CHAP 12 : LỜI MỜI THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ... nụ hôn đầu, thế cơ mà mình nghĩ anh ấy trước đó đã có rất nhiều bạn gái, tuy muốn phũ nhận nhưng lại không được vị độ đẹp trai của anh ấy mà còn giữ được nụ hôn đầu tới chừng này thì ai mà tin được đây. ... Ớ vậy là nảy anh ấy đã trao nụ hôn đầu cho mình à.. ớ mình mới nhớ ra đó là nụ hôn đầu của mình mà..."

- Ê con nhỏ kia, cô có nghe tôi nói gì không vậy ? Ê...ê...

Bỏ qua những lời trách mắng của Ella, cô chìm trong những suy nghĩ đầy xấu hổ của mình thêm một lần nữa, càng suy nghĩ thì thành ra mặt càng đỏ hơn. Anh thì vẫn nằm đó lâu lâu nhìn cô lâu lâu nhìn Ella cứ đứng ngoài cửa mà nói chuyện chẳng ai nghe.

- Ááááááá...

Lại bị tiếng hét chói tai làm cho suy nghĩ của cô chấm dứt ngang một lần nữa, nhìn lên thì thấy anh đang cầm tay của Ella rồi đẩy Ella khiến cho Ella ngồi bịch xuống đất.

- Sao anh lại đẩy em, hôm qua anh đẩy em một lần rồi bây giờ lại đẩy nữa là sao, anh không thương em sao ?


- Mày biến về cho tao.

Thì ra là thấy cô đang suy nghĩ viễn vong mà không nghe mình nói, nên Ella định tát cho cô một cái gián trần để cô biết cái gì là phép lịch sự khi đang nói chuyện với người khác, cũng may cho cô là anh đã đỡ kịp chứ không thì cô bị tát thật rồi. Với một tiểu thư danh giá chưa từng bị ai đánh bao giờ thì nếu Ella có đánh thì Ella cũng không được yên ổn đâu.

Anh nắm lấy cánh tay của cô và kéo cô xuống bếp, bỏ lại đằng sau là Ella đang ấm ức muốn xé cô ra thành trăm mảnh để cho Diệp Khải luôn thuộc về nó. Vội đứng dậy theo chân hai người kia đi xuống bếp. Thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng cho cô tiểu thư đang ngồi không đấy. Trong lòng thầm trách cô bắt anh làm đủ thứ nhưng một phần lại ngưỡng mộ cô được anh chiều chuộng, được anh nấu sáng cho ăn thì còn gì bằng.

- Anh yêu, anh có thể... ờ... ùm... làm cho em một phần nữa không, em đói lắm anh ạ.

- Mày còn không về coi chừng tao tống cổ mày về.

*Ụ ụ ụ*

Tiếng kêu ầm ỉ phát ra từ bụng của Ella khiến Ella cảm thấy khá ngượng mà chỉ biết ngồi cười ngại ngùng. Nhìn anh bằng một ánh mắt cún yêu mong sao cho anh có thể làm cho cô thêm một phần.

- Thôi, anh làm cho cô ta một phần đi, coi như bố thí cho cô ta rồi anh đuổi cô ta về dùm tôi.

Nghe sao mà chói tai Ella không biết, Ella tự trách cô làm như mình là ăn mày vậy mà bố thí với cả đuổi. Thầm nghĩ trong bụng nếu mà cô ta không nói anh thì anh cũng làm cho mình một phần mà thôi.

Nghe theo lời của cô, anh vẫn làm một phần cho Ella. Tính ra thì anh cũng chẳng muốn làm cho cô ta ăn làm gì, nhưng vì bỏ nhiều nguyên liệu quá, bỏ đi thì uổng, AnAn với những người khác thì ra ngoài từ sớm nên đành phải đưa cho cô ta. Thôi thì coi như đồ thừa bỏ thủng rác mà thùng rác là miệng Ella vậy.

Thức ăn tuy chỉ là dĩa ốp la sườn bình dị, nhưng anh trang trí cho Lục Anh trong rất bắt mắt, từ lượng thịt đến lượng rau, anh điều bỏ đúng lượng cần thiết đảm bảo sức khỏe của Lục Anh luôn luôn tốt 100%, sườn thì được cắt tỉ mỉ để cho cô có thể bỏ vừa vào miệng mà không cần cắt lần hai. Riêng phần của Ella thì chỉ được đặt bừa cho có, thịt thì miếng to miếng nhỏ không đều như dĩa ai kia. Cơ mà hạnh phúc khi được anh nấu cho ăn vậy thôi chứ khi nhìn vào dĩa đồ ăn khi anh đưa tới thì mặt Ella biến sắc.

(JP : cứ để ý mỗi lần ăn sáng là ốp la sườn @@)

- Anh yêu à, cái gì thế kia.

- Đó là ốp la, bộ cô bị não hay sao mà không biết.

- Tôi không có hỏi cô, ai mà chẳng biết đó là ốp la, nhưng đây là món bình dân mà.

- Ừ thì tôi thích ăn, thế thì đã sao ? Cô không thích thì cứ việc mà để đó xíu tôi cho người hầu tôi ăn, ít ra cho người hầu tôi ăn họ còn biết giúp tôi, yêu thương tôi, chứ cho cô ăn phí quá.

- Cô... cô... chẳng ra dáng tiểu thư tí nào. Có danh là tiểu thư một nhà quý tộc mà sao cô dám bắt anh ấy nấu những món như thế này khi anh ấy không muốn kia chứ, một quản gia tuyệt vời như vậy mà cô nhờ anh ấy nấu món bình dân à, hạ thấp anh ấy vậy.

- Mày tốt nhất nên câm mồm đi, không thì đồ ăn tao sẽ nhét hết vào miệng mày.

Bị anh dọa, Ella sợ toát mồ hôi. Cô thì ngồi đấy vẫn ăn ngon lành, chỉ trừ Ella là không biết nên làm gì với món bình dân mà mình chưa ăn qua bao giờ. Lục Anh thấy vậy, cười trừ.

Ella chầm chậm đưa miếng thức ăn bình dân vào miệng, thật chất thì nhỏ đến lớn có bao giờ ăn những thứ như này đâu. Nhưng vì anh đưa nên cô phải ăn chứ không thì mất điểm trong mắt anh.

- Wow, ngon quá anh yêu ơi <3

Phớt lờ đi những lời của Ella, anh và cô ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Hết đề cặp đến dụ đi Nhật thì đề cặp tới dụ ngủ chung tội ai đó phải ngồi đó nghe vừa không hiểu mà vừa phải tức. Vội vàng ăn cho xong rồi xách đít đi về để ngày mai chiến tiếp. Thấy Ella ra về một cách bức lực, cô cười thầm trong bụng như muốn nói "Cô mà đấu lại tôi sao".

*-*-*

Sáng sớm hôm sau, khi đang tung tăng sang nhà Diệp Khải thì Ella vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh và cô.

- Mai em có rảnh không ?

- Không, sao đây, muốn tôi làm gì cho anh nữa à ?

- Mai anh dẫn em đi Suối Tiên chơi nhé.

- *Mắt lung linh* Thật không anh.

- Có khi nào anh nói dối em bao giờ.

- *suy nghĩ* Tôi đưa AnAn theo được không.

- Ơ tiểu thư, AnAn không dám, tiểu thư cứ đi với quản gia...

- Im ngay, sao... tôi dẫn AnAn theo nhé.

- Anh rủ em đi sao lại dẫn AnAn theo.

- Đúng rồi, tiểu thư à, dẫn em theo em chỉ làm phiền hai người.

- Im, phiền gì mà phiền, tôi với anh ta chẳng có gì để cô làm phiền đâu.

- À À... không lẽ em còn đang ngại chuyện hôm qua.

- Tôi...tôi...tôi làm gì có.

- Thế sao em phải đưa AnAn theo.

- Tại...tại...A! tại vì tôi muốn AnAn theo để có gì cô ấy sẽ giúp.

- Ví dụ như...

- Ờ ờ... ví dụ như mua đồ hay làm gì đó trong nhà.

- Cái đó anh làm dùm em vẫn được mà.

- Nhưng...

- Chỉ còn một lí do là em còn đang ngại. *cười*

- Tôi không có...

- Thế em đi với anh nhé.

- Ờ thì... đi...* mặt đỏ*

- Hìhì... AnAn chuẩn bị đồ cho tiểu thư... tôi dẫn cô ấy ra ngoài một chút, em nhớ canh nhà canh cửa cho cẩn thận nhé.

- Dạ vâng.

- Ơ này, anh nắm tay tôi đi đâu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro