn đủ tiền để đặt đỡ 2 phòng, nếu cô không thích thì đợi Diệp Khải tới cô kêu anh ta đặt phòng khác cho cô.

- Thế sắp xếp phòng như thế nào nếu không đặt thêm phòng thứ ba.

- Ngu vừa, đương nhiên là tôi với vô sẽ một phòng.

- Tôi ứ chịu đâu nhé... Tôi sẽ với anh yêu một phòng. Mấy anh nhân viên ơi, những đồ đạc của tôi với anh Khải mấy anh đưa sang một phòng nhé._Vừa phản kháng với quyết định của cô thì Ella vừa sai vặt mấy nhân viên phục vụ.

- Grừ... mấy anh cứ đem lên 1 phòng trước đi. Cô đừng có ở đây mà làm như bà hoàng, cô nghĩ tôi muốn ngủ chung phòng với cô lắm chắc, một nam một nữ ở chung một phòng cô cũng dám thì tôi không biết cô thuộc loại người gì rồi đấy, tôi nói cho cô biết lần này là lần đi chơi của tôi và anh ấy, cô thích ở với anh ấy thì cô cứ việc tự mướn một phòng tự ở rồi lúc đó muốn dụ ai sang phòng cũng được, chứ tôi không chấp nhận mấy người dùng phòng do tôi trả tiền mà làm những chuyện không nam không nữ ở bên trong. CÔ HIỂU CHƯA.

Cái cơn tức làm cho cô như phát điên mà quắc vào mặt Ella mặc cho xung quanh mọi người đang nhìn chầm chầm.

- Lục Anh...

Mặt hầm hầm định bước lên phòng thì nghe tiếng ai đó gọi, giọng quen quen đến khó tả. Một giọng nói ấm áp mà ngày nào cô cũng được nghe thấy nó, một giọng nói mà cô luôn muốn nó luôn bên cô mỗi ngày, theo tiếng giọng vang trong tim cô, cô quay người lại đón nhận con người đó. *Cái quái gì thế ?* Đang thấy bình yên mà cảnh tượng trước mặt cô như xé toạt giấc mơ đi chơi vui vẻ của cô và anh. Là một cô gái, ngực khủng mông to thế cơ còn rất xinh đẹp và quyến rũ không chổ chê, tuy hơi già nhưng cô ấy vẫn được rất nhiều người trong khách sạn này nhìn chầm chầm mà không chóp mắt. Mặt cô từ hầm hầm chuyển sang vui vẻ , thế nào mà bây giờ lại từ vui vẻ trở về hầm hầm.

- Chị...chị...sao chị lại ở đây.

Bất ngờ với cách xưng hô lúc nảy, cô nhìn sang Ella, chỉ thấy Ella mặt trắng bẹt như không còn giọt máu nào, banh con mắt ra hết cỡ để nhìn cô gái đang đi cùng anh. *Chị ???* Cái chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cô thầm nghĩ trong đầu nhưng mà tiếc là không có câu trả lời.

*Chát*

Một bạt tay nghe chói tai vang vọng khắp tòa khách sạn sang trọng này. Vâng, đương nhiên cái tát đó là do cô gái đó dành cho Ella... nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên với những việc mà đang xảy ra trước mặt mình. *CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY TRỜI ?*


--------------------

Sang nick mới cũng được lâu rồi... và cũng đăng được gần 20 chap rồi... nhưng số lượn người xem thì không thay đổi... 12 lượt xem đó là do au mới viết xong tự click vào xem thử nên thành ra 12 pần vẩn giữ 12 lượt xem... thoáng thoáng thấy buồn hết sức :'( có pải là do viết và đăng bằng máy tính thì không giới thiệu được cho mọi người biết như bên điện thoại hay không... hoang mang gớm... sẽ tiếp tục đến chap 20 nhưng nếu mà lượt xem vẫn chỉ bằng với số phần của au thì chắc au xin tạm ngưng luôn tác phẩm này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro