CHAP 11 : NỤ HÔN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu hỏi đó, cứ như phát hiện được cô đang ghen, anh khẽ mĩm cười. Bước đến gần cô, đặt tay lên đầu cô xoa xoa như muốn nói cô cứ yên tâm.

- Em ghen à. Hìhì.

- Tôi...tôi...ghen cái đầu anh đấy, anh dẫn một con nhỏ xấu xí lạ mặt sang nhà tôi thì đương nhiên tôi phải biết nó là ai cơ chứ._ Bị câu nói của anh đoán trúng tim đen cô đỏ cả mặt.

- Hìhì.

- Anh yêu, cô ấy là ai vậy ?_ Cô nhóc đứng ngoài cửa chờ đến phát chán nên lên tiếng ngắt ngang không gian hạnh phúc của anh và cô.

- Mày biến ngay cho tao.

- Không lẽ nhỏ đó là người mà anh nói yêu nó sao, em chờ anh hai năm mà anh không thèm màng tới em, em đẹp hơn xinh hơn vậy mà anh chọn cô ta không chọn em, sao anh tàn nhẫn thế.

- Thế thì cô phải xem lại chính mình như thế nào, quản gia nhà tôi không phải là người dễ dàng để cô gọi là anh yêu đâu. Mời cô đi ra khỏi nhà tôi.

- Cái gì, nhà cô ư ? Anh Khải, anh sống chung nhà với cô nhóc này hả... thôi anh sang nhà em ở nhá, kế bên thôi mà, tuy không được lớn như nhà này nhưng mà ít ra em sẽ phục vụ anh chứ không như ai kia bắt anh phải phục vụ.

- Hahaha, dùng mấy chiêu dơ bẩn để có được trai à, xem ra cô cũng hám trai dữ ha.

- Cô cô... anh yêu, cô ta thô lỗ với em quá. Cô đi ra đi nha, tôi tới thăm anh yêu tôi chứ không phải kiếm chuyện với ai kia, làm ơn tránh ra.

Phất lờ lời nói của Lục Anh, cô nhóc đó một mạch đi vào ghế sofa thì đột nhiên bị cánh tay ai đó chặn lại. Là anh, anh không lên tiếng nhưng không đồng nghĩa với những gì mà cô nhóc này làm. Một tay anh đẩy cô nhóc ngã xuống sàn nhà, ngồi bèm dẹp dưới sàn cô nhóc cảm thấy khá khó chịu.

- Sao anh dám.

- Sao tao không dám.

- Mời cô đi ra khỏi nhà tôi đi, quản gia của tôi cái người mà cô gọi là anh yêu cũng đuổi cô rồi thì xin mời.

- Cô..cô.. cô có cái quyền gì mà lên tiếng ở đây cơ chứ, anh ấy là người yêu tôi từ hai năm trước rồi, người đàn bà như cô thì biết gì về anh ấy cơ chứ mà ở đó giành với tôi.

- Mày biến đi.

Bị anh quắc nặng, cô nhóc đau lòng tới nỗi mắt rưng rưng. Đứng dậy rồi đi về phía cổng.

- Tôi tên Ella tôi sẽ dành lại anh Khải từ tay cô, cô coi chừng tôi đấy.

Và đúng như dự định của anh và cô, Ella ngày nào ngày đấy cũng qua làm phiền tới anh mặc cho anh cáu gắt đủ thứ nhưng Ella vẫn mặc kệ mà bám theo khiến cho anh nhức cả đầu chịu thua, còn cô thì bực cả mình khi đột nhiên có người ra vào nhà cô như nhà của chính người đó.

(JP : Đường đường là một thủ lĩnh mà đi thua một con nhóc vậy hả anh Khải.

Diệp Khải : Cứu tôi đi. Haiz )

*-*-*

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, cô vẫn thế, vẫn lười học và ở nhà để còn đối phó với ai kia. Nằm trong phòng ngủ, trên chiếc giường tráng tinh khôi, cô nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay rất đẹp, màu xanh của trời gợi nhớ những kí ức về những cách hoa màu xanh biếc nemophilas ở công viên Hitachi. Suy đi nghĩ lại thì chúng vẫn rất là đẹp, được ngắm nhìn chúng cô cảm thấy rất thích và muốn sang đấy thêm một lần, một lần nữa được ngắm hoa, một lần nữa được nắm tay anh, một lần nữa được đi chơi riêng cùng anh, cùng anh nằm chung một chiếc giường, cùng anh cãi nhau,...rồi bất chợt nhận ra những cái suy nghĩ đáng xấu hổ của mình, mặt cô đỏ ửng lên rất rõ ràng. Úp mặt xuống rối la một hơi thật dài để bỏ đi những suy nghĩ tào lao đó, thì ngoài cửa như có ai đó đang bước tới.

*Cốc Cốc*

- Lục Anh, em dậy chưa ? Xuống ăn sáng với anh nhá, em không trả lời thì anh vào nhé.

Mặc cho ai kia tự tung tự tác mở cửa vào phòng mình, cô vẫn úp mặt ở đó. Thấy cũng lạ, thường thì cô đã nhào vào đánh đập anh vì anh tự ý vào phòng, chắc hẳn là chưa dậy, dựa vào những suy nghĩ của mình anh tiến tới gần cô hơn, ngồi ngay cạnh cô rồi khẽ lắc tay cô.

- Nằm như thế chắc có ngày em bị tắt thở hồi nào không hay đấy Lục Anh, dậy đi con heo lười, em muốn nướng tới chừng nào thì mới chịu dậy hả.

Nâng cô ngồi dậy, ừ thì cô đã ngồi, vì cô thức lâu rồi mà, nhưng sao cô vẫn cầm cái gối che mặt mà không chịu buông nó ra, thấy thì lạ lạ, anh cũng ráng lắm năn nĩ cô bỏ gối ra nhưng một mực cô không chịu bỏ. Hết kiên nhẫn anh đành liều một phen, thế này thì có ngày mà tắt thở thiệc đấy. Anh giật mạnh chiếc gối trên tay cô, mặc cho cô đang giữ chặt nó nhưng sức cô thì làm sao mà bằng anh cho được, thế là cô cũng phải chịu thua buông tay ra. Định là quay lại mắng cô một trận nhưng đập vào mặt anh là một gương mặt đỏ ửng của cô. Chuyện gì đang xảy ra ? Anh thầm hỏi trong lòng nhưng chẳng có câu trả lời. Ừ thì đúng thôi, anh chỉ vào phòng rồi giật gối chứ nào đâu anh có làm gì cho cô tức giận mà mặt cô đỏ như thế.

Xấu hổ đến tột đỉnh, cô ráng lắm để lấy lại chiếc gối từ tay anh nhưng mãi mà không được, thay vào đó thì anh luôn hỏi mãi lí do tại sao mà mặt cô lại đỏ như thế. Nhận được những câu hỏi đó cô còn thêm đỏ. Cái cuộc chiến giật qua giật lại giật tới giật lui thế là thành ra hai người ngã nhào vào nhau. Cô thì nằm dưới, anh thì đè thẳng trên người cô vì mất đà, hai trái tim cứ thế mà đập nhanh dần đều dù trước đó không hẹn trước. Nhẹ nhàng dùng tay chống lên thì hai cặp mắt bất ngờ nhìn vào nhau. Những cái gọi là sự trìu mến của nhau đều được họ trao đổi bằng ánh mắt mà chẳng cần nói gì thêm.

Hôm nay thấy lạ, anh đẹp trai hơn thường ngày, hay là cô chưa từng nhìn anh từ một gốc độ gần như thế nhỉ ? Cô như chìm trong sự quyến rủ, đẹp trai của anh mà quên mất tư thế của hai người bay giờ đây thật đáng làm cho người ta hiểu lầm.

Và cũng lâu lắm rồi anh chưa nhìn cô như thế, từ khoảng cách tới gốc độ gần thế này, anh hoàn toàn như chết mê chết mệt khi nhìn cô. Kìm nén đã lâu, trong một phút nông nổi mất kiểm soát anh từ từ cúi xuống, biết được anh định làm gì cô cũng khẽ nhắm mắt lại mà dù chẳng biết mình đang làm gì. Hai đôi môi chạm vào nhau, nó thật mềm mại, cái cảm giác chưa bao giờ có, nó thật thú vị. Có cái gì đó ngọt ngọt, chắc hẳn người ta thường nói hôn nhau rất ngọt ngào là thật.

Lòng ham được một đòi hai, anh như chìm trong sự hạnh phúc, anh nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi của mình mở miệng bé nhỏ của cô ra và muốn đưa vào khám phá. Tay anh cũng bắt đầu vuốt đường cong của eo cô.

- Ááááááááááááááááááá....

Tiếng hét chói tay của một ai đó đang đứng ngoài cổng khiến cho anh và cô như tĩnh giấc sau một giấc mơ ngọt ngào. Lúc này đây, phát hiện được chuyện gì đang xảy ra, cô vội đẩy anh ra khỏi người, rồi khuôn mặt đỏ bừng liếc nhìn anh một cách không thương tiếc. Anh thì sung sướng rồi, chỉ biết lăn ra đó mà cười. Lấy chiếc gối trên giường đánh dã man vào người anh khiến cho anh càng thấy mắc cười thêm nữa. Thiệc là tức quá mà, sao anh có thể làm vậy với cô chứ, đánh cho anh chết này.

(JP : Ai đó phá đám vô duyên thế không biết, cơ mà đánh yêu người ta mới dùng gối đó Lục Anh ơi, hìhì.

Lục Anh : ờ ha, ai phá đa... e hèm, ai la hét um sùm vậy ta)

Chợt nhận ra rằng hình như hai người họ đã và đang quên ai đó đang đứng ngoài cửa hét. Anh và cô cùng nhau liếc ra ngoài của xem, nhưng chưa kịp liếc thì ai đó đã điên lên và hét vào mặt họ một lần nữa.

- Hai người đang làm gì thế ?

Ờ thì ra là Ella, bao nhiêu máu trong người của Ella đang dồn lên hết trên khuôn mặt hay sao mà mặt đỏ như trái cà chua.

- Sao cô lại lên trên này, cô biết đây là phòng tôi không ?_ Chứng kiến một người bất lịch sự đã vào nhà mình tùy tiện đằng này còn lên thẳng phòng mình, chẳng ra thể thống gì cả.

- Tôi chưa hỏi cô thì mắc gì cô hỏi tôi, nói nhanh, cô làm mới vừa làm gì anh yêu của tôi thế, cô có biết đấy là nụ hôn đầu của anh ấy mà tôi luôn mong ước hay không ? Cô có biết dùng thân thể dụ dỗ đàn ông là một điều vô liêm sĩ lắm không...

-----------

VÀI LỜI GIỚI THIỆU VỀ ELLA

Tên đầy đủ là Taylor Ella.

Một người sống tại Mĩ.

Ngoại hình : Cao 1m60, IQ 250/300, ba vòng thì cũng không được bảo là chuẩn lắm, mà cũng đủ lượng để người khác nhìn vào và nhìn ra đó một người con gái, tuy vậy nhưng cô vẫn mang một sự quyến rũ không thể lường được. Mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu xanh của biển trong rất thơ mộng.

Tính cách : Dễ thương, hòa đồng, dễ ghen.

Hoàn cảnh gia đình : Sống trong một gia đình giàu có, công ty ba mẹ cô làm có liên quan đến du lịch và có đối tác với bên công ty Diệp Khải, nhưng vì họ chưa gặp nhau bao giờ tại công ty nên hai người họ không biết nhau về mặt đối tác. (Có kèm hình ảnh ngay trên tựa đề Chương 10)

Lí do tại sao cô ấy gọi Diệp Khải là anh yêu ?
Thân phận kì bí của cô gái trễ này sẽ được bật mí sau nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro