CHAP 10 : DIỆP KHẢI, CÔ TA LÀ AI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ dài một tuần lễ tại xứ Anh Đào diễn ra khá suông sẻ. Hết chỗ này rồi lại ghé chỗ nọ, cái kiểu như là lần đi chơi này sẽ diễn ra mãi mãi vậy. Cô thì chìm trong sự vui vẻ, anh thì chìm trong cái sự mê hoặc từ nụ cười của cô.

Đến cái ngày cuối cùng họ phải chuẩn bị về nước, anh cũng chẳng quên ghé sang quán nào gần khách sạn và mời thủ lĩnh BS một tách trà trước khi về thay cho lời cám ơn lần trước.

Đến giờ lên máy bay nhưng mà cô vẫn chẳng thèm muốn lên tí nào. Tiếc nuối lắm chứ, bao nhiêu thứ vui chơi nơi đây bây giờ cô phải nói lời tạm biệt với chúng. Chừng nào mới được đến đây chơi ? Chừng nào mới gặp lại những bông hoa xinh xắn ? Chừng nào thì cô mới được vui như hôm nay ?... Bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy tâm trí cô. Lúc này, anh vừa làm xong thủ tục vé máy bay, anh nhẹ nhàng bước sang cô, bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của cô làm anh cũng chẳng đành lòng đưa cô về. Cũng đúng thôi, ở đây lâu lâu được ăn gian leo lên giường ôm cô ngủ, được dẫn cô đi chơi, được thấy cô cười, được nắm tay cô,... chính anh cũng đang tiếc nuối những ngày nơi đây lắm chứ, liệu chừng nào cô mới nắm tay anh một lần nữa, liệu chừng nào cô mới gọi anh bằng "anh" bằng một giọng nói ngọt ngào, chừng nào mới được thấy cô tươi cười như lúc này. Nhưng biết sao bây giờ, người ta thường bảo niềm vui luôn luôn trôi rất nhanh mà.

*-*-*

Như dự định, anh và cô về nước đúng giờ. Người thì mệt dã dời, cô thì vẫn sung sướng như lúc đi, hai tay luôn nhàn rỗi tội cho anh phải xách bao nhiêu là đồ của cô. Quăn hẳn đồ lên xe thì anh bảo tài xé chở cô về trước vì anh còn phải cô một số hành lí, điển hình là chiếc moto của anh. Mệt thì mệt nhưng anh vẫn không yên tâm khi để người khác chạy xe anh về, dù gì xe của mình mà để người khác chạm vào thì ai mà thích cho được.

Chưa kịp leo lên xe thì anh đã nhận được điện thoại từ anh em trong bang báo rằng có chút chuyện cần anh giải quyết. Mệt lắm, thiệc tình là mệt lắm, nhưng biết làm sao đây, anh phóng như bay và dần dần khuất đi hình bóng của anh.

10 phút sau anh đã đến chỗ anh em. Một cô gái ? Một cô gái đang bị họ vây quanh và đang ngồi đấy khóc ầm ỉ điếc cả lỗ tai. Không đợi anh xuống xe, đã có một cậu thanh niên chạy lại và báo cáo tình hình.

- Tụi em xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc này. Con nhỏ này đột nhiên xông vào đây và cứ la làng rằng cô ấy sắp bị giết và muốn kiếm anh cứu cô ấy, tụi em từ la mắng sang năn nỉ nhưng cô ấy vẫn không chịu đi và nhất quyết gặp được anh mới chịu về. Cứ định cho nhỏ đó ngồi đấy luôn nhưng nó khóc dữ dội quá tụi em cũng nhức cả đầu. Quăn nó sang một xó thì xíu nó lại chạy lại đây và khóc ầm ỉ.

Cô gái nhỏ nhắn cỡ chừng như tiểu thư Lục Anh, có một mái tóc dài màu vàng kim, đôi mắt xanh biếc trong cô ấy rất đáng yêu và ngây thơ. Hai chiếc kẹp tóc tím đỏ hiện lên một sự cá tính trong cô ấy. Áo tay rộng sọc trắng cam cùng với chiếc váy ngắn màu đen lại làm cho cô ấy trong rất quyến rũ. Đáng yêu, cá tính, quyến rũ, một cô gái dường như là hoàn hảo, thảo nào tụi anh em không nỡ nặng lời hay hành động gì tổn hại cô bé. Nhưng với anh thì khác, trong lòng anh chỉ có Lục Anh là số 1, những cô gái khác dù là cởi trần đưa trước mặt thì anh cũng chẳng thèm màng tới họ.

Thấy được anh, cô nhóc đó như thấy được vị cứu tinh, dù anh vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng những cô nhóc đó vẩn hớn hỡ nhìn anh cười, đứng dậy và chạy nhào tới ôm ngay anh. Anh em sốc với cái cảnh tượng ấy liền mở to con mắt nhìn cô bé đó, hẳn là to gan lắm hay là quan hệ thân thiếc gì với anh lắm mới dám cả gan ôm anh như vậy.

Không cho cô ôm lâu, anh cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nắm lấy tóc cô rồi kéo ra khỏi người anh mặc cho cô nhóc đang la ầm ỉ vì đau.

- Anh đối xử nhẹ nhàng với em không được à, anh yêu.

Anh yêu ? Chưa sốc xong chuyện cô nhóc này ôm anh thì những lời phát ngôn của cô lại làm cho anh em trong bang không khỏi sốc thêm lần thứ hai. Chỉ có anh là bình thản, vì những chuyện như thế này anh cũng gặp qua không ít lần, nhưng toàn bị gọi thế khi đang ở bar, còn ngay tại bang thì đây là lần đầu tiên. Liếc nhìn sang cô nhóc một cái, khiến cô nhóc sợ run cả người.

- Mày là ai ?

- Anh...anh...anh có cần bội bạc thế không ? Em là người anh yêu mà anh lại nói thế với em sao ? Anh biết em tìm anh suốt 2 năm qua không ? em đi khắp mọi nơi trong 1 năm trời chỉ muốn được tìm thấy anh, thấy anh rồi em vẫn bỏ ra 1 năm để học ngôn ngữ nơi này để giao tiếp được với anh, vậy mà anh lại hỏi em là ai... anh có còn lương tâm hay không ?

- Tao không biết mày, người tao yêu chỉ có một, mày biến đi.

- Sao cơ, anh có người yêu rồi cơ á ? Chỉ có vỏn vẹn 2 năm mà anh thay lòng rồi cơ à, con nhỏ mà anh yêu có gì tốt hơn em cơ chứ, nó có đẹp như em, dáng chuẩn như em, giỏi như em và yêu anh nhiều như em hay không ? Khổ tâm em chờ đợi anh trong 2 năm qua mà anh đi lăng nhăng với con nhỏ khác à... em mà biết cô ta là ai thì anh liệu hồn em.

Nghe được lời hâm dọa đó, anh như máu điên dồn lên não. Bóp lấy cổ của cô, đủ nhẹ để không giết chết cô, đủ mạnh để cô ta cảm thấy khó chịu, mặc còn cô nhóc giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng vô ích.

- Mày thử làm gì người tao yêu xem, cuộc đời mày cũng chẳng được yên ổn đâu. Tao sẽ phải bắt mày trả giá vì những gì mày đã làm.

Nói xong anh thả cô nhóc ra, cô ta ngồi hẳn xuống đất ôm cổ mà ho liên tục, mặt mày thì tím tái. Anh mặc cô sống chết như thế nào mà quay đầu bước đi.

- Anh hai, vậy cô ấy...???

- Cứ nhốt nó vài ngày đi rồi thả nó, coi như lời cảnh cáo.

Tính ra thì thương tình nó là con gái, anh cũng nhẹ tay tí xíu. Anh chân chạy về biệt thự để xem Lục Anh đã về tới chưa.

*-*-*

Tại biệt thự.

Mở cánh cửa thân thuộc ra, muốn lắm hô to "ANH ĐÃ VỀ RỒI". Nhưng sao hôm nay lạ quá, nhà cửa hôm nay khá là yên ắng, thường ngày luôn có AnAn, Bé Bi, Bé Na và những người hầu khác luân phiên nói chuyện tám với nhau mà, hôm nay lại là ngày cô chủ về, họ thương cô chủ thế thảo nào không ai chào đón cô. Thấy lạ anh vẫn tiến vào trong nhà.

*Bùm bùm bùm*

Những tiếng pháo bông giấy vang lên và từ trên đầu anh rơi xuống những mảnh giấy nhỏ đủ màu đủ sắc nhìn trong rất đẹp.

- Chúc mừng Quản gia Lâm bình an trở về.

Những tiếng nói đồng thanh của mọi người vang khắp nhà, và cái anh gọi là ồn ào đã trở lại với căn nhà rộng lớn này. Có gì đó thiếu thiếu ??? Lục Anh đang ở đâu, khá hoang mang và anh cứ đưa đảo con mắt quanh nhà để kiếm hình bóng ai đó.

- Anh kiếm tiểu thư ạ._ Thấy anh lo lắng như kiếm gì đó, AnAn lên tiếng.

- Lục Anh...?

Đoán trúng được câu hỏi của anh, AnAn khẽ phì cười rồi chỉ ngón tay tới ghế sofa gần đấy.

- Tiểu thư ở đằng kia, những màn chào hỏi này là do tiểu thư làm, nhưng vì đợi anh quá lâu, tiểu thư đã ngủ rồi ạ, chắc hẳn tiểu thư đang rất mệt mỏi.

Khẽ liếc mắt sang người cô gái nhỏ bé đang nằm gối gọn trên chiếc sofa, anh chợt nở một nụ cười ấm ấp, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, khiến cho những người hầu trong nhà cứ như đang chìm trong sự mê hoặc bởi độ đẹp trai đó.

*-*-*

Kết thúc chuyến du lịch đó đã được hơn một tháng, mọi thứ trong nhà vẫn thế, mỗi sáng thức dậy anh vẫn chọc cho cô điên đầu máu chảy hết lên não, ngày nào ngày đó cũng nghe được những tiếng cãi nhau nhộn nhịp của hai người họ. Căn nhà to lớn ấy mỗi ngày vẫn ngập tràn sự nhộn nhịp.

Vẫn như thường ngày, hôm nay chẳng nắng cũng chẳng mưa, một ngày tốt lành để...hai người họ cãi nhau.

- Anh nghĩ anh là ai mà anh dám gọi tôi là em.

- Hìhì, chứ lúc đi Nhật em cũng xưng anh em ngọt ngào lắm mà.

- *mặt đỏ* tôi...tôi... tại...tại.

Nhìn vẻ mặt lúng ta lúng túng của cô, anh cảm thấy cô trông rất đáng yêu.

*Díng Dong*_Đang chìm trong hạnh phúc thì anh bị tiếng chuông nhà làm giật mình.

- Thôi thôi đừng cãi nữa, để anh đi mở cửa.

Mặt thì hầm hầm, đỏ bừng cả lên, mà anh chẳng để ý hỏi thăm một câu đã lo cái cửa rồi, ráng lắm để bình phục lại vẻ mặt ban đầu, cô ngồi ngay ngắn trên sofa như là đang ngồi chuẩn bị tiếp khách.

Cánh cửa từ từ hé ra, thân hình của một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện dần.

- Anh yêu, em sang gặp anh nè.

Lại là cô nhóc đấy, chưa kịp mở hết cửa thì cô nhóc đó đã nhào thẳng vào người anh ôm anh thật chặt. Khiến cho anh và cả cô đang ngồi tại ghế sofa cũng ngơ người ra không biết chuyện gì đang xảy ra. Vội đẩy cô nhóc ra, anh lùi lại 2-3 bước để tránh cô ta ra.

- Tại sao mày lại tới đây.

- Sao anh thô lỗ thế, em qua chào hỏi thôi mà.

- Chào hỏi ???

- Híhí, em dọn qua kế bên nhà anh nè, từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm nha anh. <3

- Mày biến cho khuất mắt tao.

- Kìa anh, anh phủ phàng quá, nhưng em thích thế.

- bla...bla..bla

Họ cứ đứng ngay cửa, cô nhóc thì cứ phát ngôn như mình đang tới nhà người yêu chơi, anh thì đứng đấy với cái gương mặt lạnh như băng nhìn cô nhóc phản bát không thương tiếc khiến cô nhóc nhiều lúc cũng phát bực. Bỏ lại sau lưng anh, ai đó đang ngồi đấy, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta là ai ? Đến từ đâu ? Có quan hệ gì với anh ? Cứ thắc mắc này luân phiên thắc mắc khác xuất hiện trong đầu cô, dường như công suất vận động não của cô dồn đến tột đỉnh.

- DIỆP KHẢI.

Nghe cô quắc, hai người đang đứng ngoài đấy cãi nhau cũng phải dừng lại và tìm kiếm chủ nhân tiếng quắc đó. Anh nhìn thấy cô mặt thì hầm hầm, tay thì nắm lại thành nắm đấm như đang kìm nén gì đó, nhìn sơ thì anh cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

- DIỆP KHẢI, CÔ TA LÀ AI ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro