CHAP 13-14 : SHOPPING EM NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh và cô đang từ trong nhà bước ra, Ella ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà để trốn. Thấy anh nắm tay cô đi một mạch, Ella tức lắm chứ. Nhưng chẳng làm được gì.

Anh cứ kéo cô ra khỏi nhà mặc cho cô đang la lối om sòm đằng sau, bất chợt cảm nhận được tay anh đang nới lỏng ra, cô thừa cơ hất tay ra rồi đứng yên đấy.

- Anh làm cái quái gì vậy ?_*bực mình*

- Shopping em nhé. <3

- Hả ... ??? Anh có bị điên không ?

- Không, lên xe.

- Ơ này...

*-*-*

Tại một trung tâm mua sắm lớn.

Có vẻ như cô tiểu thư nhà ta chưa bao giờ biết đi mua sắm là gì. Tại sao ư ? Đơn giản là vì những thứ cô đang có và đang mặc đều do một tay mẹ cô chọn lựa và đem về cho cô cả... từ những bộ đồ mốt nhất cho đến những bộ đồ được cho là sắp tới sẽ mốt đều được mẹ cô nhờ người mang về nhà mà không cần cô phải đi mua sắm bon chen với người khác. Ước muốn của bao cô gái là mua đồ không nhìn giá... nhưng cô còn sướng hơn cả thế, đối với cô thì không cần tiền bạc mà mỗi năm vẫn có vài tủ đồ để mà lựa mặc.

(JP : Au cũng muốn được như thế :'( ... có bạn nào muốn thế giống au không ạ )

- Đây là đâu vậy ???

- Đây là khu mua sắm, em đừng bảo với anh là em không biết nhé.

- Đúng chính xác là thế.

Trả lời anh xong... mặc cho anh ngồi trong xe, cô bước ra ngoài nhìn mọi thứ với một ánh mắt hào hứng. Cô như choáng ngột với cảnh tượng trước mặt mình. Nguyên một dãy phố đều là quần áo trông rất đáng yêu. Có một số mẫu rất đẹp nhưng vì chúng thuộc dạng mẫu cũ hoặc là quá trẻ con nên mẹ cô chẳng bao giờ gửi chúng cho cô.

- Em thích nơi này không ? *cười*

- Có chứ, đi với em.

Cô không muốn trả lời thêm câu nào rồi thành ra tốn thời gian nữa. Nắm lấy tay anh, cô lại lôi anh đi như bay đến cửa hàng này rồi đến cửa hàng khác. Cô thử biết bao nhiêu là đồ đẹp. Từ những mẫu đáng yêu đến cá tính cô đều rất thích và lấy ngay không cần suy nghĩ. Uổng công cô lại là con gái một của hãng thời trang lớn nhất nhì thế giới mà ra ngoài mua đồ như nhà thiếu thốn đồ mặc không bằng. Chẳng hiểu nổi kể cả những mẫu nhà đã có rồi nhưng cô vẫn gom không thươnng tiếc tiền. Hại anh phải xách bao nhiêu là đồ, thầm nghĩ trong bụng sao lại không kêu ai đó đi cùng và xách đồ. Mà cũng đúng, nếu đi cùng một tiểu thư nhà giàu như cô thì ai mà đoán được cô sẽ hứng thú với những món quần áo rẻ như thế này.

- Này, em mua xong chưa thế... em muốn giết anh sao ?

- Mình còn cửa hàng đó.. đó.. đó.. và đó chưa đi mà... đi xong hết rồi em về.

- Em đi qua tiệm nào cũng gom gần hết tiệm nhà người ta rồi. Em không thương tiền thương bạc em cũng phải thương người xách chứ.

- Đi đi rồi về bổn cô nương đền bù cho.

- Gì cũng được à.

- Ừ ừ nhanh lên đi.

- Em có chắc sẽ bù cho anh không ?

- Thế anh không tin em à ? Nhanh lên...

- Từ từ...lỡ anh đề nghị rồi em lại không giữ lời hứa thì anh lỗ rồi.

- Bổn cô nương nói được làm được. Không làm được em theo họ anh luôn đấy. Nhanh lên đi anh kẽo người ta bán hết bây giờ.

- "Em tưởng ai cũng vào tiệm gom hàng như em sao mà sợ hết đồ không biết" Vậy nhé... nếu không giữ lời hứa anh sẽ đi làm thủ tục đổi tên em thành LÂM LỤC ANH nhé... anh cũng nói được làm được đấy.

- Vâng vâng nhiều chuyện quá đi nhanh đi.

Cô hớn hở lại chạy đi một mạch bỏ ai đó đằng sau đang cười như suy nghĩ được gì đó hay hay đối phó cô vậy.

Và cũng như mấy cửa hàng trước đó, đều bị cô gom sạch đồ. Anh thì muốn khóc thét và hối hận vô cùng khi mà dẫn cô tới đây... "Mình dẫn em ấy sang đây để sắm đồ mình thích để cô ấy mặc đi chơi với mình mà sao giờ lại thành ra thế này cơ chứ".

- Em mua xong chưa đấy ?

- Ờ... ùm... em nghĩ là xong rồi.

- Thế em đi với anh nhé.

Không kịp cho cô nói hay trả lời anh đã kéo cô đi vào một tiệm quần áo.

- Ơ anh này... anh bị biến thái hay bê đê mà vào tiệm bikini cơ chứ... anh bị não à.

- *Lựa lựa*

- Này anh nghe tôi nói không đấy.

- *Lựa lựa*

Nóng lên não, anh chẳng thèm quan tâm cô tí tẹo nào cả. Cô hận anh lắm, ghét cay ghét đắng anh cơ đấy, lúc cô đi mua sắm dù anh có hỏi gì nói gì cô vẫn trả lời, tuy là trả lời cục ngủn nhưng có còn hơn không. Vậy mà bây giờ anh mua sắm anh chẳng thèm trả lời cô tí nào. Nếu như mà mua những món đồ bình thường thì không nói, đằng này mua đô bikini mà sao anh ta chăm chú thế.

- A!!! đây rồi.

Cô giật mình khi anh lên tiếng, cô nhìn sang, trên tay anh lúc này là một bộ bikini trong rất đáng yêu. Màu hồng dạ quang, áo được thiết kế dạng như áo ống, đằng trước thì có những miếng vãi ren màu hồng trang trí bắt mắt, đằng sau thì được nối nhau bằng những sợi dây xích vàng đồng trong rất sang trọng. Quần bikini tách với áo, trong khi áo nhìn sang trọng thì quần nhìn trông rất đáng yêu, bên ngoài được may bởi một miếng vải cùng màu với áo biến chiếc quần bikini thành 1 chiếc váy nhỏ xinh xắn, xung quanh eo được treo những sợi dây xích vàng đồng rất đẹp.

"Ơ vậy có khi nào anh ta chỉ có vẻ bề ngoài là men, còn bên trong thì là cong. Vậy chứ anh mua bikini để mặc khi tắm ở ST à... * tưởng tượng* trời lạnh hết cả người. Anh ta bị điên à. anh ta bị cong thật à. Nhìn thế chứ không ngờ... ôi mẹ ơi"

Lựa được mẫu ưng ý. Anh quay sang cô thì bắt gặp một con mắt kì thị nhìn mình không chớp mắt. Vốn dĩ IQ 300/300 mà sao có những lúc cô suy nghĩ ngốc thế cơ chứ. Lắc đầu như hiểu được ý của cô, anh từ từ bước đến gần và ngồi xuống cạnh cô.

- Em nghĩ anh bị gay.

- *gật gật*

- Em nghĩ anh mua nó cho bản thân.

- *gật gật*

- Em nghĩ anh sẽ mặc nó.

- *gật gật*

*Cốc*

- Ui da, sao anh đánh tôi.

- Đánh cho cái IQ 300/300 của em hoạt động chứ làm gì. Em có bị điên không khi em nghĩ như thế, nếu anh bị gay thì anh không ôm em, không ngủ chung với em, không hôn em rồi đồ ngốc.

- * đỏ mặt* anh...anh.. những thứ đáng xấu hổ như thế anh còn nhắc đến làm gì cơ chứ... thế anh không mua anh mặc, anh mua tôi mặc chắc. Anh làm gì tốt thế chứ.

- Vào thay đồ đi.

Bị cô nói như vậy lòng tự ái của anh nổi dậy. Sao cơ chứ, anh không thể tốt với cô à ? Anh không thể mua đồ cho cô à ? Anh không thể sao ? Tại sao cô lại nghĩ vậy chứ. Đưa thẳng bộ đồ cho cô, đẩy cô vào phòng thay đồ khiến cho cô ngây người ra. "Bộ đồ này anh mua cho cô ư ?" Chẳng biết nên vui hay nên bất ngờ. Cô đành đi vào thay đồ.

5 phút sau cô bước ra với một bộ đồ đẹp đẽ khoe trên người cô những đường cong siêu chuẩn. Trai đi ngang qua tiệm thì không nỡ đi bước tiếp theo nên dừng trước của tiệm mà ngắm. Những cô gái nơi đó thì ngưỡng mộ cô lắm. Anh thì ngơ người khi nhìn thấy cô, trông rất tuyệt vời. Lần trước cô mặt cái áo Croptop khoe eo rồi nhưng không hiểu sao khi mặc bộ này trông cô còn đáng yêu hơn, quyến rũ hơn.

- Wow, vợ anh mặc đồ cửa hàng chúng em đẹp thật đấy. Em còn ngỡ tiệm em may đồ là dành riêng cho cô ấy. Nhìn đẹp lắm đúng không anh.

- Bộ trộng chúng tôi giống vợ chồng lằm sao. *cười*

- Anh nói xàm gì thế. Ai vợ chồng với anh.

- Ơ hai người không phải vợ chồng à. Em xin lỗi.

- Không sao, vợ anh nhõng nhẽo thôi. *cười gian* Thôi vợ vào thay đồ lại nhé.

- Anh bị điên rồi.

Mặc cô đang bực đỏ mặt đỏ mày, anh lấy cái khăn lớn che thân hình bé nhỏ của cô đưa cô vào phòng thay đồ khi phát hiện bên ngoài đang có bao nhiêu ánh mắt dê xòm hướng về phía cô.

- Em thay nhanh nhé... anh dẫn em sang chỗ này.

Mặc cho cô có đồng ý hay không nhưng anh vẫn đẩy cô vào rồi kéo rèm lại cho cô thay. Xong xui anh tính tiền rồi lại kéo cô sang một tiệm quần áo khác. Lần này không phải là bikini nữa mà là một tiệm đầm nhìn rất đẹp, nó nằm tuốt sâu trong một gốc cuối đường không bắt mắt, nếu không nhờ anh dẫn thì chắc cô cũng không thể nào biết được nơi này có một tiệm đồ xinh xắn tới vậy.

Rồi lập lại lịch sử, anh lại quăn cô qua một xó và tự tìm kiếm đồ mà mình thích. Chọn xong lại bắt cô đi thử dù cô nói cô mệt cô không muốn thử cái nào nữa.

- Tôi không thử đâu, cho tôi về đi, tôi mệt lắm rồi, từ sáng sắm tới tối, nảy giờ thử hàng chục cái áo, bây giờ anh lại bắt tôi thử.

- Thế anh sẽ thay dùm em.

- *đỏ mặt* anh bị điên rồi Diệp Khải à.

- Vâng, anh điên vì em thôi.*cười*

- *mặt đỏ hơn* Đưa đây cho tôi đồ biến thái. Cái này xong tôi đi về.


Lần này lại là cái áo kiểu gì nữa đây. Chưa kịp định hình được anh lựa áo gì thì anh đã đẩy cô vào phòng thay đồ rồi. Một chiếc đầm caro trễ vai màu đỏ đen, đằng sau có dính kèm một chiếc dây kéo nhỏ nhỏ dùng để điều chỉnh size cho vừa người mặc. Váy ngắn trên đầu gối tí xíu, chiếc áo tỏa ra một nét đẹp hồn nhiên, đáng yêu cho cô gái nào mặc nó.

Nhưng thật tiếc là chiếc váy rộng so với cô. Nếu chiếc váy không vừa khít người thì áo rất dẽ bị tuột. Cô nhanh chóng thay lại chiếc áo của mình xong rồi bước ra ngoài.

- Ơ...

- Dạ thưa quý khách, quý khách cần gì ạ ?_ Chưa kịp để cô hỏi thì một cô phục vụ tới hỏi rất tận tình.

- Ờ thì cái váy tôi mặc nó rộng quá, tôi mặc vào không có vừa, cho hỏi có còn size nào nhỏ tí nữa không ?

- Thưa cô, áo này là size nhỏ nhất rồi, nhưng mà cô đã kéo dây kéo đằng sau chưa ạ ?

- Tôi cứ tưởng đấy để trưng... thế tôi vô thử lại. (JP: cô ấy là con gái của chủ hãng thời trang lớn nhất nhì thế giới đó trời, lúa quá Lục Anh ơi.)

Lật đật đi vào lại bắt đầu thay lại lần nữa xem sao. Lúc này, cái người ngồi xem báo nảy giờ đã ngẩng đầu lên và xem cô thay xong chưa mà lâu lắc thế. Thấy cô mới từ phòng thay đồ bước vào lần nữa anh cũng khá thắc mắc, định đứng dậy chạy sang hỏi cô thì...

- Quý khách có cần gì thêm không ạ ?

- À..à.. không... cô đi làm việc của mình đi, cứ để hai chúng tôi tự chọn.

Nói xong anh liền bước tới gần chỗ cô. Nhưng chưa kịp gọi thì cô đã bước vào bên trong. Định quay về chỗ ngồi đợi tiếp thì vang lên giọng cô từ sau lưng.

- Ơ cô gì ơi.. cô có ở ngoài không.. vào giúp tôi kéo dây kéo với... tôi kéo mãi mà không được, tôi không có đủ tay, cô gì ơi...

*Rẹt*

- Cám ơn nhiều tôi nghĩ là nó đã vừa rồi đấy. Ááááááá...

Cứ có ý quay sang cám ơn cô phục vụ thì trước mắt cô là anh. Một chút ngại ngùng cộng một chút xấu hổ pha lẫn nhau tạo lên một khuôn mặt đỏ nhất chưa từng thấy trong ngày. Anh thì khá là vui vì cứ đứng nhìn cô rồi cười một nụ cười rất là gian.

- Anh..anh.. anh bị điên rồi à... anh bị điên thiệc rồi..anh đi ra cho tôi.

Mặc cho cô la hét hay đẩy cỡ nào anh cũng không chịu ra, khiến cho phía ngoài bao nhiêu là người để ý tới cái phòng thay đồ đó. Dùng hai tay áp tường ép cô vào, tim cô còn đập mạnh hơn và không nói lên được tiếng nào nữa.

- Em mà còn la nữa thì anh sẽ hôn em nhá.

- Anh... quá đáng lắm rồi.

Càng nói thì cô càng bị anh ép vào hơn, tới một lúc nào đó, không hiểu sao tim anh đã áp sát tim cô... hai trái tim hòa nhịp vào nhau, tiếng tim đập ai đó vang rất lớn, từng nhịp từng nhịp đập, nó cứ như đập hết công suất vậy, cừ thế và đập nhanh dần, khoảng cách quá gần đến nổi làm cho cô không phân biệt được đó là nhịp tim ai đang đập. Nhịn quá mức chịu đựng, cô quyết định ngẩng đầu lên và mắng anh một trận. Nhưng khi cô ngẩng lên thì bắt găp ánh mắt của anh đang nhìn chầm chầm vào cô.

Anh..Anh..

- Suỵt.

- Em..anh...anh đi ra đi...em

Nhìn cô bằng một ánh mắt trìu mến, cô thì ngại ngùng chẳng dám nhìn anh nữa, nhưng lâu lâu cũng ngước lên xem anh rồi bị đôi mắt của anh cuốn hút. Anh nhẹ nhàng cuối đầu mình xuống khiến cho cô cũng rất ngạc nhiên và định tránh, cơ mà sao lạ vậy ? Cô không tránh được, nói chính xác hơn thì cô không muốn tránh.

"Cái cảm giác này...? Sao kì vậy, mình muốn tránh mà sao lại không tránh được...? Tại sao chứ..."

Trong lúc đang suy nghĩ vớ vẫn thì môi anh đã đặt vào môi cô. Nhịp tim lại tăng lên, đôi môi mền của anh như đang làm tan chảy trái tim cô. Từng nhịp đập, từng hơi thở, đến cả cái ôm cũng rất ấm áp. "Em không muốn, em không muốn cảm giác này biến mất", trong lòng cô cứ vang vọng những câu nói như thế, cô đã không còn ý thức và chỉ đang làm theo tiếng gọi của con tim.

Anh nhẹ nhàng dùng tay nâng chiếc cầm cô lên, rồi dùng chiếc lưỡi của mình nghịch trong miệng của cô. Đôi tay còn lại cứ thế mà vuốt ve, từ eo đến đùi, rồi lại nghịch ngợm đưa nó lên cặp mông của cô khiến cho cô choáng nhưng không làm gì anh được.

- Thưa quý khách, quý khách có sao không ạ.

Nhờ tiếng của cô phục vụ mà cô chấn tĩnh lại, vội đẩy mạnh anh ra khiến anh té nhào ra ngoài không thương tiếc.

- Quý khách, anh có sao không.

- Tôi không sao, chỉ là hơi đau.

- Thế anh có cần gì không, em đưa anh đi sang phòng y tế nhé. (JP: Đúng là cửa hàng giàu ha... có phòng y tế mới chịu)

- Khỏi, cô làm việc cô đi.

Xua đi cô phục vụ anh chóng tay đứng dậy, lúc này, khuôn mặt đỏ ửng của cô đã hiện ra sau chiếc rèm của phòng thay đồ. Chẳng nói được lên lời chỉ biết liếc anh một cái không thương tiếc khiến anh ớn cả người.

*-*-*

Trên đường về nhà, dường như họ không nói một lời nào với nhau, anh lo anh lái xe, cô lo cô đỏ mặt.

- *Ọt Ọt*

- Em đói bụng à.

- *gật gật*

Thế nào mà mới sáng sớm chưa kịp làm gì chỉ mới ăn được có một cử sáng là anh đã lôi cô đi mua sắm tới tận tối, không đói thì sao được.

- Anh dẫn em đi ăn nhé.

- Không tôi muốn về nhà.

- Sao thế, em sợ ở riêng với anh vậy sao ?

- Ừ. *đỏ mặt*

- hìhì._ Cười phì một cái thì anh cho xe dừng lại trước một siêu thị nhỏ._ Em đợi anh tí nhé.

*-*-*

Đúng 10phút, anh và cô có mặt tại nhà rất an toàn, anh thì vui, cô thì ngượng đỏ mặt đỏ mày, hại ai đó đang đứng trên lầu hai trông ngóng anh về từ sáng sớm đến giờ mà chưa ăn được tí tẹo gì.

- Anh với cô ta đi đâu?_ Chưa kịp bước vào cổng thì Ella đã từ khi nào phóng xuống đứng trước đầu xe của anh.

- Đó không phải là chuyện của mày.

- Anh này, con nhỏ kia... cô đi đâu với anh yêu tôi thế.

- Khách sạn, cô vừa lòng chưa. Chúng ta vào thôi.

Câu trả lời của cô làm cho Ella điên lên não nhưng không làm gì được, còn anh thì chỉ hơi ngạc nhiên khi cô nói như vậy. "Ờ thì sáng nay tuy không phải ở khách sạn thiệc nhưng mà cũng là làm những chuyện tương tự... thôi thì tạm chấp nhận vậy, hìhì", cười thầm với những gì mình đang nghĩ, anh vẫn đi theo và nhìn cô chầm chầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro